Truyen3h.Co

Con Bạc.

Oneshort.

SinhToNho

Sòng bài The Venetian nổi tiếng là một trong những thủ phủ casino ở Mỹ, những con bạc đã đâm đầu vô đây thì chẳng còn đường ra, nơi đây chỉ có lối vào chứ không có lối thoát. Và người nắm giữ sòng bài này được truyền tai nhau là một cậu thiếu gia Hàn Quốc. Chỉ vài khách VIP của sòng bạc mới biết hắn có biệt danh là Gumayusi.

Gumayusi rất kín tiếng, các vị khách VIP chỉ biết được tên, chứ chẳng biết mặt mũi như nào. Moon Hyeonjoon cũng là một trong những số khách VIP của sòng bạc này, nhưng nó rất gian manh. Lần nào nó cũng đánh cược một số tiền lớn mang lại cho sòng doanh thu khủng.

Nó không gian lận như mấy tay mơ, nó hiểu hết các mánh khoé cũ rít kia. Hyeonjoon lợi dụng luật, kẽ hở và xác suất của sòng. Nó luôn chơi cực kỳ kỷ luật, vì vậy nên quản lý nghi ngờ nhưng chẳng có bằng chứng mà buộc tội hắn.

Vả lại nó có người trong sòng tiếp tay, nó còn biết dùng danh tiếng lẫn tiền làm lá chắn khiến mọi nghi ngờ khó bắt được Moon Hyeonjoon vì chẳng có gì để buộc tội. Cộng thêm đó nó thua cũng rất nhiều tiền, nếu bắt nhầm sẽ mất khách lớn và mất uy tín của sòng. Nên vì thế The Venetian chỉ theo dõi, ghi hồ sơ lại và có thêm luật ngầm.

Hôm nay Moon Hyeonjoon thong dong đi vô phòng riêng, nơi dealer riêng và quản lý cấp cao đã đợi sẵn. Trong đó đã có sẵn ba vị khách VIP khác, người thì rít điếu xì gà, người thì vắt chéo chân ngắm móng của mình, còn người còn lại chỉ ngồi yên nhìn bàn poker.

Nó bình tĩnh ngồi xuống chiếc ghế đã được kéo, khi đã đầy đủ dealer hắng giọng như báo hiệu bắt đầu cuộc chơi. Dealer cầm bộ bài lên chỉnh lại, động tác chậm, chuẩn, còn gương mặt thì vô cảm như chẳng gì khiến gã phân tâm. Sau lưng dealer là vị quản lý, ánh mắt ông quan sát hết cả bốn vị khách VIP nhưng quan sát Moon Hyeonjoon lâu hơn mức cần thiết.

Bóng đèn trần rọi xuống, tập trung vào bàn gỗ. Mùi xì gà và rượu mạnh xộc thẳng vào mũi nó, nhưng nó đã quá quen những thứ này nên chẳng hề hấn gì. Chẳng ai lên tiếng nói chuyện thừa, không khí im lặng đến mức chỉ nghe tiếng xào bài của dealer.

Mỗi người ở phòng này đều có một nét riêng. Người hút xì gà có lối đánh chậm, chẳng bao giờ all-in sớm, còn người ngắm móng thì tỏ ra chán chường nhưng luôn theo bài đến cuối cùng và người im lặng thì dán mắt vào pot không đọc được cảm xúc. Nó quan sát và đánh giá từng người, nhưng không để lộ suy nghĩ.

Những vị khách này ai cũng đặt mức blind cao thành ra ván nào cũng là số tiền lớn, Hyeonjoon thì không tố mạnh, cũng chẳng bluff. Nó chỉ chơi một cách an toàn và chính xác nên kết quả thắng thua đều có, thắng nhỏ, thua cũng nhỏ. Không gây sự chú ý nhiều, nó tạo ra cảm giác nó chỉ là một VIP bình thường.

Sau vài ván đầu thăm dò, chip của ba người kia được nâng cao hơn, chỉ duy lượng chip trước mặt Moon Hyeonjoon không đổi, nhưng ánh nhìn của ông quản lý đã khác. Dealer đã đổi cách chia, chẳng ai nói ra còn quản lý khẽ ra hiệu cho bảo vệ. Ở phòng giám sát, camera bắt đầu zoom cận hơn, những người ở đó ghi chép chi tiết hơn.

Hyeonjoon bắt đầu raise đúng lúc, không do dự, đẩy mức cược lên gấp đôi người trước. Những khi bài yếu, không đáng theo hoặc đọc thấy đối phương rất mạnh. Nó fold, đẩy hai lá bài về phía dealer mà không để lộ tí cảm xúc nào. Hyeonjoon không bao giờ do dự trong quyết định của mình, khiến người khác bắt đầu để ý nhịp chơi của nó.

Cô gái VIP hay ngắm móng hỏi chuyện xã giao nó, nó trả lời rất ngắn. Ánh mắt của Hyeonjoon chẳng nhìn bài lâu, không nhìn người khác, chỉ nhìn dealer khi cần thiết. Tạo cảm giác nó không đọc bài – nó đọc không khí.

Không khí bắt đầu nóng dần khi pot lớn nhất xuất hiện từ đầu bàn, có một người all-in, sự im lặng kéo dài, ai yếu sẽ không trụ nổi trong phòng này. Dealer đứng vô cảm chờ quyết định của Hyeonjoon, nó chỉ đặt chip xuống, ánh mắt quản lý khẽ nheo lại. Ông ta thầm nghĩ: "Không có bằng chứng... nhưng quá hoàn hảo."

Moon Hyeonjoon nghĩ rằng cuộc chơi này của nó trót lọt như những lần trước, sòng bạc này sẽ khó bắt được nó. Khi nó vừa đặt chip xuống, dealer chưa lật bài ngay, quản lý cũng chưa ra lệnh.

Hyeonjoon không nghĩ nhiều vì nó đang bận tự đắc trong lòng thì cánh cửa VIP mở toang.

Trước cửa là một chàng trai trẻ cao lớn, tóc buzz cut, đứng sừng sững nhìn là biết nhân vật tầm cỡ. Moon Hyeonjoon nhìn ra cửa liền mở to mắt sững sốt, chẳng thể giấu được vẻ điềm tĩnh như mọi khi.

Hắn bước vào phòng chẳng vội, chẳng cần giới thiệu. Cả phòng vốn đã im giờ còn lặng hơn nữa. Ánh đèn không rọi vào mặt, giọng nói hắn trầm thấp. Không thèm nhìn.

"Vi phạm thoả thuận VIP riêng của sòng."

Hắn lúc này nhìn thẳng mặt nó, cất giọng đầy điềm tĩnh giải thích cho nó hiểu:

"Quý ông Moon Hyeonjoon đây chơi đúng luật. Nhưng ông đã kiểm soát nhịp bàn, điều khiển pot và tạo ảnh hưởng tới hành vi các người chơi khác."

Hắn ngừng lại một nhịp sau đó lên tiếng tiếp:

"Anh không gian lận. Anh đang thao túng môi trường chơi."

Hắn chỉ cười nhẹ đầy lạnh tanh, như nhát dao cứa vào tim nó. Không có bảo vệ xông vào phòng riêng, không có còng, cũng chẳng làm ầm.

Chỉ có dealer thu lại bài, quản lý khẽ nói với giọng điệu đầy bình thản: "Cuộc chơi kết thúc ở đây."

Gumayusi vẫn giữ nụ cười đó, không giận, không đe doạ và không tỏ ra mình thắng. Chỉ nhẹ nhàng nhưng đầy sát thương mà lên tiếng: "Đủ rồi."

Hắn nhìn sang dealer mà ra lệnh:

"Thu bài."

Moon Hyeonjoon chẳng thể cãi vì nó không có cáo buộc, không có đối đầu. Nên nó chẳng có gì để biện hộ, chẳng có chỗ để bùng nổ. Và quan trọng Gumayusi không đứng ở phía đối thủ, mà hắn đứng trên bàn chơi. Bây giờ nó cãi sẽ thành ra nó đang tự hạ mình.

Gumayusi bước lại gần nó, hạ giọng thì thầm đủ cả hai có thể nghe:

"Em luôn nghĩ mình kiểm soát được mọi thứ. Nhưng từ đầu đến cuối, em vẫn đang chơi trên bàn của tôi."

Bảo vệ chỉ mời nó ra khỏi sòng bạc, Gumayusi chỉ bước ra khỏi phòng riêng và kêu bảo vệ đưa nó lên phòng riêng của hắn.

Trong căn phòng ấy hắn không phải chủ sòng, nó cũng chẳng phải con bạc. Mà là hai kẻ đã quá hiểu rõ nhau. Gumayusi ngồi xuống chiếc ghế xoay nói một câu:

"Em vẫn chơi như ngày trước. Vấn đề là... em quên mất sòng này là của ai."

Moon Hyeonjoon chỉ thở hắt vuốt ngược mái tóc mình lên, hai tay đập xuống bàn nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Tôi tưởng anh chết khuất ở đâu rồi chứ. Lee Minhyung."

Nó gằn giọng khi gọi thẳng tên hắn, Gumayusi chỉ bật cười đầy yêu chiều nhưng ẩn giấu sự đe doạ bên trong.

"Moon Hyeonjoon, bằng chứng giờ đã trong tay tôi, tôi sẽ không giao nộp em cho cảnh sát..."

Hắn ngưng lại một nhịp.

"Nghe rõ đây. Từ giờ em không còn là con bạc nữa."

Hắn nhoẻn môi, cố tình ngưng lại.

"Em là của tôi."

Hyeonjoon hiểu đây chẳng phải sự trừng phạt, đây là cái lồng mạ vàng do hắn dựng ra. Y như chín năm trước. Nó nắm lấy cổ áo của Gumayusi, mắt như toé lửa.

"Lee Minhyung, anh đúng là thằng điên!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co