1 chap :v
- Anh không thể chờ được sao? Chờ em, chờ tới khi chúng ta hạnh phúc, không được sao?
- Chờ? Em đã nói bao nhiêu lần rồi? Chờ tới bao giờ? Chính em còn đang không biết tới bao giờ chúng ta mới có thể đường đường chính chính yêu nhau.
- Chúng ta đã là những người nổi tiếng rồi. Công khai chuyện này sẽ rất...
- Hừm, em sợ dư luận? Em sợ người ta bàn tán, sợ người ta chê cười? Em đang sống cho ai? Sống cho em, cho chúng ta hay sống chỉ để vừa mắt dư luận?
- Em đang lo cho chúng ta, đang sống cho chúng ta. Sao anh không chịu hiểu? Tại sao vậy? Chúng ta nói về chuyện này quá nhiều rồi. Tới thời điểm thích hợp chúng ta sẽ công khai. Không xa nữa đâu, em hứa đó.
- Không xa? Trong tương lai gần? Em nói bao nhiêu lần rồi, Ji Yong? Bao nhiêu lần rồi hả? Em không mệt sao? Tôi mêt mỏi lắm rồi. Quá mệt mỏi vì phải giấu giấu diếm diếm.
- Anh à...
- Không, hãy để tôi nói hết. Khi phóng viên hỏi rằng tôi đã yêu ai chưa hay đại loại những chuyện liên quan đến tình yêu thì tôi phải trả lời là không. Em không biết tôi đau thế nào, buồn bực thế nào đâu. Tôi yêu em thật lòng không màng tới những con người kia, không quan tâm mình sẽ ra sao? Cả 2 gia đình đều đã đồng ý. Điều đó vẫn chưa đủ sao? Yêu một người mà cứ phải nói là không yêu, không liên quan. Em có biết nó đau như thế nào không? Tự hỏi tại sao, em mạnh mẽ, giỏi giang tới vậy mà không bị phóng viên hỏi những câu hỏi khó đó. Còn tôi thì ngược lại. Kwon Ji Yong, xin lỗi, anh không thể tiếp tục được nữa. Mình chia tay đi.
- Anh, em không cho anh đi. Em cũng mệt mỏi phải giấu diếm như thế này lắm chứ nhưng em cần cơ hội thích hợp. Ngày đó sắp tới rồi, trong năm nay thôi. Em xin thề đó, anh tin em đi. Một lần này thôi. – Vừa nói, cậu vừa khóc và ôm anh từ đằng sau, ôm anh thật chặt
- Ji Yong, anh xin lỗi. Anh hết niềm tin rồi. Năm nay sao? Anh mệt rồi. Anh không còn đủ sức nữa.
- Không được, anh phải chờ. Em muốn ngày đó là ngày ý nghĩa với cả em và anh, nó phải thật thích hợp.
Cổ họng anh đã nghẹn ắng lại, anh không thể nói được thêm nữa. Anh mệt quá rồi. Anh đau quá rồi. Anh vốn là người không biết kiên nhẫn nhưng vì cậu đã chờ tới 4 năm, ngần ấy năm là quá đủ rồi. Trong năm nay ư? Anh không chờ được nữa. Chia tay sẽ tốt cho anh và cậu. Anh quay lại, nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của cậu, đan chúng vào nhau.
- Từ giờ anh không ở bên. Em phải sống tốt nhé. Không được thức khuya nữa. Em lớn rồi, phải biết lo cho mình.
- Anh, em không cho anh đi.
- Anh xin lỗi, Ji Yong.
- Choi Seung Hyun, anh đứng lại đó. Tôi thề anh sẽ phải hối hận về quyết định ngày hôm nay của mình – Ji Yong hét ầm lên
Thật ngạc nhiên, anh không nói gì cả. Anh chỉ im lặng và nhìn cậu, ánh mắt đó là ánh mắt của sự tò mò pha chút ngạc nhiên. Chưa bao giờ, cậu to tiếng tới vậy, cũng chưa bao giờ cậu nhắc tới chữ "thề" trước mặt anh nhưng lần này lại khác. Không nhẽ điều cậu nói là thật. Nghĩ đến đây, anh ôm lấy cậu
- Hì hì, anh tin mà. Hì hì
- Hả? – Ji Yong lập tức thấy khó hiểu - Trước nói một đằng, giờ lại khác. Lại còn cười? Tâm thần phân liệt sao? Hối hận ngay luôn rồi à?
- Đâu có. Vừa nãy anh chỉ đùa, hì hì
- Này này, anh điên rồi? Để tôi đưa anh vào trại.
- Em ăn nói cho tử tế. Cẩn thận anh bỏ em đó.
- Rồi rồi, anh điên rồi.
Tên đó cũng không thèm nói gì. Hắn còn ôm cậu thật chặt. Cậu thực sự không hiểu hắn đang bị làm sao. Chắc hắn hết thuốc chữa rồi.
Vào ngày 8/9/2015, một cuộc họp báo được diễn ra. Kwon Ji Yong cùng Choi Seung Hyun bước lên bục.
- Chúng tôi đã bên nhau được 4 năm. Và tôi cũng không muốn giấu diếm thêm nữa. Tôi và Choi Seung Hyun chỉ là bạn. Vâng, chúng tôi là đôi bạn thân đó chứ.
- Ể, chắc Ji Yong có gì đó nhầm lẫn. Vâng chúng tôi là bạn đời của nhau. Tại cậu ấy run quá, run từ hôm qua tới hôm nay nên dùng sai từ ngữ. Mong mọi người thông cảm.
- À, vâng. Chúng tôi là bạn. các kiểu bạn ví dụ như: bạn thân, bạn đời, bạn chí cốt... v.v...
- Vậy là mối quan hệ giữa hai người là sao? – một phóng viên giơ tay đặt câu hỏi
- À, chuyện đó thì chúng tôi cũng không biết. Nếu được các anh hãy hỏi Choi Seung Hyun.
- À, chuyện này tôi nghĩ là các anh nên hỏi Ji Yong thì đúng hơn. Haha
.................
Và cuôc họp báo đó cuối cùng cũng không đi tới đâu. Mối quan hệ giữa hai người với truyền thông vẫn là một dấu chấm hỏi. Nhưng với họ, đó đã là CÔNG KHAI rồi.
(Và cái đứa viết nên cái này cũng kô hiểu nó đang viết cái mô gì nữa :v )
���困��
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co