[3.0] jeonlous
Sau một hồi tranh cãi cuối cùng thì hai thanh niên cũng chịu xuống giường. Vội vã thay đồ, vội vã ăn sáng và vội vã đến trường
chợp, cũng vội vã có cảm giác với nhau...
Hôm nay Jimin không chú ý nghe bài giảng cho lắm, suy cho cùng là bận ngắm cậu bạn cùng phòng nào đó song liếc liếc xem có đùa giỡn với bạn Taehyung không. Vụ vừa rồi Dimin cay cú lắm nhé.
Nhiều lúc em lơ là đến mức thầy gọi cũng không nghe, phải chờ tụi bạn lay lay mới chuyển tầm nhìn. Đến lúc bị phạt mới xụ mặt mèo hối lỗi. Hai má mochi siêu to siêu đáng yêu cũng ủ rũ theo, trong đầu thì suy nghĩ xem cái tên Jeon đó có trêu hoa ghẹo nguyệt không.
Đến lúc được giải thoát cũng là giờ ăn trưa. Hai chân tê rần, chẳng động đậy được nữa. Nếu cứ thế en sẽ không được ăn cơm mất.
-" Đi ăn cơm nào" Giọng JungKook khàn khàn bên tai, úi tim Jimin đang đập badabum luôn nè.
-" Thôi..." em buồn rầu. Mới sáng sớm đã bị ăn đòn, đến trưa lại chẳng được ăn cơm.
-" Chân tớ không đi được..."
-"Lên đây"
Chưa nói xong đã nhấc cục mỡ siêu to siêu khổng lồ lên. Không phải kiểu bế công chúa chẳng phải cõng mà là vác Dimin trên vai. Một tay JungKook dịu dàng xoa chân cho em, còn tay còn lại che đi cặp đào đang phô bày trước không khí tiện tay bóp vài cái làm em giật mình.
Ôn nhu đặt em vào một bàn trống, anh nhanh chóng đi lấy cơm cho hai người. Mặt Jimin đỏ bừng, đôi mắt lo lắng nhìn chằm chằm xuống chân. Lúc nãy có vài người chỉ chỏ bọn họ, còn nói rằng hai người đang quen nhau. Đồng tính luyến ái cũng không còn là chuyện lạ, em cũng chẳng sợ bị tẩy chay hay miệt thị mà chỉ đang suy nghĩ JungKook có thích mình không?
Làm bạn đã được hơn vài tháng. Cùng nhau đến trường, cùng nhau ăn. Mọi vấn đề đều san sẻ cùng nhau. Nếu nửa tháng trước, Jimin chỉ xem Jungkook là bạn thân nhưng sau này thì khác. Em muốn JungKook chạm vào mình nhiều hơn, cười với mình như cái cách mà anh cười với Taehyung, em muốn có cái tên riêng. Nếu bây giờ có cô gái nào gạ gẫm anh, em cũng chẳng phiền cào nát khuôn mặt của nó. Những hành động mập mờ, từng cử chỉ ôn nhu khiến Jimin có cảm giác đặc biệt với anh và lớn dần theo thời gian. Em chẳng biết nó có phải là yêu không, em chỉ biết rằng trong mắt JungKook phải có mình em, độc một Park Jimin này thôi
Nhưng lại sợ rằng, JungKook đối với em chỉ như anh trai bảo bọc em, không hơn không kém.
Chìm đắm trong dòng suy nghĩ miên man, thẩn thờ ngồi đó mà không phát hiện được có người đang tiếp cận.
-" Yo Jimin "
-" Hả? A, anh Hoseok"
HoSeok là sinh viên đại học năm nhất. Trường của Jimin là trường liên thông đương nhiên học sinh phải nhiều. Hoseok cũng hay lui tới nơi này. Hôm nọ chưa kịp làm quen thì lại bị tên nhóc bặm trợn nào đó đá một cái thật xa.
-"Để anh đi lấy cơm cho bé nha" Y cười thật tươi, nụ cười hình trái tim đó làm em ngơ vài giây. Hoseok quả thật rất đẹp.
-" Không cần" JungKook lạnh giọng, mới đi có vài phút thì cái tên này lại tiếp cận mèo nhỏ của anh. Sau này phải bắt Jimin mang vòng cổ có đính chữ JK thật to mới được. Anh mạnh bạo đặt hai phần cơm xuống bàn, đi qua ngồi ngay cạnh em. Hoseok thấy thế đen xì mặt, đâu ra thằng nhóc đáng ghét này?
-"Ăn đi, mèo-nhỏ" Anh cố tình gằn giọng. Còn Jimin thì đang toát mồ hôi, hai cái người đàn ông này gì căng thẳng thế?
-" Jiminie có người yêu chưa nhỉ?"
Ố ồ Jiminie chỉ để JungKook gọi thôi nhé!
-" Chưa ạ "
-" Xinh đẹp thế chưa có người yêu? Hay là bé làm người yêu anh nha " Y cười ha hả, tiện tay lấy đi hạt cơm dính trên mép em
-" Hả, thôi...tiền bối cứ ghẹo em hoài" Em đỏ bừng mặt, cứ gọi em là bé hoài.
Tim bé sắp mềm nhũn rồi này. Còn JungKook mặt than thì đang gặm nhấm cái đùi gà chỉ ngon bằng đào em.
-" Em có để ý ai chưa? "
-" Ưm... Có...có ạ"
JungKook làm rơi đũa...
-"Ồ, vậy thì người đó phải đẹp trai lắm nhỉ?"
-" Vâng, đẹp lắm với cả người đó rất dịu dàng với em. Lúc nào cũng quan tâm em hết dù có hơi thô bạo..."
JungKook chính thức sùng máu
-" Tiếc ghê"
-" Tiếc gì ạ? Hì anh vẫn còn cơ hội mà" Hôm nay Jimin biết thả thính rồi nha. Cốt chỉ để xem phản ứng của người kế bên thôi.
Chưa đợi Hoseok đáp lại, anh đã kéo tay Jimin đi, người nhỏ ngây ngốc chạy theo, mắt mèo len lén nhìn trộm người kia. Cứ ngỡ là đi về lớp thôi, ai ngờ JungKook lại lôi em về kí túc xá.
-" Jeon, cậu làm Jimin đau"
-" Im lặng!"
Anh đẩy Jimin lên giường, ánh mắt như muốn ăn thịt người trước mắt. Một tay tháo bung nút áo, tay còn lại gỡ dây nịch ra. Rồi JungKook từ từ nhưng giận dữ tiến gần về phía em, áp trụ Jimin dưới thân. Ánh mắt hằn tia máu nhìn em trân trân. Jimin gấp đến độ chảy nước mắt, anh trông thật đáng sợ. Tay siết lấy cổ em càng ngày càng chặt, hai tay nhỏ Jimin chẳng hề hấn gì với sức lực của hắn. Đến khi miệng nhỏ cố hớp lấy không khí thì anh mới chịu buông tay ra.
-" cậu định làm gì vậy? thật đau"
-"Phạt cưng"
Một roi rơi xuống, em nức nở vùng vẫy, tay ôm lấy thân thể của mình như một chú cá sắp chết dưới lưỡi dao của tay đầu bếp. Từng giọt rồi từng giọt chảy dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co