Truyen3h.Co

CỒN CÁT

CHAPTER I: TRONG CỒN CÁT

MagunePumpkin


Không một bóng cây che chắn, nắng cứ như thể đã xuyên thủng cả bầu trời vậy, mình nghĩ. Lúc ở quê nhà, nắng sẽ đọng lại trên những mái lá, trên những tán cây quanh con đường những buổi mình đi chơi. Còn ở vùng hoang mạc này, phải chăng thần linh đã ra lệnh rút cạn nước đi để làm giàu thêm biển cả ngoài xa, vậy nên vùng đất này chỉ còn là cát bụi? Mình không rõ nữa. Mình đi phiêu lưu đã bao nhiêu ngày rồi nhỉ? Không đếm xuể. Con đường mình đi chắc đã đủ chiều dài một con mãng xà nước. Có lần ba mẹ gửi ảnh về khoe mình điều đó. Chắc giờ họ đang vui vẻ lắm.

“Cô không thấy vui hả?”, Agnie nói với giọng ngái ngủ. Hẳn nó mới dứt cơn mê trong lúc mình cuốc bộ trên con đường cát dường như là vô tận.

“Nếu là đang lướt thì tôi sẽ vui.”, mình nói và liếc đôi giày trượt sau lưng. Địa hình này là mồ chôn của trượt patin, mình đành phải tháo giày ra cuốc bộ. Chân mình đã mất cảm giác luôn rồi, giờ nó bước đi cứ như người mù mò lối vậy.

“Cô nghị lực thật đấy. Nếu là tôi thì đã đi ngủ ở nhà cho rồi”, Agnie bồi thêm câu nữa vào.

“Thế mới là Roxie”, mình cười lớn và nén cơn tê như búa đập từ bàn chân phồng rộp. Không biết ba mẹ có từng đi qua hoang mạc chưa nhỉ. Có lẽ là rồi, nhưng họ dùng lạc đà. Còn mình có mỗi Agnie. Làm sao cưỡi lửa đi ngao du được cơ chứ, mà kể cả có thể thì nó cũng không cho đâu. Agnie giống tính mình, lúc nào cũng phải là đầu tiên.

Gió thổi ngày một to mà chẳng hạ nhiệt được cơn nóng này. Mồ hôi chảy nhiều quá, chốc chốc lại phải lấy vải che lau bớt không mí mắt mình sụp vì nước mất. Agnie núp yên trong gậy để mình chống vào đất. Mình càng đi càng chẳng thấy được gì khác.

Nếu như bạch mã hoàng tử của mình ở đây, liệu anh ấy có chở mình đi trên con ngựa chiến không nhỉ. Có lẽ khó đấy, vùng hoang mạc này không dành cho ngựa, khéo nó chết khô trước khi chở tụi mình tới nơi. Agnie không cần ăn, nên lương thực chỉ đủ cho mỗi mình thôi, hoàng tử chẳng biết có mang đồ ăn theo không nữa. Cưỡi ngựa bảnh bao mà vác theo túi đồ ăn chắc nhìn sẽ khá tức cười, mình nghĩ.

“Đỡ nắng hơn rồi kìa Roxie”, Agnie reo lên. “Đang nóng thấy mồ mà…”, mình tính bắt bẻ lại thì sau lưng đã thôi bị cơn nóng đeo bám rồi. Nhưng phản xạ đầu tiên của mình là nổi da gà lên. Mình ngó đằng sau thấy nắng chói chang mới khi nãy thôi giờ đã tắt phụt đi, và một đám mây to lớn kỳ lạ dần kéo tới.

Phải mất một lúc mình mới hiểu ra được tình hình.

“Bão cát”, mình hốt hoảng. Agnie giật mình, nhưng không có đôi giày thì nó không thể giúp gì cho mình được hơn. Mình cố gắng đi nhanh hơn, mà đôi bàn chân phồng rộp này không cho phép. “Khỉ thật, lê bước mau.” Giờ mình phải kiếm một chỗ trú tạm. Nhưng biết tìm ở đâu, khi bán kính cả trăm cây số mình đi qua không có lấy một bóng nhà cửa?

Bụi bắt đầu xộc vào mắt mình. Ngứa quá, mình liên tục phải lấy tay dụi mắt. Chiếc khăn to cũng không giúp mình dễ thở hơn. Mình khuỵu gối xuống ho sù sụ như bị lao phổi. Nghĩ đi nào Roxie, nếu là ba mẹ thì bây giờ họ sẽ làm gì? Mình cố vắt óc, và mình chẳng biết gì cả. Họ chỉ gửi gắm những ước mơ qua những tấm ảnh cho mình thôi, chứ không có một cuốn cẩm nang hay nhật ký hành trình nào được để lại cả. Mình phải làm gì đây, bão cát càng lúc càng tới gần, tai mình dần ù đi. Agnie la hét gì đó. Gì vậy nhỉ, tôi nghe không rõ, nói to lên Agnie. Mình ho tợn, mệt quá, muốn ngủ một chút. Sớm mai dậy sẽ có đồ ăn đợi chờ mình.

                                 ***

“Ra là một giấc mơ”, mình lẩm bẩm. Cứ như thật vậy. Mình vẫn nằm trên giường. Đống hành lý của mình đang vứt lăn lóc nơi góc phòng. Có mùi đồ ăn từ dưới bếp. Ai nấu thế nhỉ? Mình muốn xuống ăn quá, bụng mình đói cồn cào rồi. Phải rủ Agnie. Ơ, Agnie đâu rồi nhỉ? Mình ngó quanh cố tìm em ấy. Không rõ đi đâu mất rồi?

“Roxie, tỉnh chưa vậy?”

Là giọng Agnie, nhưng vọng từ đâu mà nghe xa vậy nhỉ. Mình định mở miệng ra gọi thì thấy cổ họng không thoát ra được tiếng. Nỗi sợ ập tới làm mình lo lắng. Mình cố gắng bật âm thanh ra. Tiếng Agnie văng vẳng bên tai.

“Agnie. Agnie…”

Mình ngồi phắt dậy. Ra là một giấc mơ. Mình vẫn mắc kẹt ở hoang mạc rộng lớn này, một mê cung không có tường thành. Chân tay mình ê ẩm hết cả lên rồi. Mình hơi cựa nhẹ chân đã thấy đau như trăm cây kim châm vậy. Ủa, mình đang đắp gì đây nhỉ? Mình nhìn kĩ, một tấm áo choàng to lớn với hoạ tiết nhìn rất quen. Lúc giờ ra thì hai chân của mình đều được quấn vải còn hơi ướt, buộc rất chặt và khéo.

“Tỉnh rồi hả?” Mình ngơ ngác nhìn Agnie đang được dựng ngay bên cạnh mình. Chốn này có vẻ là một mỏm đá nhỏ, không có trần nhưng chỗ lún xuống này có thể núp để tránh bão cát. Khắp hoang mạc lúc nào cũng phải có những chỗ như thế này. Bụng mình sôi lên trong lúc còn đang mơ màng định hình. Bên phải cách mình vài mét là một đám lửa nhỏ đang nướng một con thỏ. Lạ thật, vùng khô cằn này thỏ sao sinh sống được nhỉ.

“Nếu đổi cho đám lái buôn từ thủ đô nước này đi qua thì có thể được thịt thỏ đấy”, giọng trầm của đàn ông vang lên từ phía sau làm mình giật bắn người lên. Mình càng sửng sốt hơn khi quay đầu lại phía sau.

“...Elsu!?”

Elsu bước ngang qua mình và ngồi xuống bên đống lưởi, lật lại phía kia cho lửa đốt kỹ con thỏ hơn. Elsu, cậu bạn từ nhỏ của mình, người luôn trung thành tuyệt đối…

“Nhớ cảm ơn đó. Cậu ta lấy thân mình nằm chắn cho cô khỏi bão cát mà.”

Agnie nói vậy chẳng làm mình ngạc nhiên nữa. Tính cậu ta vẫn thế. Thân hình 1m80, lực lưỡng, mặc đồ hoa văn của tộc mình, vết nguỵ trang trên má và kè kè khẩu súng bắn tỉa yêu thích của bản thân bên cạnh. Đó là Elsu. Mình lớn lên bên cạnh cậu ta. Đó là Elsu. Già làng và người lớn trong làng ai cũng thích cậu ta. Đó là Elsu…

Cậu ta giơ miếng thịt thỏ mới xắn ra cho mình. Nóng bỏng lưỡi nên vừa cầm mình phải thổi liên tục.

“Cậu về Mildar sao?” Thấy im lặng lâu quá nên mình lên tiếng.

“Ừ. Ở đó sắp có biến lớn.”

“Có chuyện gì sao?”

“Chiến tranh.”

Kiểu nói chuyện của cậu ta vẫn súc tích như vậy làm mình thấy bồi hồi. Nhưng hai chữ “chiến tranh” làm không khí nói chuyện chùng hẳn xuống. Hai đứa bọn mình ngồi ăn con thỏ nướng, chẳng nói chẳng rằng, lặng lẽ như hai ngôi sao băng đi lạc. Mình nhìn lên trời, không một bóng sao, chỉ độc một màu đen bao trùm.

“Tớ đi cùng cậu được không?”, tôi phá tan sự im lặng, “Tớ khó lòng đi một mình với cái chân này. Bọn mình sẽ đi cùng nhau cho đến hết hoang mạc này, được chứ? Cậu sẽ rẽ về hướng Mildar, còn tớ đi thẳng.”

“Được”, cậu ta còn chẳng thèm ngước lên. “Nhưng có gì ở phía Bắc mà cậu phải tới đó vậy?”

“Chẳng có gì hết. Tớ chọn đại một hướng bất kỳ và cắm đầu cắm cổ đi theo tới chết thôi. Agnie cũng mù đường như tớ.”

“Cậu gặp được hai bác chưa?”

“Chưa. Chẳng có tin tức gì cả.”

Và lại chìm vào lặng im.

                              ***

Lúc tỉnh lại lần nữa thì mình đang ở trên lưng Elsu. Vai cậu ta thật rắn chắc, làm mình thấy thoải mái như lúc nằm trên giường ngủ. Mình thấp hơn cậu ta tầm một cái đầu, nên việc cõng mình có lẽ không khó tới thế. Mình hơi thoải mái rồi. Hai tay cậu ta giờ phải xách theo hành lý và khẩu súng vì không thể vác sau lưng được, làm mình hơi áy náy.

“Này, để tớ đi bộ cũng được”, mình nói nhỏ nhẹ. Không biết cậu ta không nghe hay làm lơ câu nói đó mà vẫn cứ lạnh lùng đi tiếp. Agnie sau lưng mình thì cười khúc khích. Mình không nói dai về điều đó. Chân mình giờ đứng còn chẳng được nói gì tự đi. Vậy nên mình ôm lấy lưng cậu ấy tiếp.

“Cậu nhớ làng không, Elsu?” Mình hỏi bâng quơ.

“Có. Cậu thì không à?”

“Không phải. Nhưng mà tớ có yêu nơi đó mấy thì tớ cũng phải đi. Tớ không thể ngồi yên một chỗ mãi ấy.”

“Tớ biết. Cậu luôn như vậy mà.”

“Ngốc.” Mình xấu hổ. “Cậu lúc nào cũng trung thành một nơi.” Mình để cho im lặng chen chỗ một chút rồi mới nói tiếp, “Có chuyện gì ở Mildar vậy?”

“Có lẽ còn mỗi tớ và Moren ở lại thôi.”

Mình có nhớ Moren, từng gặp rồi. Ông ấy chế tạo rất nhiều vũ khí, tuy hơi gàn dở nhưng không phải người xấu, còn có cả một gia đình nhỏ nữa.

“Cậu trốn lính hả?”, mình nói thẳng băng, vì mình cũng tò mò một chút về cậu ấy.

“Cậu nói thế cũng được. Đại đội trưởng bắt tớ đi nhưng tớ không chịu, cả đoàn ghét tớ rồi.”

“Cậu trung thành với những gì cậu muốn mà”, mình ôm cậu ấy chặt hơn một chút. “Mấy cái như lý tưởng quân đội không phù hợp với cậu đâu. Cậu ở lại vì quê hương mới đúng là cậu.”

“Còn cậu vẫn làm mạo hiểm giả nhỉ?”

“Tớ mà lị.” Mình cười khoái chí, chỉ mong cậu ấy thấy vui hơn.

Trong vài ngày sau đó mình vẫn ở trên lưng cậu ấy. Lúc đi ngang qua Con Đường Tơ Lụa bọn mình có chui vào nhập bọn luôn, mua được một số nhu yếu phẩm. Nước thì mình không bao giờ thiếu còn đồ ăn thì Elsu luôn biết cách tìm ra. Có lần cậu ta cho mình ngắm thử súng.

“Nhắn mắt trái lại, và nhìn vào ống ngắm. Đạn sẽ không rơi vào chính xác vị trí hồng tâm đâu, nên hãy để ý cả hướng gió.”

Có một con sóc sa mạc nhỏ thó đang mon men chỗ Elsu đặt sẵn mồi. Mình đang nhắm thẳng vào nó. Hồng tâm lệch lên một chút, không gió, bắn. Nó ngã gục xuống ngay tại chỗ làm mình cũng ngạc nhiên.

“Cô đổi vũ khí sang khẩu siêu xạ kia được rồi đấy”, Agnie nói giọng hờn dỗi khi nhìn con sóc trong tay Elsu làm mình phải dỗ nó mãi.

“Sao cậu lại dạy tớ, tưởng vũ khí của cậu không cho ai động vào được.” Mình thắc mắc. Từ xưa cây súng này gắn liền với Elsu như một biểu tượng thờ kính. Cậu ta hay biểu diễn mấy màn nhắm bắn mấy chục kilomet mà vẫn dính mồi nữa. Ngày cậu ta vào lính chẳng ai ngạc nhiên gì, ngoài mình.

“Tớ không nghĩ cậu nhớ được cái tớ dạy lâu đâu.” Mình đập đập vào người cậu ta. Ra là tên lạnh lùng này cũng biết đùa.

                           ***

Chân mình đã lành hơn cùng lúc bọn mình sắp đi hết hoang mạc. Chắc chỉ còn đi cùng nhau được tầm hai ngày thôi. Thoáng trong lòng mình thấy buồn một chút. Mình nghĩ gì vậy chứ, ngay từ đầu đã giao hẹn đi hết sa mạc là đường ai nấy đi mà. Mạo hiểm giả người ta đi một mình suốt có sao đâu. Nhưng mình nhớ ba mẹ, họ đi cùng nhau chắc vui lắm.

“Cô quên là có tôi à?”, Agnie nói làm mình bật cười. Ừ đúng là còn Agnie, nhưng không có cậu ta thì cứ thấy thiếu thiếu gì đó.

“Ra nói với cậu ta đi.” Agnie nói, “Gì cơ?” Mình chẳng hiểu. “Nói cậu ta chính là bạch mã hoàng tử cô đang tìm.” Mình tức lên đập đập lưỡi hái xuống đất làm Agnie phải hối lỗi cầu xin.

Ngày này cũng tới, buổi nghỉ lại qua đêm cuối cùng. Sáng mai là bọn mình sẽ chia nhau hai đường riêng. Biết vậy mà mình vẫn buồn. Buổi tối hôm nay cậu ta đem tới cả một tảng thịt bò to đùng. Thịnh soạn quá cỡ đấy, mình nghĩ, chỉ là tạm biệt thôi mà. Nhưng mình vẫn vô thức ngồi ngắm cậu ta làm thịt. Khẩu súng thường ngày để cạnh vách đá. Bộ đồ lính đã được đem đổi trong những chuyến bộ hành trên Con Đường Tơ Lụa, nên giờ cậu ta chỉ còn một tấm áo choàng lông của trưởng làng để che cho tấm thân lực lưỡng. Cậu ta dùng củi để nhóm một cách thành thạo, nhoắng cái đã xong một đám lửa cỡ vừa. Con dao nhỏ trong tay cậu ta trôi tuột dưới lớp da tưởng chừng như rất dày, khi đụng tới phần xương cứng thì cậu ấy đổi qua hòn đá sắc nhọn. Mình cứ sợ cậu ấy sẽ đứt tay, nhưng dù dùng lực rất mạnh, bàn tay to và thô ấy vẫn không bị sứt mẻ gì. Khi đã sơ chế xong xuôi, cậu ta thọc một que cứng xuyên qua miếng thịt và việc còn lại chỉ là chờ đủ độ chín.

“Cậu giỏi thật đấy”, mình tấm tắc khen khi nhìn hai bàn tay dính đầy mỡ bò. Elsu lấy chút nước ra rửa tay và chỉ nói ngắn gọn “Không nên lãng phí” rồi thôi. Tên ngốc này tuy hành xử không nể nang ai nhưng thực ra rất quan tâm người khác. Mình nhìn cậu ta nhiều quá rồi thì phải.

Khi thịt đã chín, cậu ta bê cả tảng thịt nóng ra và cắt thành các miếng vừa để mình có thể ăn được dễ dàng. Mình cầm miếng thịt, khói vẫn bốc nghi ngút và rất thơm ngon. Bụng mình cũng đang sôi sẵn rồi nên cũng muốn ăn lắm.

“Chúc mừng sinh nhật, Roxie.”

Mình ngơ ngác nhìn cậu ta, miếng thịt vẫn chưa rời khỏi răng. Mình còn không nhận thức được ngày tháng kể từ lúc rời khỏi nhà cho chuyến đi dài này. Sinh nhật hả? Trong những chuyến đi xa, ba mẹ chỉ gửi lời chúc mừng sinh nhật mình qua những lá thư đến muộn. Chỉ có cậu ta là luôn tổ chức sinh nhật cho mình. Từ ngày cậu ta đi mình cũng quên bẵng ngày đó tồn tại. Mình nghĩ cậu ấy cũng quên thôi. Không ngờ lại thế này.

Thế là mình bật cười thật lớn, cười đến mức rơi cả nước mắt ra. “Sao cậu vẫn nhớ được chứ, đồ ngốc to con này?”, cậu ta vẫn thản nhiên “Ngày trước tớ hứa với hai bác là sẽ thay họ tổ chức sinh nhật cho cậu.” Thế là mình lại ôm bụng cười tiếp. May Agnie đã ngủ rồi, nếu không nó sẽ chọc mình tiếp mất.

Lúc mình cười xong thì mình lôi trong ba lô ra bảo bối của mình.

“Rượu hả?”

“Đúng vậy. Hôm trước đổi đồ ăn tớ lén thó được đấy. Vậy, hôm nay là ngày cuối cùng chúng ta đi cùng nhau, cậu phải làm một ly với tớ”

Đến bây giờ mình mới được thấy môi cậu ta giãn ra một nụ cười.

“Được thôi. Cậu có chắc uống được không vậy?”

Nhìn kỹ lại mới thấy chai này có nồng độ cồn khá cao, rõ ràng là loại khá mạnh, mình cũng có chút ngại. Nhưng dù sao cũng là lần cuối, nên có gì đó cảm ơn cậu ta.

Cậu ta nhận lời bằng cách đưa chai lên uống trước, rồi đưa lại cho mình. Cái miệng chai này vừa chạm môi cậu ấy nhỉ, mình nghĩ ngợi, xong cũng đưa lên uống. Chao ôi, vị đắng xông thẳng vào tận cuống họng mình một cách không thể tả nổi, như một cơn sóng thần đánh thẳng vào giữa cổ. Kể cả khi mình đã nuốt hết, dư vị của rượu vẫn còn đọng lại khi chỉ trên đầu lưỡi mà toả lên cả trong mắt, trong mũi, trong hai bên má của mình.

“Thấy chưa?” Cậu ta không cười, nhưng mình chắc chắn cậu ta đang cười khẩy trong lòng. Được lắm Elsu, tôi sẽ cho cậu thấy. Mình cầm chai rượu nốc thêm một hơi nữa. Giờ má mình nóng như thiêu vậy, và lưỡi mất luôn cảm giác rồi. Nhưng mình lại thấy thích, hình như mình vẫn đang cười. Elsu không nói gì, chỉ lấy chai rượu và nhấp một ngụm. Coi kìa, nam nhi như cậu phải uống mạnh vào chứ, sao cứ tần ngẩn tần ngần hớp từng tí vậy. Cứ đến lượt mình là mình lại uống một hơi dài. Rượu vẫn đắng ngắt nhưng mình không ghét như lúc đầu nữa rồi.

Elsu chỉ ngồi nhìn mình. Bên ánh lửa, các khuôn gò má và xương vai cậu ta hiện lên rất rõ. Mình không nhịn nổi nữa rồi. Mình bò đến chỗ cậu ta và hôn thật sâu vào đôi môi ấy. Mình không biết hôn, nhưng mình có biết người ta phải tráo lưỡi. Cậu ta mở miệng ra là lưỡi mình sẽ cho vào và tấn công, như xúc tu của con thuỷ quái khổng lồ đang đe doạ vậy, nhớp nháp và sũng nước. Mình cứ hôn cậu ta như vậy, người mình thì nóng ran lên. Do rượu hay do đêm nên mình cảm lạnh rồi, mình không rõ nữa.

Lúc mình rời môi cậu ta, mình cứ nghĩ cậu ta sẽ lủi đi hay đẩy mình ra cơ. Nhưng cậu ấy lại vòng tay ôm chặt lấy mình và hôn lại. Mình cũng chỉ còn có thể hôn đáp lại nụ hôn mạnh bạo ấy. Tay cậu ấy thật cứng, ôm trọn cả lưng mình.

“Biết gì không Elsu… Anh là hoàng tử của em đó.”

Mình nói gì vậy cơ chứ. Ngượng nghịu, mình quơ tay, vô tình sờ trúng phía dưới của cậu ta. Cứng ngắc trong lòng bàn tay mình. Cậu ta thích mình tới cỡ đó sao? Sao cứng như vậy mà mặt cậu ta vẫn lạnh được vậy nhỉ. Mình thò tay xuống cho vào trong, chỉ có một quần vải và một cái khố buộc ngăn cách thôi, và cầm lấy cái đó của cậu ấy. Mình bắt đầu vuốt nó lên xuống. Trong lúc mình vuốt như vậy, tai mình áp rất sát miệng cậu ấy, và mình có thể nghe được tiếng thở bắt đầu rõ ràng hơn. Cậu ấy nhắm mắt lại rồi. Ban đầu vuốt không có gì, nhưng sau một lúc mình bắt đầu nghe tiếng bọt nước ở đầu dương vật. Mình không rõ nên cứ vuốt như vậy tiếp cho đến khi cậu ta giật mình thật mạnh. Chẳng nói chẳng rằng, cậu ta lật thế lại và đè lên trên mình.

Giờ mình có thể nhìn kỹ gương mặt cậu ta hơn rồi. Sao vẫn trông lạnh tanh vậy được nhỉ, mình nghĩ, vẫn không một cảm xúc biểu lộ. Cậu ta ngắm mình không chớp mắt. Mình bắt đầu run lên khi hai bàn tay thô cứng ấy lần lượt cởi từng chiếc cúc áo của mình ra. Ngực của mình không to ngoại cỡ như mấy cô bạn đồng trang, thường ít khi mình để ý tới điều này, còn bây giờ nó lại trở thành một cơn xấu hổ to lớn.

Elsu liếm đầu ti của mình. Đáng ra mình phải thấy nhột, nhưng thay vào đó lại là một đợt kích thích dâng trào lan toả trong từng thớ thịt. Hai đầu vú mình như căng cứng hết cỡ theo từng bước di chuyển của cái lưỡi to lớn của cậu ta. Và chẳng biết từ bao giờ, mình bắt đầu rên. Có lẽ tại rượu nên mình chẳng thèm giấu tiếng rên nữa, mình sướng, vậy nên mình cứ rên thật to giữa trời đêm.

Mình tóm lấy bàn tay cậu ta và đưa vào trong quần. Nước sướng đang chảy ra từ mọi khe hở nơi âm đạo, dây ra bàn tay thô ráp của người xạ thủ mình yêu. Những ngón tay của cậu ta lần mò lần mò, và khi tìm được vị trí, dần trườn vào như một con sâu sa mạc.

“...Em sướng quá”, mình càng rên thật to, như một con điếm thèm hơi người, mình giơ bản thân mình ra cho cậu ấy kiểm soát. Những ngón tay cựa quậy bên trong làm mình nhắm mắt lại và nghĩ về không gì khác ngoài sự sung sướng của việc làm một người con gái. Mình ướt sũng từ trên xuống dưới: miệng mình chảy nước miếng vì rên la quá nhiều, vú mình dính đầy nước từ miệng cậu ta còn vùng kín ngập ngụa một thứ dịch lỏng đang không ngừng tuôn ra mỗi khi bị cậu ta chạm vào.

Càng lúc bên dưới mình càng như không chịu nổi nữa. Mình muốn hai ngón tay ấy nhanh hơn nữa. Mình ôm chặt lấy bờ vai rộng lớn đó, bờ vai cõng mình mỗi ngày, và thì thầm vào tai người yêu:

“Biến em… làm của riêng anh đi.”

Hai ngón tay lại đẩy sâu và nhanh hơn làm mình không chịu nổi nữa. Mình ra, như mắc tè vậy, nghĩ thế thật là ngượng. Mình ra rồi. Nước chảy đầy bên trong quần mình. Mình…

Cậu ta lại ôm mình hôn đắm đuối. Mình nằm yên đó và để môi cậu ta dẫn mình đi đến những miền đất lạ. Chỉ một lúc sau, chuyện gì tới cũng phải tới, mình trút bỏ toàn bộ nội y, nằm trên đất gọi mời bằng cơ thể không được bất cứ điều gì che giấu. Cậu ta cũng bỏ chiếc áo choàng ra rồi, cả sợi dây ngang trán và khẩu súng trường im lìm nằm yên bên bờ đá. Cả hai đứa đều trần như nhộng. Bên ánh lửa, mình nhìn rõ dương vật của cậu ấy với những đường gân chằng chịt như những con kênh nước nọ. Mình dang rộng đôi chân ra, cho cậu ấy nhìn rõ nơi thầm kín nhất của người con gái, nơi vẫn còn chưa khô nước từ bàn tay ngốc nghếch kia.

Từng chút từng chút một, màng trinh mình bị xé rách bởi chiếc chày làm bằng xương bằng thịt đó. Mình không nhịn được mà la lên, và nước mắt cứ thế chảy ra. Đau quá, như bị cá mập cắn vậy. Máu cứ lạnh lùng chảy ra. Cơn đau bắt đầu đeo lấy mình. Mình như tỉnh khỏi cơn say, để đầu óc có đủ thời gian nhận thức được cơn đau của việc hái trái cấm. Mình khóc như lúc mình còn nhỏ, mình vòi ba mẹ chơi với mình, nhưng họ luôn đi xa, và luôn chỉ có mình, sau này còn thêm Agnie…

Hai bàn tay cậu ấy đỡ mình dậy và vuốt nhẹ sống lưng mình. Phải rồi, lúc đó cũng còn cậu ấy. Mọi kỷ niệm sinh nhật của mình đều có cậu ấy. Mặc dù luôn bảo là làm theo lời ba mẹ mình dặn thôi, nhưng mình vẫn cảm thấy những ngày đó thật hạnh phúc biết bao. Mình dụi vào vai cậu ấy để nước mắt rơi lên bả vai mà mình hay dựa vào. Dương vật của cậu ấy vẫn bên trong mình, vững như một ngọn núi và không suy chuyển. Cậu ta chờ mình.

Mình im lặng thật lâu sau khi đã la hét và khóc quá nhiều. Mình phiền phức thật đấy nhỉ, nhưng ánh mắt của cậu ta vẫn không rời khuôn mặt mình. Mình vừa ngượng nghịu vừa muốn biết cậu ta đang nghĩ gì vậy.

“...Làm thôi. Em sẵn sàng rồi…”

Dứt lời, cậu ta bế mình lên làm mình vội vàng choàng tay ôm cứng lấy cổ cậu ta. Đặt lưng mình tựa vào vách đá vô hình, cậu ta bắt đầu thúc tới. Nỗi đau của lần đầu tiên dần được thay thế bằng niềm sung sướng của việc giao hợp. Mình sướng quá. Cậu ta đâm càng mạnh, mình càng sung sướng tột độ, và mình để niềm hạnh phúc đó ra ngoài bằng việc rên thật to lặp đi lặp lại câu duy nhất mình biết để thể hiện tình cảm.

“Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh.”

Đến một lúc mình tưởng như cơ thể mình không còn một chút trọng lượng nào nữa, chỉ còn có thể đu đưa theo từng nhịp đẩy của cơ thể trâng kiệt kia. Vai mình run lên đôi chút vì lạnh. Lần đầu tiên làm tình làm mình hiểu ra mình đang sống, mục đích của chuyến đi của mình không đơn thuần là du ngoạn vui thú nữa mà dường như mới khoác thêm một lớp nghĩa lớn lao hơn.

Mình bấu chặt vào đất khi cả hai đổi tư thế. Những bụi cát bé li ti dần dần tràn vào kẽ móng tay. Chúng có thể hoà làm một với cơ thể mình như cậu ấy đang làm không? Đằng sau mình, tiếng vỗ sóng được tạo ra vẫn lớn Mình như điên như dại vùi mặt xuống cát che đi cơn xấu hổ. Bỗng cậu ấy đập nhanh hơn, mình thấy sướng quá cỡ như sắp ra thêm lần nữa. Mình muốn lấy tay bịt miệng lại nhưng không còn đủ sức nữa. Ngay lúc mình ra, một dòng chất lỏng nào đó cũng khai hoả ngay bên trong tử cung của mình. Chúng đặc sệt như mật ong, làm mình khẽ rùng mình một cái. Khi cậu ta rút ra, từ đằng dưới của mình cứ thế chảy từng giọt mật ong như quánh lại. Lúc đó mình hiểu: Đó là tinh dịch của cậu ấy. Đó là hạt giống của loài người, và cơ thể mình là mảnh đất duy nhất ở chốn này đủ màu mỡ để gieo trồng.

                             ***

Mình không mơ nữa. Thật kỳ lạ, rõ ràng mình rời đi vì muốn phiêu lưu, vậy mà bây giờ lại nuối tiếc vì không thấy nó trong mơ. Chuyện xảy ra đêm qua cứ như một giấc mộng dài, nhưng cơ thể trần truồng nhắc mình nhớ rằng đây là sự thật. Từ nay Roxie này đã trở thành đàn bà, và bạch mã hoàng tử của cô ấy không ai khác là người cô luôn nhìn theo từ nhỏ tới giờ. Tuy không mặc quần áo, mình vẫn không bị cái lạnh sương sớm chạm tới, vì tấm áo khoác to lớn đang phủ kín lấy mình, như tấm chăn lông mình thường đắp.

Cách mình vài bước chân, bên khóm lửa đã tàn, Elsu với một cơ thể không che đậy gì với thế gian đang nhìn về phía bắc. Đôi mắt đó như đại bàng, luôn xa xăm những tầm với mà mình chưa nhìn thấy. Cậu đang nhìn về Mildar sao, Elsu? Chưa kịp cất tiếng nói thì mình giật mình hắt hơi một cái làm Agni bên cạnh cũng phải tỉnh ngủ.

“Khẽ chút chớ, đêm qua cô và hắn có để cho tôi được yên tĩnh phút nào đâu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co