Truyen3h.Co

completed | markhyuck | +82

+82...xxxx

roximelon



6.

Việc Mark Lee đã trở về Seoul sau sáu năm sống tại Toronto không sớm thì muộn đã bị người ta đem đi truyền tai nhau từ đầu đến cuối khu Hwa. Mark khi ấy thậm chí còn đứng ngồi không yên, anh chốc chốc lại quay sang tò mò hỏi Wendy Shon "Chị có chắc là chuyện em về nước đã đến tai Donghyuck rồi chứ?"

Wendy Shon không trả lời, cô chỉ im lặng tựa vào ghế sofa, bình thản lướt điện thoại.

"Em hỏi chị không nghe à? Chị có chắc là chuyện đã đến tai Donghyuck chưa?"

"Dừng lại!" Wendy đưa tay chắn trước mặt Mark, cô chau mày nói "Câu này mày hỏi chị bao nhiêu lần rồi? Từ lúc chị sang nhà mày ngồi là năm giờ chiều, bây giờ đã tám giờ tối rồi, mày cứ hỏi liên tục mãi một câu mà chẳng chịu ngừng là sao?"

"Chuyện này sao mà trách em được, em thực sự muốn biết mà.." Mark thở dài, anh mệt mỏi ngã vật xuống giường, đưa tay che mắt, buồn bã than thở với Wendy Shon "Em về Seoul được ba ngày rồi, ba ngày rồi chưa nói với Lee Donghyuck một câu, thậm chí còn chưa thể chạm mặt em ấy tử tế."

"Vậy thì tệ thật ha..." Wendy Shon thở dài, cô bày ra dáng vẻ suy đi tính lại, nhỏ giọng nói thêm "Tại vì, chị từ Toronto về Seoul trước mày hai ngày, ngay ngày hôm sau Lee Donghyuck đã sang nhà chị cùng chị nói chuyện tâm sự cả một ngày rồi, sao với mày lại khác thế nhỉ?"

"Ý chị là em đặc biệt hả? Nên để chào đón em về, Donghyuck phải cất công chuẩn bị lâu hơn đúng không?" Tông giọng buồn thiu của Mark đột nhiên biến mất hoàn toàn, anh vui vẻ bật người ngồi dậy, đem vẻ mặt hởn hở hướng về phía Wendy mà liên miệng nói.

"Mày sống lạc quan thật đấy em..." Wendy Shon trong chốc lát chẳng biết phải giải thích như thế nào cho Mark Lee hiểu, chỉ đành cứ như vậy gật đầu cho qua suy nghĩ viển vông của anh.

"Nhưng mà chị có thật sự loan tin em về Seoul cho mọi người không đó?"

Wendy Shon nhếch mép cười khẩy, cô nàng nhìn Mark Lee bằng vẻ mặt chán nản "Còn chẳng cần chị loan tin, mày chọn đúng chuyến bay để mày có thể trở về vào lúc cư dân khu Hwa hoạt động tấp nập nhất, chị chưa kịp kể, người ta đã tận mắt thấy mày cùng vệ sĩ kéo mấy cái vali đi về biệt thự rồi."

"Vậy thì tại sao chứ?" Giọng chất vấn của Mark Lee tủi thân đến mức nghe như thể sắp rơi nước mắt, anh nỉ non hỏi Wendy "Khắp từ đầu đến cuối khu Hwa đều nghe tin em về rồi, nhà Lee Donghyuck thậm chí còn ở ngay bên cạnh, em ấy cũng chẳng muốn sang chào hỏi em là sao?"

"Nhỡ đâu người ta chưa nghe tin?" Wendy cố gắng an ủi em trai, cô nhỏ giọng tiếp lời "Donghyuck dạo này có vẻ bận rộn mà.."

"Mày biết chuyện chia tay của Lee Donghyuck và Choi Taeseok mà lại không biết mớ hỗn độn Taeseok để lại cho Donghyuck dọn dẹp hay sao? Giờ công ty nhà em ấy cũng gặp trục trặc lớn, mày nhân danh tổng tài trẻ tuổi mới về nước của công ty đối tác mà chẳng đi giúp đỡ người ta, cứ nằm đây mà khóc lóc nỉ non với chị gái làm gì không biết." Wendy nói cho Mark nghe một tràng giang đại hải, liên tục không ngừng nghỉ, chưa kịp để anh kịp tiếp nhận thông tin cô đã nói thêm.

"Việc này công ty nhà chị cũng giúp được, nhưng mỹ nhân ở đấy mà lại để cho nữ hoàng như chị đi cứu à? Mày là anh hùng đã trở về quê nhà rồi đấy, vẫn nên đi cứu mỹ nhân đi. Yêu thầm mỹ nhân đến cả mười năm rồi mà chẳng biết cư xử trước người ta gì cả, chị thật sự buồn mày đấy."

"Em hiểu rồi." Không để Wendy Shon nói thêm lời nào, Mark chỉ đơn giản nói rằng bản thân đã hiểu, sau đó liền biến mất không để lại giấu vết.

7.

Mark Lee đứng trước cửa phòng làm việc của Lee Donghyuck, đưa mắt nhìn ngắm không gian xung quanh, rồi không nhịn được mà vẫn nhìn về phía cậu, chính anh đến rồi mà cậu vẫn bận rộn tới mức chẳng buồn để tâm. Anh không còn cách nào chỉ có thể đưa tay gõ lên lớp cửa kính, nhỏ giọng hỏi "Sao em không gọi cho anh?"

"M-Mark.. Mark Lee..." Lee Donghyuck nhìn anh đứng trước mặt mình, cậu ngập ngừng gọi tên anh, nhưng sau cùng vẫn chẳng thể nói gì hơn, chỉ có thể gượng gạo đáp "Mừng anh trở về!"

"Em chỉ cần gọi anh đến thôi, chỉ cần em gọi cho anh." Cổ họng Mark Lee như nghẹn lại, anh chậm rãi bước đến bên cạnh Donghyuck, nói với cậu "Sao lại chịu đựng tất cả những điều này một mình?"

"Sao mà gọi cho anh được chứ..." Lee Donghyuck cố gắng vùi mình vào đống giấy tờ chồng chất trên bàn, không thể giấu đi nụ cười gượng gạo "Khi anh về Toronto, em đã hứa với anh là em chắc chắn sẽ hạnh phúc mà."

Năm ấy, trước khi rời đi, Mark Lee đứng trước cửa nhà Donghyuck, mỉm cười nói với cậu "Em không cần phải ra sân bay làm gì, anh tìm đến nhà em bây giờ luôn rồi, chúng ta nói chuyện lần cuối rồi anh đi."

Khi ấy, Mark Lee nói rằng Donghyuck được ở bên cạnh người mình yêu thì phải hứa với anh rằng cậu sẽ sống thật hạnh phúc. Lee Donghyuck khi ấy cũng cho rằng bản thân sẽ dễ dàng thực hiện được trọn vẹn lời hứa ấy, nào ngờ Choi Taeseok sau tất cả chỉ là một tên khốn. Mọi rắc rối mà hắn gây ra đều chỉ một tay Lee Donghyuck giải quyết, giải quyết xong sạch lẽ lại phải trơ mắt nhìn hắn ta mèo mả gà đồng cùng kẻ khác. Cứ như vậy rất nhiều lần, Lee Donghyuck chỉ có thể buông lời chia tay.

Hiện tại, Mark Lee đã trở về, cũng như lúc rời đi, vẫn là anh tìm đến cậu, nói với cậu những lời quan tâm vô nghĩa, vô hại, và vô cùng nặng lòng "Gọi cho anh một cuộc cũng không thể sao?"

"Số vùng của Ontario phức tạp quá, em không hiểu." Lee Donghyuck bật cười, bịa một lí do để nói với anh, nhưng thực chất cậu chẳng còn đủ can đảm để mà gọi cho anh sau tất cả những chuyện xảy ra.

"Anh về rồi." Mark Lee nhỏ giọng nói "Bây giờ là +82 rồi, em lại có thể gọi anh như ngày xưa rồi."

Mark Lee thừa biết hai người họ có vô vàn những cách liên lạc khác, nhưng khi bọn họ còn nhỏ, Wendy Shon vì mang danh chị cả đã cấm bọn nhóc con dùng những ứng dụng liên lạc trực tiếp trên mạng, nói rằng mấy ứng dụng đó sẽ ảnh hưởng tới tương lai sau này, dùng những thứ đó biết đâu lại dẫn đến hiện tượng yêu đương sớm. Mark thật sự muốn nói chuyện với Donghyuck, chỉ có thể xin cậu nhóc số điện thoại để gọi trực tiếp.

Mark Lee của năm 6 tuổi đưa chiếc điện thoại ra trước mặt Lee Donghyuck, vui vẻ nói "Lee Donghyuck đọc số đi để anh lưu."

"+82...xxxx"

Mark Lee của năm 13 tuổi liên tục gọi Lee Donghyuck, chỉ cần không gặp cậu thì chắc chắn sẽ gọi, gọi nhiều đến mức chẳng cần đến mấy ứng dụng liên lạc trực tiếp qua mạng mà Wendy Shon nhắc đến nhưng vẫn xuất hiện cái mà chị ấy nói là yêu đương sớm từ tận sâu trong thâm tâm.

Mark Lee của năm 16 tuổi, trong một cuộc điện thoại với Lee Donghyuck, cậu đã thổ lộ với anh tình cảm của bản thân, Mark còn tưởng rằng tình yêu ấy dành cho anh, nào ngờ bên tai anh lại vang lên cái tên "Choi Taeseok."

Mark Lee của năm 17 tuổi, nhìn thấy Choi Taeseok cầm tay Lee Donghyuck đứng giữa sân trường, đưa tay lục sâu vào túi áo, siết chặt bao thuốc tận sâu bên trong, cảm nhận hơi ấm của Lee Donghyuck còn đọng lại trên lớp bóng kính thô ráp.

Gương mặt hạnh phúc của Lee Donghyuck bên cạnh hắn ta khiến Mark Lee sụp đổ hoàn toàn, mặc kệ quãng đường dài ba cây số, anh chạy một mạch trở về nhà. Khi ấy Wendy Shon còn tâm lý chuẩn bị cho Mark Lee một bữa tiệc tốt nghiệp nho nhỏ, nào ngờ người quay về ăn mừng với cô lại là cậu nhóc quần áo xộc xệch, đầu tóc rối mù, đôi mắt xưng húp đỏ hoe, trên mặt hai hàng nước mắt ngắn nước mắt dài, ngắt quãng nói "D-Donghyuck.. Donghyuck có người yêu mất rồi.."

Wendy Shon dang rộng vòng tay ôm lấy cậu em trai vào lòng, Mark Lee tuổi 17 trong lòng chị gái khóc nấc lên, tay của anh vẫn ở sâu bên trong túi áo khoác, siết chặt lấy bao thuốc mà mình đã giật lấy từ tay Lee Donghyuck. Mark run rẩy lôi ra bao thuốc từ trong túi áo, không kiềm được cảm xúc, nói với Wendy "Em đáng nhẽ không nên cấm em ấy hút thuốc."

"Em đáng nhẽ phải như Choi Taeseok kia."

"Em đáng nhẽ phải là Choi Taeseok đồng ý để em ấy hút thuốc."

"Em đáng nhẽ phải là Choi Taeseok chứ...."

"Tại sao lại là Choi Taeseok..?"

"Choi Taeseok..."

"Toronto thì sao chứ... Toronto thì sao?"

Mark Lee tuổi 17 ngây ngốc coi mình là Toronto, coi Choi Taeseok là Seoul, rồi cứ như vậy cho rằng Lee Donghyuck sẽ mãi mãi chọn Seol, chọn Choi Taeseok mà chẳng bao giờ đồng ý chọn Mark Lee.

8.

Lee Donghyuck của hiện tại đưa ánh mắt khó nhìn nhận cảm xúc hướng về phía Mark Lee, nhớ về cái đêm mình cùng Wendy Shon tâm sự, chị ấy dẫn cậu vào phòng của anh, mở ra ngăn kéo nhỏ, bên trong chẳng có gì ngoài một bao thuốc nát bươm chẳng biết còn hạn sử dụng hay đã hết, chị ấy nói "Thằng nhóc vẫn luôn nghĩ em không yêu nó vì nó không cho em hút thuốc."

"Em trai chị thật sự khờ lắm, những điều em làm nó đều nhớ, năm 6 tuổi, được cầm trong tay chiếc điện thoại di động đầu tiên, người đầu tiên nó lưu số cũng là em. Sau này đi học rồi, cả trường chẳng ai làm thân được với nó, vì nó luôn cho rằng vị trí quan trọng ấy chỉ được của riêng em mà thôi."

"Nếu em có bận tâm, thì bây giờ vẫn vậy thôi, đối với nó em vẫn là quan trọng nhất."

"Vậy nên nếu quyết định nói lời chia tay với Choi Taeseok rồi thì em cứ dũng cảm lên, dù cho em vẫn luôn lo lắng chia tay với nó sẽ khiến công ty nhà em phá sản thì vẫn còn chị mà. Đừng nghĩ rằng việc chúng ta thân thiết suốt những năm qua đều là vô nghĩa."

Wendy Shon bước đến bên cạnh Lee Donghyuck, cô vòng tay ôm lấy bờ vai của cậu, Donghyuck bây giờ so với trước đã trưởng thành, bờ vai cũng đã rộng hơn, nhưng suy cho cùng vẫn là người mà em trai của cô thầm thương trộm nhớ.

"Nếu chị không được thì gọi cho Mark Lee đi, nếu không thể gọi được sang Ontario thì chị giúp cho."

Lee Donghyuck nhìn chằm chằm vào bao thuốc lá, rồi lại đưa mắt nhìn sang chiếc áo đồng phục trắng được Mark Lee cẩn thận treo trên tường, bên trên chỉ có duy nhất chữ kí của Lee Donghyuck.

Cậu thấp giọng nói với Wendy "Khi nào có thể bấm +82 để gọi cho anh ấy, em chắc chắn sẽ gọi."

9.

Mark Lee rót vào công ty của Lee Donghyuck một lượng vốn khổng lồ dưới tư cách là đầu tư, một tờ A4 ngắn gọn với lợi ích hoàn toàn nghiêng về công ty của Donghyuck, cậu trợn mắt nhìn bản hợp đồng giữa hai công ty, không hề chậm chạp liền tìm đến tận chỗ Mark Lee.

"Anh biết em định nói điều gì, nhưng anh không quan tâm."

Mark Lee thấp giọng nói với Donghyuck, ảnh mỉm cười "Nếu như công ty em hoạt động lại bình thường, lợi nhuận thu được về như cũ, công ty anh cũng được hưởng một phần lợi ích, về mặt lý thuyết vẫn tính là mỗi quan hệ hợp tác."

"Anh chỉ được cái miệng là nói được thôi."

"Em cũng vậy, chỉ nói nhưng chẳng làm." Mark Lee nhìn về phía cậu, đưa mắt nhìn về điện thoại của bản thân.

"Em nói rằng chỉ cần số vùng của anh chuyển về +82 chắc chắn em sẽ gọi, nhưng em chưa hề gọi cho anh lấy một cuộc, em thật sự không cần anh giúp đỡ sao?" Mark Lee đứng dậy, anh chậm rãi bước từng bước về phía cậu.

Mắt đối mắt, Mark Lee thấp giọng hỏi "Nhỡ mọi thứ sụp đổ, em không thể sống hạnh phúc được nữa, anh phải làm sao?"

"Thế hạnh phúc của anh thì sao?" Lee Donghyuck nhìn anh, trầm lắng hỏi "Anh không thể nghĩ cho mình à?"

Mark Lee nhanh chóng phẩy tay, lẳng lặng quay đi "Từ bé anh đã nghĩ cho em rồi, bây giờ thì quen rồi, bản thân anh thì có gì mà để tâm."

"Anh đừng như thế được không? Em thật sự không thể gọi cho anh được, em không muốn người ta nhìn vào nói rằng vì em tổn thương rồi nên mới muốn tìm đến anh để chữa lành. Và bản thân em cũng cần thời gian để hoàn thiện mọi thứ. Em muốn tự mình gánh vác chuyện công ty vì sự thật tai hoạ lần này xảy ra cũng đều là vì em. Em biết anh thương em, nhưng anh càng thương em, em lại càng cảm thấy bản thân không xứng đáng, em muốn mình phải trả giá trước đã, khi đó em mới có thể yên lòng."

Lee Donghyuck đặt hợp đồng mà Mark Lee đã soạn thảo lên chính bàn làm việc của anh "Thưa Chủ tịch Mark Lee, Tổng giám đốc Lee Donghyuck bên tôi không thể tiếp nhận hợp đồng này, thật sự mong anh thứ lỗi."

Sau lời nói ấy, Lee Donghyuck thật sự đã quay lưng rời đi để lại hợp đồng đầu tư của Mark Lee ở lại. Mark đưa tay cầm tập tài liệu, chậm rãi mở ra, anh cẩn thận đọc từng dòng từng chữ mình đã cất công soạn thảo, trong đầu liên tục xuất hiện những câu hỏi nối đuôi nhau.

"Tiền chưa đủ để giúp em ấy sao?"

"Lợi ích vẫn chưa đủ hay sao?"

"Bản thân mình chưa đủ chân thành hay sao?"

"Tại sao em ấy lại không chấp nhận?"

Mark Lee nhìn hợp đồng trước mặt, vò đầu bứt óc, nhưng rồi anh vô tình chú ý tới vết bút bi được hằn lên trên mặt giấy. Mark đưa tay lật lại tờ giấy A4,

"Cảm ơn Mark Lee.

Em vẫn nhớ năm em 15 tuổi, Mark Lee viết cho em một từ "glacier" vào quyển vở ở lớp học thêm tiếng anh, Mark nói rằng đời người cũng nên như tảng băng ấy, dù trôi chậm, nhưng mà từng dòng di chuyển đều chắc chắn, là dòng chảy chậm rãi nhưng kiên định nó là sự yên bình và kiên định, là con đường mà khi ta bước đi có thể tận hưởng được từng trải nghiệm.

Và em mong chuyện chúng ta cũng thế.

Chúng ta bây giờ cứ từ từ, chậm rãi từng bước một thôi, em chẳng thể cho Mark Lee câu trả lời được, em biết rằng Mark chẳng thể giữ được bình tĩnh khi thấy em như thế này. Những hãy tin em, mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu thôi.

Trước khi tiếp tục yêu em, hãy yêu bản thân mình nữa.

Em chắc chắn sẽ gọi cho anh khi thật sự sẵn sàng."

10.

Điện thoại đổ chuông.

"Mã vùng KOR, +82."

- ended.
- 25.3.14
#roximelon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co