𝐯𝐢𝐧𝐠𝐭-𝐝𝐞𝐮𝐱
'chúc mừng sinh nhật junho nhé'
'sinh nhật vui vẻ'
'hôm nay junho cảm thấy thế nào ?'
'giận, buồn, vui'
'gì ngộ hen'
'ủa tui thích vậy á
'ủa ủa ai làm cho tui cái bánh kiểu gì vậy ?'
.....
hôm nay là sinh nhật em, em nhận được rất nhiều lời chúc, rất nhiều quà tặng, rất nhiều tình yêu thương. em cười nói rất vui vẻ, em đi ăn với các anh, em vui đùa với mọi người.
nhưng em có chút gì đó hụt hẫng, đã bao lâu rồi em chưa gặp người ấy ? đã bao lâu rồi em chưa nhắn tin với người ấy ? đã bao lâu em chưa vào lại mục nhắn tin giữa em và người ấy ? người ấy hay không có còn nhớ đến em ?
em muốn gặp người ấy, em muốn nhắn tin với người ấy, cả ngày hôm nay em luôn trông ngóng chiếc điện thoại của mình sẽ báo hiệu 1 tin nhắn từ người ấy, nhưng rốt cuộc người ấy lại không có một tin nhắn nào gửi tới em, em muốn nhắn tin nói với người ấy rằng hôm nay là ngày hạnh phúc của em, nhưng em sợ làm phiền người ấy, nên đành thôi.
em đã ngồi ở quán cafe được hơn 1 tiếng rồi, quán cafe này rất quen thuộc đối với em, và cả người ấy, hai người thường xuyên đi đến đây, cùng mua thức uống, cùng nhau ngồi tán ngẫu, rồi lại về cùng nhau. đó là những kỷ niệm đẹp đẽ của em và người ấy...khi cả hai vẫn còn là thành viên của một nhóm nhạc.
giờ cũng đã hơn 23h rồi, chắc người ấy bận nên chưa thể nhắn thôi, junho luôn nghĩ vậy.
'ting!'
chiếc điện thoại của em phát ra tiếng 'ting', em vội đặt ly cà phê xuống bàn và cầm nó lên, cứ ngỡ là tin nhắn của người mà em mong đợi nhất, nhưng không.
'23h rồi, mau về ktx đi chajun' là tin nhắn của anh yunseong. à, vậy là người ấy không nhớ sinh nhật em thật rồi, nhưng thôi, anh ấy dạo này cũng khá bận mà, không sao đâu.
junho lủi thủi thanh toán rồi ra về, trên đường đi, em cố gắng mím chặt môi mình để không phát ra tiếng khóc, thật ra em cũng buồn lắm chứ, người mà em yêu nhất không còn nhớ sinh nhật em, lòng nghĩ vậy nhưng em lại không trách người ấy một chút nào, chỉ là sinh nhật thôi mà.
junho cứ vừa đi vừa cúi đầu xuống đất nhìn giày mình đang di chuyển về ktx, giờ em chỉ muốn vào phòng thật nhanh, em khoá cửa lại, khóc thật to một trận, nghĩ đến việc người ấy không đả động gì khiến lòng em như bị thắt lại. phải cố gắng kìm lại nước mắt, phải vào phòng thật nhanh thôi, nếu không em sẽ đứng giữa đường mà khóc mất.
sắp tới cửa ktx thì đầu em lỡ đập vào khuôn ngực rắn chắc của một người đàn ông mà em cũng không xác định được là ai, vì mắt em bây giờ đã bị nước mắt làm cho nhoè đi hết tầm nhìn rồi.
'junho...' chất giọng trầm đặc của người đó vang lên, một giọng nói mà có lẽ cả đời này em cũng không thể nào quên được. anh yohan, đúng là anh rồi.
'.....'
'em khóc sao ?' yohan đưa tay lên xoa hai má junho, ngón tay gạt đi những giọt nước mắt đang chuẩn bị rơi. đã bao lâu không gặp, junho của anh nhìn lạ quá ? khuôn mặt em gầy gò, đôi má phúng phính trắng mềm như quả đào mà anh ngày ngày trêu chọc đã bỏ em mà đi mất rồi.
có phải woollim đã bắt em ăn kiêng không ? anh sẽ kiến nghị lên ceo.
'anh yohan...' khóc rồi, thật sự junho khóc rồi, đồ ngốc này, hôm nay là sinh nhật của mày mà, tại sao mày lại khóc chứ ? nước mắt em rơi lã chã lên gò má, junho dụi đầu vào ngực yohan mà khóc như một đứa trẻ. yohan chỉ biết ôm chặt junho vào lòng mà vỗ về, em ơi, có phải em nhớ anh lắm không ? có hay không em đã chờ đợi anh lâu lắm rồi chăng ? em ơi, anh xin lỗi...vì đã bắt em chờ lâu như vậy.
'nín đi nào, ngoan, không khóc nữa' yohan xoa xoa lưng em, đứa trẻ tuổi mười tám của anh nay đã bước sang tuổi mười chín, tuổi mười tám của em thật đầy chông gai, tan vỡ, gục ngã, và cũng xen lẫn vào đó những ký ức hạnh phúc. hạnh phúc ở đây...có lẽ là định mệnh em gặp được anh ở tuổi mười tám.
anh muốn nói với cả thế giới rằng, đứa trẻ tuổi mười chín của anh có một trái tim thuần khiết và ấm áp dẫu cho em đã phải trải qua bao giông bão. người ta bảo tuổi mười tám là tuổi học hỏi, ăn chơi, vui vẻ, thực hiện những ước mơ của bản thân, còn em, tuổi mười tám đã phải trải qua bao điều kinh khủng của xã hội bên ngoài, ước mơ em ấp ủ từ bấy lâu bỗng chốc bị đem ra biến tấu thành trò đùa, bị khinh miệt, hay thậm chí là bị dè bỉu bởi "người lớn"
anh không muốn tuổi mười chín của em sẽ bị như thế một lần nữa, nên, junho ơi, tuổi mười chín hạnh phúc, tuổi mười chín tràn đầy đam mê, nhiệt huyết tuổi thanh xuân mới lớn. anh luôn mong muốn em mạnh mẽ, kiên quyết tiến lên phía trước, thực hiện những ước mơ của mình, là được đứng trên sân khấu, junho của anh, junho của yohan này, em làm được mà đúng không ? anh tin em.
nếu mệt, em có thể quay đầu lại phía sau, vì sao ? vì anh luôn ở đây. yohan này luôn ở đây với junho mà, đừng gục ngã, đừng hối tiếc, đừng e dè, cũng đừng mất tự tin. chả phải em vẫn luôn nói rằng anh chính là thần bảo vệ sự tự tin của em hay sao ? anh đã, đang, và bây giờ vẫn sẽ luôn như vậy, sẽ luôn bên cạnh em, sẽ luôn bảo vệ sự tự tin của em, anh hứa.
junho của anh, tuổi mười chín an yên và hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co