[COMPLETED][ABO][WonHui] Bạc Hà và Cafe
#24.Hoa Mặt Trăng
Ngay sau đó, công ty của gia tộc họ Jeon thay đổi nhân sự, người mới phụ trách toàn bộ đại dự án chính là Jeon Gunho, mà Kim Kihyun từ trợ lý được thăng chức trở thành giám đốc.
Đến khi Jun biết được thông tin đó thì mọi chuyện đã xảy ra được vài ngày rồi, tối đó cậu hỏi Wonwoo.
- Có phải việc Jeon Seungwoo biết được mình chuyển từ đi Ý sang Thụy điển cũng là do anh ta không?
Thấy anh gật đầu, cậu liền thở dài.
- Em còn tưởng anh ta là người tốt _ Rồi cậu tủm tỉm cười _ Nhưng mà thay vì để anh ta lên nắm quyền chính thì Jeon Seungwoo lại điều Gunho đến, xem ra làm tình báo chuyện của anh cũng chưa đáng giá lắm ha.
Wonwoo nghe vậy vừa bực vừa buồn cười nên lườm cậu một cái.
- Kim Kihyun có giỏi đến đâu cũng chỉ là người ngoài, Jeon Seungwoo tất nhiên không thể để cậu ta phụ trách toàn bộ, mà trước đây đã chọn lầm anh, muốn lấy lại mắt mũi với gia tộc thì chỉ có thể đẩy Jeon Gunho tới, nhưng sợ hỏng việc, vậy là có Kim Kihyun kèm cặp bên cạnh.
Giải thích đống loằng ngoằng ấy, anh chỉ cười khẩy, vô cùng chắc chắn mà tiếp.
- Đáng tiếc là cho dù có một Kim Kihyun ở đó chứ kể cả là mười Kim Kihyun thì cũng không chể chế áp nổi đâu.
Chuyện hai cha con họ Jeon trở mặt với nhau nói là vấn đề kinh thiên động địa thì không phải, nhưng nếu bảo chỉ là chuyện vặt thì không hẳn, nó đã lan truyền rộng rãi trên toàn bộ ngóc nghách thành phố này. Jeon Seungwoo rất muốn dạy cho anh một bài học, nhưng cuối cùng thì Seoul vẫn là nơi nhà họ Kim là chủ, bởi vậy khi mọi thứ còn chưa ầm ĩ thì ông Kim JangHyuk đã lấy danh nghĩa tổ chức đại thọ cho mình mà mở tiệc lớn, địa điểm tổ chức chính là biệt thự ngoại ô của ông cụ.
Ông cụ chỉ có duy nhất một cô con gái, tới khi con gái mất, cháu trai lại chẳng muốn kế thừa sản nghiệp gia đình, ông cụ cũng chẳng ép buộc. Sau này tuổi đã cao, chuyện làm ăn ông cụ đều để trợ lý của mình giải quyết, hiếm khi ra mặt trực tiếp.
Nhưng không vì thế mà có kẻ dám trở mặt với ông, tiệc vừa bắt đầu thì người đã tới đông như kiến, đi đi lại lại như dệt cửi. Thần thái của ông hôm nay cũng rất tốt, đứng ở đại sảnh cười nói sang sảng với những người bạn già đã lâu chưa hội ngộ, mà Wonwoo và Jun hôm nay cũng cùng nhau đứng tiếp khách tiếp rượu cùng ông.
Mỗi lần thảo luận đến vấn đề làm ăn, ông cụ đều quay đầu nói đệm để Wonwoo cùng bước vào vòng tròn thảo luận với mọi người.
- Giờ tôi già rồi, cái gì cũng chậm chạp, mấy chuyện nhanh nhẹn phải để lớp trẻ lo liệu thôi.
Mấy người họ lại mau mắn nói ông cụ càng lớn tuổi thì càng nhiều kinh nghiệm, càng dẻo dai, thanh niên còn phải chạy theo cụ dài.
Jun đứng loanh quanh nghe một hồi thì khẽ chọc chọc tay anh, thì thầm.
- Em đói.
Wonwoo mới rồi khuôn mặt vẫn vô cùng khách sáo thảo luận tình hình kinh tế với người ta, giờ quay sang nhím nhỏ đã đong đầy vẻ cưng chiều.
- Em muốn ăn gì? Để anh đi lấy?
Cậu nhìn xung quanh khu bàn ăn, chỉ toàn đồ Âu nhạt nhẽo cùng đồ ngọt, cậu không thích ăn mấy món này.
- Thôi, để em vào nhờ trong bếp lấy món khác, mấy cái kia em không ăn được.
- Ba Phomai càng ngày càng kén ăn.
Bị anh mắng yêu như vậy cậu cũng không phản bác, chỉ nhẹ nhàng đi vào bếp, ở nhà luôn đầy đủ nguyên liệu cho các món Hàn, dì giúp việc liền đảo qua cho cậu ít mỳ tok.
Đến khi cậu quay về đại sảnh đã không thấy bóng dáng ông ngoại và anh đâu cả. Tìm một vòng quanh vẫn chẳng thấy ai, chỉ có trợ lý của ông ngoại cậu là còn đang tiếp khách.
Trợ lý của ông cụ là một nam Alpha lớn hơn cậu 10 tuổi, trước đây anh ta từng là một sinh viên được ông cụ giúp đỡ, tài trợ học bổng, sau này tốt nghiệp ra trường liền vào thẳng công ty làm từ đó tới tận bây giờ. Bình thường anh ta là một người luôn bình tĩnh cẩn thận trong từng lời ăn tiếng nói, khi đàm phán làm ăn cũng là người rất lạnh lùng dứt khoát. Bình thường cậu không mấy khi gặp người trợ lý này, Jun luôn cảm giác bản thân chỉ là một thằng thất bại trong mắt đối phương.
Vì không thể tìm thấy ai cho nên cậu đành tới gặp anh ta.
- Chủ tịch và cậu Wonwoo có việc nên đã lên tầng rồi.
Jun cảm ơn đối phương rồi cũng đi lên tầng, nhưng cậu không quấy rầy họ, chỉ ngoan ngoãn đứng đợi ở hành lanh. Phải một lúc lâu sau cánh cửa phòng làm việc của ông ngoại mới mở.
Người bước ra khỏi phòng là Wonwoo, cậu bước tới hỏi.
- Ông đâu ạ? Ông gọi anh lên có việc gì à?
- Ông có hơi mệt nên muốn nghỉ ngơi một chút _ Anh đưa tay chỉnh lại cà vạt giúp cậu, rồi mới trả lời câu thứ hai _ Ông gọi anh lên bàn chuyện về công ty thôi.
Jun gật gật đầu nhìn anh, Wonwoo cũng bỏ tay xuống. Anh trầm lặng đôi chút rồi nói.
- Ông ngoại thật sự rất yêu thương em.
- Em biết mà _ Dù cậu không hiểu sao anh lại nói vậy, nhưng nghe thế thì vẫn rất hạnh phúc, còn nghịch ngợm bảo thêm _ Em biết là anh cũng rất yêu em nữa.
Khuôn mặt anh tràn ngập ý cười, nắm lấy tay cậu cùng nhau đi xuống dưới.
Trước khi bữa tiệc kết thúc, ông Kim JangHyuk vẫn đi xuống tầng, còn để họ cùng nhau tuế bái chúc phúc ông trước mặt mọi người.
Đó là tập tục của con cháu ruột trong gia đình chúc phúc cho người lớn, ý tứ trong hành động của ông cụ thì chẳng cần nói rõ ra mà ai cũng hiểu cả.
Sau khi họ đã tuế bái, cả căn biệt thự xôn xao hẳn lên, có người đứng từ xa bàn tán, lại có những nhóm người ngó nghiêng xì xầm to nhỏ.
Jun cũng chẳng buồn quan tâm đến những người ấy, cậu chỉ cảm thấy khoảng thời gian này được ở bên Wonwoo là niềm hạnh phúc của cậu. Còn điên cuồng đăng lên mạng xã hội, bị Choi Seungcheol dọa block mà cậu vẫn chả màng.
.
Hôm nay Jun lại lười không chịu tới quán, thế là nằm ườn ở nhà chơi game. Mới chơi được hết một ván thì điện thoại đã hiển thị người gọi tới, ba chữ to đùng Moon SukJoong.
Cậu quẳng điện thoại sang một bên, coi như mình không nghe thấy rồi chạy xuống nhà tìm đồ ăn vặt. Đến lúc quay lại điện thoại vẫn kiên trì đổ chuông, Jun đành nhận điện, lười biếng mở miệng.
- Có chuyện gì?
"Một tiếng 'ba' mày cũng không thèm nói là thế nào hả?" Chỉ vừa bắt máy lão đã gào lên giáo huấn, "Tối nay về nhà ăn bữa cơm đi."
Cậu vừa mở túi bánh của tỏ ra ngạc nhiên hỏi ngược lại.
- Ồ, tự nhiên đầu óc ông mới khai mở là mình vẫn còn một đứa con trai à?
"Mày ăn nói kiểu gì thế hả!" Moon SukJoong cảm thấy cho dù Junhwi đã kết hôn thì cậu vẫn chẳng thay đổi nổi tính nết, vẫn không làm lão hết lo được, "Bao lâu rồi mày chưa về nhà hả? Tối nay về ăn cơm đi, ba có chuyện cần nói với mày."
Chẳng cần nói rõ Jun cũng biết lão muốn nói về chuyện của Wonwoo. Cậu đã định từ chối, nhưng nghĩ đến việc lần trước bắt gặp Jeon Gunho và SukHyun ở nhà hàng thì cậu hơi lăn tăn, cuối cùng vẫn đồng ý.
- Tôi biết rồi, tối nay về.
Cậu cúp máy rồi nhắn tin cho anh.
"Moon SukJoong gọi em về nhà ăn cơm tối."
Chỉ phút sau Wonwoo đã gọi lại, cậu nhanh chóng bắt máy, đầu dây bên kia khá yên tĩnh, có lẽ anh đang trong văn phòng.
"Để anh về cùng em nhé?"
- Không cần đâu ạ, em đoán là muốn nói về chuyện của anh _ Cậu mở tủ quần áo, phải mặc bộ nào đó trông khó coi một chút để chọc cho lão ta tức chết mới vừa lòng cậu _ Chắc là lại nghe đâu đó thông tin rằng anh và ông Jeon trở mặt với nhau, cho rằng anh không có tương lai nên muốn em nhanh chóng quay đầu đây mà.
Tiếng anh cười khẽ truyền qua đầu dây bên này.
"Vậy thì phải làm thế nào đây?"
- Có sao đâu, em bán cafe nuôi anh.
Trước khi về bên đó, vì vẫn còn thời gian nên Jun còn chạy ra hàng nhuộm tóc. Từ lúc kết hôn đến giờ cậu trung thành với màu tóc đen nhìn chẳng khác gì học sinh cấp 3, vốn cũng đã có ý định nhuộm lại mấy lần, bởi thế mà lần này thay vì màu vàng cam sáng thì cậu nhuộm thành phẩy light vàng sáng ở tóc, nhìn không khác gì một chút sư tử con cả, rất nghịch ngợm.
Lúc nhuộm xong Jun cũng chụp lại tấm ảnh gửi cho anh, phải lúc lâu sau mới thấy tin nhắn trả lời, chắc anh cần tiêu hóa cái tấm ảnh ấy.
"Ừ đẹp lắm."
Jun vui vẻ vừa lòng đi thẳng tới nhà của Moon SukJoong. Quả nhiên, vừa thấy tóc cậu, lão đã muốn tăng xông, quát tháo ầm ầm ngay tại bàn cơm.
- Mày! Mày nhìn cái bộ dạng của mày đi! Trông có giống người đã kết hôn không hả?
Cậu chờ lão mắng chán rồi thản nhiên thả ra một câu.
- Sao mà không giống? Chồng tôi thích là được.
Lão nghẹn họng không thể nói được gì, mà Moon SukHyun ngồi bên cạnh lại cười khẩy.
- Đúng là thứ phế vật.
Jun uống một thìa canh, từ tốn đáp.
- Tự giới thiệu về bản thân đấy à?
Gã đứng bật dậy muốn chửi lại nhưng Moon SukJoong đã quát.
- Mày ngồi xuống, tính làm loạn nhà hả?
Vẻ mặt của bà mẹ kế hiện đang ngồi cạnh trở nên bối rối, bà ta nhanh chóng lên tiếng hòa giải.
- Thôi nào, từ từ cùng ăn bữa cơm đã chứ.
Jun nhìn về phía Moon SukHyun có hơi nheo mắt lại, rồi vẻ mặt lại trở về bình thường.
- Mà chẳng phải anh theo chân tên Jeon Gunho sao, người ta được miếng bánh, chắc cũng phải chia cho anh ít vụn chứ nhỉ.
Đầu tiên gã nhìn cậu đầy cảnh giác, sau không phát hiện ra có gì khác thường thì mời hài lòng ngồi xuống, trong giọng nói còn ra vẻ tự đắc.
- Chính là vị trí và dự án trước mà Yoon Jeonghan phụ trách.
Ba nói để gã đi theo học hỏi Wonwoo, nhưng tên ấy lại chỉ cho gã một chức vụ nhỏ nhoi không có tiếng nói gì, gã thấy bản thân bị chèn ép nên được vài ngày đã không còn muốn đi làm nữa, giờ móc nối được với Jeon Gunho khiến gã cảm thấy địa vị mình được củng cố rất nhiều, đương nhiên là phải khoe ra rồi.
Jun cuối cùng cũng chứng thực được suy nghĩ của bản thân, cậu bật cười.
- Không ngờ gia tộc họ Jeon lại tụt xuống đáy tới vậy.
Moon SukHyun tức tới nghiến răng nghiến lại, gã quăng cái bát vỡ tan nát rồi đùng đùng rời đi mà mẹ hắn thì vội vàng đuổi theo sau dỗ dành, còn Jun thấy chuyện đó chẳng liên quan gì tới mình hết, cậu thản nhiên tiếp tục gắp đồ ăn.
Kết thúc bữa cơm, cơn giận của Moon SukJoong đã tan đi nhiều, lão nhìn cậu rồi nói.
- Đi vào phòng ba có chuyện muốn nói.
Cửa phòng vừa đóng, lão đã vào thẳng vấn đề.
- Giữa Jeon Wonwoo và cha nó đã xảy ra chuyện gì?
- Thì từ mặt nhau, không phải ông biết rồi à? _ Cậu vắt chéo chân, trả lời một cách chán ghét.
- Thế sau này mày định làm gì?
- Làm gì là làm gì? _ Cậu nhíu mày
Lão cẩn thận, kiên nhẫn giảng giải cho cậu.
- Jeon Wonwoo và cha nó giờ từ mặt nhau, vậy chắc chắn gia tộc Jeon sẽ chặn mọi đường làm ăn của nó, mày khuyên được nó về làm hòa với gia đình thì phải khuyên, còn không khuyên được thì...
- Thì làm sao? Thì đổi người à? _ Cậu cười lạnh _ Giống ông ngày trước ấy hả?
Đây là điểm yếu của lão, chỉ vừa nhắc tới lão đã mềm mỏng đi nhiều, kéo thấp giọng giải thích.
- Chuyện về mẹ con là do khi ấy ba suy nghĩ còn chưa chín chắn, nhưng ba nghe bảo vì con và Wonwoo mà ông đã phải tổ chức một bữa tiệc lớn, thế là đang trực tiếp đối đầu với gia tộc Jeon, sau này công ty của ba cũng là cho con, con phải có chỗ đứng vững chắc trên thường trường...
- Tôi là tôi, chúng ta khác nhau.
Jun không muốn tiếp tục nghe những điều khốn nạn đó nữa nên ngắt ngang lời lão rồi đứng dậy.
- Tôi không phải ông! Khi xưa ông muốn có chỗ đứng nên chẳng từ thủ đoạn nào, nhưng tôi không cần, cũng không muốn thứ tài sản của ông.
Cậu xoay người đi về phía cửa, nhưng khi bàn tay đã đưa lên, cậu lại lần nữa quay sang nhìn thẳng vào Moon SukJoong, ánh tà dương từ cửa sổ hắt lên mái tóc, khiến cho cậu trông nháy mắt như quay về là một cậu thiếu niên hoạt bát, nhưng giọng nói của Jun lại cực kì bình tĩnh và nghiêm túc.
- Từ rất nhiều năm nay tuy tôi không thể mở miệng gọi ông một tiếng 'ba' được nữa, nhưng vì một nửa dòng máu trong tôi nên tôi vẫn phải đối xử tử tế với ông. Nhưng tôi nói cho ông biết rằng, mẹ tôi, ông ngoại tôi và cả Wonwoo, ông không xứng đáng cũng không có tư cách để nói về bất kì ai cả. Đừng chạm đến giới hạn của tôi, nếu không để tới lúc tôi thật sự trở mặt với ông thì đừng trách tôi, không tin thì cứ thử xem.
Có lẽ đây là lần đầu tiên lão thấy được dáng vẻ này của cậu nên nhất thời cứng họng không thốt lên lời.
Jun cứ thế bước ra khỏi căn phòng ấy, đi xuyên cả căn phòng khách không bóng người, cho tới lúc ra đến giữa sân mới dừng lại.
Ở sân có trồng một bui hoa cúc, chỉ vừa mới nở hoa, kích thước còn khá nhỏ, cánh hoa phớt vàng, những cánh tách đều hướng về phía mặt trời cuối ngày, đây chính là Moonbeam Coreopsis hay còn gọi là hoa mặt trăng.
Cậu nhìn một lúc rồi quay lại lấy một cái kéo cắt theo một khóm cúc đường hoàng rời khỏi căn nhà này.
Lão khiến tâm tình cậu khó chịu, vậy cậu cắt hoa vườn nhà lão để mang về thôi, công bằng.
Về đến nhà cậu cắm khóm hoa nhỏ vào chiếc bình thủy tinh rồi đặt lên đầu giường. Tới tận lúc gần đi ngủ rồi Wonwoo mới nhìn thấy bình hoa.
Jun mỉm cười chỉ vào nó.
- Em cắm hoa tặng anh này.
- Rất hợp màu tóc của em. Em mới mua à? _ Anh ngắm chúng rồi khen ngợi.
Jun vẫn dán mắt vào điện thoại, vừa lướt vừa trả lời anh.
- Em ăn trộm đấy.
Wonwoo chỉ biết đứng đực ra nhìn cậu chằm chằm.
- Anh biết nó tên là gì không? _ Cậu nhẹ giọng hỏi anh, rồi lại tự mình trả lời _ Moonbeam Coreopsis hay còn gọi là hoa Mặt trăng. Có thể tỏa sáng dưới trăng đó anh.
Wonwoo đưa mắt nhìn khóm hoa nhỏ, hoa Mặt trăng thầm lặng tỏa sáng giữa màn đêm đen.
Đẹp tới mức khiến người khác phải ngẩn ngơ ngắm nhìn.
Jun không nhìn anh, cậu chỉ nhìn vào bình hoa, nhỏ giọng như đang tự nói với chính mình.
- Em mong anh sẽ thích hoa, em cũng mong là anh sẽ thích em.
Wonwoo lặng đi, rồi anh thấp giọng gọi.
- Junie à, lại đây em.
Cậu nhẹ nhàng đứng dậy, bộ đồ ngủ satin trắng càng làm nổi bật dáng người mảnh khảnh của Jun.
Cậu bước thẳng tới rồi vùi mình vào vòng tay anh, khuôn mặt chôn nơi hõm cổ của đối phương.
- Hôm nay ba Phomai có chuyện không vui à? _ Anh thì thầm
Jun bấy giờ mới nhìn anh, cậu thấy được hình ảnh mình trong mắt anh, dường như bản thân thật nhỏ bé trong đôi mắt ấy.
Cậu không trả lời câu hỏi đó, chỉ im lặng nhìn anh rồi lại đột nhiên cất tiếng gọi.
- Jeon Wonwoo.
Cuối cùng cậu cũng cất đi dáng vẻ luôn tràn đầy sức sống thường ngày, để lộ một mặt yếu đuối của bản thân cho anh xem, đôi mắt ngấn nước.
- Anh đánh dấu vĩnh viễn em đi, được không?
Nhưng anh lại chẳng nói gì, cậu không hiểu nổi ý của anh, tự nhiên trong lòng trào lên một cảm giác khó chịu, Jun thở dài.
- Thôi bỏ đi.
Cậu vừa nói vừa lùi về phía sau để thoát khỏi vòng tay anh, nhưng đối phương lại nắm chặt lấy cổ tay cậu. Giây tiếp theo, nụ hôn của Wonwoo liền rơi xuống môi Jun.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co