2.Làng quạ (2)
Vì cả ngày dài đi đường, nhóm của Hanbin ai cũng thấm mệt. Sau khi ăn xong, họ liền đi nghỉ.
Ở nông thôn không thể so với thành phố—ban đêm tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng gió thổi qua từng tán cây. Chính vì vậy, khi tiếng kêu của bầy quạ vang lên giữa màn đêm, Hanbin lập tức tỉnh giấc.
– Hu hu hu…
Tiếng quạ kêu giữa đêm khuya, tựa tiếng khóc than của những đứa trẻ mang đến cảm giác rợn người. Âm thanh nức nở xuyên qua bức tường mỏng, mang theo nỗi bi thương đầy ám ảnh.
Taerae ngủ bên ngoài, theo phản xạ nhích lại gần Hanbin, thấp giọng hỏi:
– Anh cũng nghe thấy đúng không?
Hanbin khẽ thở dài, ra hiệu cho cậu im lặng.
Tiếng kêu lúc to lúc nhỏ, vang vọng trong không gian u tối, khiến bầu không khí trong phòng ngày càng trĩu nặng. Những người khác cũng lần lượt tỉnh dậy, nhưng không ai lên tiếng.
Bất ngờ—một tiếng hét chói tai xé toạc màn đêm, phá tan sự tĩnh lặng.
Giọng hét đó… giống hệt giọng của bà Kim.
Hanbin lập tức bật dậy:
– Để anh ra ngoài xem thử.
– Em đi với anh! – Hwarang cũng nhanh chóng ngồi dậy.
Họ mở cửa đi ra gian nhà trước. Bên ngoài, ánh trăng chiếu xuống mờ ảo, bóng cây lay động theo cơn gió nhẹ. Không gian yên ắng đến mức ngay cả tiếng côn trùng cũng không có.
Cả hai bật đèn điện thoại, bước nhanh về phía gian nhà chính.
Khi đến trước cửa phòng trưởng làng, Hanbin còn chưa kịp giơ tay gõ thì một giọng nói chợt vang lên sau lưng hai người. Hanbin quay đầu lại.
Trưởng làng đứng đó, như một cái bóng vừa tách ra khỏi màn đêm. Trong ánh sáng leo lét, đôi mắt ông lóe lên một tia kỳ lạ.
- Các người đang làm gì ở đây vậy?
Hanbin theo bản năng lùi về sau một bước.
- Cháu nghe thấy tiếng la của vợ ông nên đến xem thử – Hanbin bình tĩnh trả lời.
Trưởng làng trầm thấp đáp, giọng nói khàn đục như gió lùa qua khe cửa:
- Không có gì, bà ấy chỉ bị trượt ngã nên hoảng sợ thôi.
- À… vậy nếu có gì cần giúp đỡ, ông cứ gọi chúng cháu.
- Được rồi, khuya rồi, đừng đi lung tung. Mấy cậu mau về ngủ đi.
Nói xong, ông ta lướt qua họ rồi mạnh tay đóng sầm cửa lại.
Hwarang ghé sát tai Hanbin, thì thầm:
- Anh có ngửi thấy mùi máu không?
Hanbin ra hiệu cho cậu đừng lên tiếng, sau đó kéo Hwarang về phòng. Khi trở lại, họ kể lại mọi chuyện cho những người còn lại. Lúc này đã là nửa đêm, tiếng kêu bên ngoài cũng đã im bặt.
Lew nhìn mọi người đều đã thấm mệt, liền nhắc nhở:
- Ngủ đi, có gì sáng mai chúng ta tính tiếp.
Ban đêm ở làng lúa mì vô cùng yên tĩnh, tĩnh lặng đến mức giống như nơi đây không tồn tại sự sống. Hai bên đường, những bông lúa chín vàng nặng trĩu khẽ đung đưa theo làn gió, phát ra những âm thanh xào xạc như những lời thì thầm trong đêm tối.
Tối nay hanbin nằm mơ, cậu mơ thấy mình đứng giữa cánh đồng lúa mì, xung quanh là những con quạ đen đang đậu, ánh mắt chúng lạnh lùng quan sát cậu như thể cậu là con mồi của chúng.
.....
Ngày hôm sau, Hanbin bị đánh thức bởi những tiếng ồn bên ngoài.
Khi cả nhóm bước ra, họ thấy một đám đông tụ tập trước cây đa đầu làng. Lại gần hơn, một mùi tanh tưởi xộc vào mũi.
Ở dưới gốc cây đa là xác những con quạ đen nằm la liệt, máu của chúng thấm đẫm cả một mảnh đất. Trên những cành cây xung quanh, những con quạ còn sống lặng lẽ quan sát, đôi mắt sáng quắc đầy cảnh giác.
Sắc mặt cả nhóm Hanbin liền thay đổi. Cậu đưa mắt nhìn những người dân làng xung quanh. Điều kỳ lạ là… ngoài sự sợ hãi, trên gương mặt một số người còn lộ ra vẻ hưng phấn khó hiểu.
-Có phải làng ta bị thần linh trừng phạt không?
- Đừng nói bậy, rõ ràng là thần linh đang phù hộ chúng ta.
- Ông nói xem, nếu ăn thịt quạ có sao không?
- Cũng chết rồi, ăn thì làm sao?
Những tiếng bàn tán rì rầm vang lên.
Lúc này, trưởng làng cất giọng:
- Mọi người im lặng! Sáng sớm không lo làm việc, tụ tập ở đây làm gì? Ai về nhà nấy đi!
Một người đàn ông trong đám đông lên tiếng hỏi:
-Thế còn xác quạ thì làm sao, trưởng làng?
Ánh mắt trưởng làng hơi tối đi, nhưng ông vẫn gật đầu:
- Theo lệ cũ trong làng, chia ra ăn.
Vừa nghe xong, dân làng liền reo hò, lập tức bắt tay vào thu gom xác quạ. Những cái thau lớn được mang ra, thi thể quạ lần lượt bị vứt vào trong. Đám quạ trên cây bị tiếng động làm kinh động, vỗ cánh bay lên nhưng vẫn đậu gần đó, đôi mắt lạnh lẽo tiếp tục dõi theo.
Trên đường về nhà trưởng làng, Taerae xoa hai tay, lẩm bẩm:
- Mọi người có nghe không… Họ định ăn mấy con quạ đó đấy! Không sợ có chuyện gì à?
Cả nhóm quay về nhà trưởng làng. Trong nhà chỉ còn bà Kim. Lew lên tiếng hỏi bà về tiếng hét đêm qua.
Ánh mắt bà Kim thoáng hoảng loạn, nhưng rồi bà chỉ lắc đầu:
- Không sao, tôi chỉ bị thương nhẹ thôi.
Đột nhiên, Hwarang hỏi:
-Bà Kim, làng bà có truyền thống ăn thịt quạ à?
Bà Kim chợt sững lại. Cả người bà cứng đờ, biểu cảm gần như sợ hãi. Một lúc sau, bà lắc đầu quầy quậy:
- Không… tôi không ăn…
Nói xong, bà vội đứng dậy, gần như chạy về phòng.
Bảy người thấy vậy liền liếc nhìn nhau.
Hyuk lên tiếng:
- Chúng ta bây giờ tính sao?
Mọi người đồng loạt nhìn về phía Lew. Lew đưa mắt nhìn Hanbin, thấy anh đang cúi đầu, như đang suy nghĩ điều gì đó.
Đúng lúc này, bóng trưởng làng xuất hiện. Ông ta bước vào nhà, đưa mắt nhìn một vòng rồi chậm rãi cất giọng:
- Hôm qua tôi hứa sẽ dẫn các cậu ra khỏi làng, nhưng bây giờ sắp vào mùa thu hoạch lúa mì nên tôi hơi bận. Chỉ sợ không thể đưa các cậu đi được. Các cậu chịu khó ở lại làng vài bữa vậy.
Lew nhẹ nhàng đáp:
- Trưởng làng chỉ cần chỉ đường, chúng cháu tự đi được.
- Không được!
Giọng trưởng làng đột ngột lớn hơn. Nhìn thấy nhóm Hanbin đang chăm chú quan sát mình, ông ta vội vàng hạ giọng, hòa hoãn lại:
- Làng chúng tôi có chút khó đi, nếu không có người dẫn đường, các cậu sẽ lạc vào rừng, rất nguy hiểm.
Ông dừng lại một chút, rồi đột nhiên bật cười:
- Hôm nay có mấy con quạ chết, tí nữa tôi sẽ bảo bà nhà nấu cho mấy cậu ăn thử. Quạ ở đây tuy không nhiều thịt nhưng rất mềm và ngon. Các cậu có muốn ăn không?
Nụ cười của ông ta khiến cả nhóm lạnh sống lưng.
Lew lập tức từ chối:
- Cảm ơn ý tốt của ông, nhưng chúng tôi không quen ăn thịt quạ, sợ bị đầy bụng. Cái đó cứ để mọi người ăn đi ạ.
Trưởng làng chỉ cười, nói một câu "tiếc quá" rồi quay đầu bước ra ngoài.
Đợi trưởng làng đi rồi, Lew nhìn mọi người hội ý.
- Buổi chiều chúng ta quay trở lại đường cũ coi có thể tìm được đường ra không.
Cả nhóm gật đầu đồng ý. Chiều hôm đó, họ lần theo con đường cũ dẫn vào thôn. Đi theo lối mòn nhỏ tiến vào cánh rừng rậm rạp, nhưng càng đi, lối đi càng nhỏ dần. Cuối cùng, con đường biến mất hoàn toàn.
Gió núi mát lạnh thổi qua rừng cây, làm tán lá xào xạc lay động. Cả nhóm hái vài chiếc lá cây lớn gần đó, lót dưới mặt đất, ngồi xuống hóng gió, chậm rãi thảo luận kế hoạch.
- Bây giờ tính sao đây? Thật sự không ra được à? - Taerae lẩm bẩm đầy bất lực.
- Nếu đã bị mắc kẹt thì chúng ta đành ở lại xem tình hình vậy. Từ giờ mọi người nhất định phải cẩn thận- Lew dặn dò tất cả.
Tối nay, trưởng làng mời bọn họ ăn cơm chung. Trên bàn, ngoài một đĩa rau xào và một nồi mì, còn có thêm một tô thịt lớn. Những miếng thịt được tẩm ướp vàng ươm, trông vô cùng đẹp mắt. Thế nhưng, không một ai trong nhóm Hanbin dám ăn, dù trưởng làng đã mời mọc nhiều lần.
Sau đó, ông ta chuyển hướng, gắp một miếng thịt bỏ vào chén của vợ mình. Ngay lúc đó, nét mặt của bà Kim như nứt toạc ra. Bà im lặng không nói gì, nhưng từ đầu đến cuối đều không hề động đũa vào miếng thịt ấy.
Nhân lúc dọn dẹp, Hyuk không nhịn được mà hỏi bà Kim:
- Không phải làng mọi người trồng lúa mì sao? Vậy sao cháu chưa từng thấy nhà bà ăn cơm vậy ạ?
Bà Kim thoáng ngẩn ngơ khi nghe câu hỏi, sau đó lắc đầu, giọng nói nhỏ đến mức gần như thì thầm:
-Lúa mì hả… chưa có lúa mì để ăn.
Nghe đến đây, ai cũng cảm thấy kỳ lạ. Một ngôi làng chuyên trồng lúa mì, vậy mà lại không có lúa mì để ăn?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co