𝐝𝐢𝐱-𝐬𝐞𝐩𝐭
'Anh Yohan ơi' Junho nằm trong vòng tay to lớn của Yohan khẽ gọi.
'Sao thế Junho ?' Yohan đang xem thời sự buổi sáng thì có một con cún nhỏ nằm trong lòng mình ngọ nguậy bấm điện thoại.
'Chơi adorable home với em đi' Junho hớn hở chìa màn hình điện thoại ra cho Yohan xem.
'Adorable home ? Nghe cũng hay đấy, chỉ anh đi' Yohan nhìn cái app tên adorable home cũng gật gù, nhìn cũng khá thú vị, chơi thử xem sao.
'Em sẽ chọn anh và em làm một đôi nha' Junho nói rồi bấm chọn nhân vật, sau đó lại gõ tên cậu và anh.
'Anh cũng vậy' Yohan xoa đầu cậu cười hiền dịu.
Ngày hôm sau sau khi cả hai cùng tải app Adorable Home...
'Ơ hay, anh đi đâu mà cả đêm không về vậy ? Làm em tốn gần 4000 tym cho cái phòng ngủ mà chỉ có mình em ngủ' Vừa chơi được một lúc, do nhân vật chồng của Junho đi làm mãi không về nên cậu có chút cáu.
'Em làm ơn đừng ngắm cái bể cá nữa, ngồi ăn cơm với anh nè T~T' Kim Yohan cũng than vãn vì nhân vật Junho trong game của anh cứ đứng nhìn cái bể cá mãi mà không chịu ngồi ăn cùng.
30p sau....
'Anh đừng có chơi xích đu nữa, có con chim cánh cụt cứ đứng nhìn cái máy lạnh nè, nó chôm cái TV rồi coi chừng nó chôm luôn máy lạnh đó' Junho bực bội vì cái TV vừa mua gần 300 tym bị con chim cánh cụt láo lếu chôm mất.
'Em đừng có ngồi trong cái lều nhỏ xíu đó nữa, nắng lên muốn cháy cả đít rồi, vào xem TV với anh nè'
'Em tốn gần 100 tym cho hộp cơm của anh mà anh đem về có 158 tym thôi à ?'
'Em ngồi ở cửa đã 30p rồi đó, đi ngủ với anh nè'
'Anh dẫn con mén nào về nhà đấy ? Lại tuesday à ?'
'Haizzz con mồn lèo láo chó, để yên cho bố cắt móng tay không bố chặt luôn tay mày đấy' Yohan có vẻ nhập tâm vào trò chơi này quá nhỉ.
'Chán quá, xoá game đây' Lần này thì Junho cáu thật rồi, do con mồn lèo Snow ấy, tắm cho nó thì cứ đi qua đi lại, Niki thì dỗi chẳng thèm nhìn mặt cậu, còn con mén Elisabeth nữa, sờ không trúng là cứ kêu éc éc như lợn bị chọc tiết.
'Nè, đừng chơi nữa, đi chơi với em đi' Junho quay qua thì thấy Yohan cứ bấm bấm chém chém quẹt quẹt muốn nát cả cái màn hình chỉ để cắt móng tay cho con mồn lèo, heol~ cậu chơi chán rồi, chơi với anh Yohan mới vui.
'Nè...'
'Anh Yohan à'
'Yohan à'
'Anh Yohan'
'Chịp chung chịp chung~'
'Yohanie à'
'Hanie...'
'Em im lặng cho anh chơi đi, anh phải tắm cho nó nữa' vì nghe giọng Junho cứ lèm bèm kế bên làm cho anh mất tập trung, thành ra có hơi lớn tiếng với cậu.
*anh ấy...lớn tiếng với mình sao ?* Vẻ mặt Junho thoáng ngạc nhiên, sau đó lại buồn thiu cúi mặt xuống.
'Vậy...không làm phiền anh nữa' Khoé mắt cậu cay cay, chết tiệt, chỉ vì lời nói của anh mà cậu phải khóc ư ? No no.
2 tiếng sau....
'Haizz cuối cùng cũng xong' Yohan uể oải vương vai, cuối cùng cũng xong với đám mèo quỷ quái đó. Quay lại thì con cún nhỏ kế bên đã biến mất rồi.
'Junho à !' Yohan nói vọng vào trong.
'...' Không chút hồi âm.
'Junho à ?'
Yohan bèn nhớ lại lúc nãy, anh có hơi lớn tiếng với cậu, Yohan tự lấy tay cốc lên đầu mình một cái, haizz mày ngốc quá yohan ơi.
'Junho à' Yohan bèn đi lại căn phòng chung của cả hai, Yohan có gõ cửa gọi mấy lần cũng không thấy Junho đáp lại. Yohan áp tai lên cánh cửa thì nghe thấy tiếng khóc.
'Junho à' Yohan hết kiên nhẫn liền mở cửa xông vào thì thấy Junho đang chùm chăn ngồi bó gối một góc phòng mà khóc.
'Hức...hức...' Yohan vén chăn ra thì thấy Junho đang nức nở, hai mắt sưng lên vì khóc, cả hai đôi má phúng phính cũng đỏ lên vì khóc, khiến Yohan cảm thấy đau lòng không thôi. (Ông thấy đau lòng thì lớn tiếng với Junho làm gì :D?)
'Junho à, anh xin lỗi..' Yohan thấy Junho khóc nức nở thì lại đau lòng, liền chui tọt vào chăn vòng tay qua ôm trọn bảo bối của mình.
'Bỏ ra ! Anh đi ra đi !' Junho vùng vẫy nhưng không tài nào thoát khỏi vòng tay to lớn của Yohan. Thôi rồi anh ơi, Chajun dỗi rồi.
'Anh xin lỗi, đáng lý anh không nên lớn tiếng với em' Yohan tay giữ chặt không cho con cún con này chạy thoát.
'Kệ anh ! Bỏ ra' Junho phồng má, ôi cha mạ ơi đây là hành động đốn tym Hanyokim đó, sao anh chịu nỗi đây Chajun ơi ?
'Ô hay ! Em dám nói trống không với anh đấy à ?' Yohan cũng có chút hờn dỗi khi cậu dám nói trống không với anh.
'Thì sao chớ ? Sao ? Tính sút em vỡ mồm à ?' Junho quay lại chu mỏ lên cãi, Yohan liền chớp lấy thời cơ cúi xuống áp môi mình lên môi cậu.
*môi em có vị ngọt như chocopie ý* ok đó là những gì anh nghĩ khi hôn cậu, còn Junho thì trợn tròn mắt, còn lấy tay đánh vào ngực anh mấy cái.
Một lúc sau, anh mới rời môi của cậu. Còn Junho thì thở hổn hển.
'Tha lỗi cho anh nha, không là hun nữa á' Yohan ra sức đe doạ
'Xí ! Xin em tha lỗi hay là đe doạ vậy ?' Junho phụng phịu, tủm tỉm cười
'Hì hì...cười là tha lỗi rồi đó nha' Yohan dụi dụi má của mình lên quả đầu nấm của Junho, ui tóc Junho vừa thơm lại mềm nữa, thích ghê.
'Hứ, tha cho anh lần cuối á, đáng ghét ᕙ(•̀‸•́‶)ᕗ' Junho ngoài mặt thì đanh đá vậy thôi chứ trong tâm can thì sướng bỏ mẹ, liền rúc vào người anh dụi dụi vào bờ ngực săn chắc của Yohan.
_________________________
Định nghĩa của câu 'về chùm chăn bảo nhau' đấy =))))))))
Cơ mà tôi hận mấy con mồn lèo của adorable home vl :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co