Chương 2 : scp 096 1/2
Wet giải thích quy trình vào buổi sáng ngày thứ hai.
Quân thức dậy trong không gian mới giường thật, nước nóng, hai bộ quần áo đúng kích cỡ xuất hiện trên ghế qua đêm mà không có lời giải thích nào và anh ngồi xuống trước màn hình với cốc trà nóng mà anh tìm thấy trong tủ bếp nhỏ cùng với thức ăn cơ bản hay gọi là đồ ăn lành mạnh cho ba ngày. Không ai giao đồ. Không có tiếng động. Chúng chỉ ở đó khi anh tỉnh dậy, như thứ gì đó hiểu rằng anh cần chúng và đã chuẩn bị trước khi anh hỏi về nó.
Điều đó không làm anh thấy thoải mái hơn.
"Good morning"
màn hình hiển thị khi anh ngồi xuống rồi trả lời qua loa chờ nó nói tiếp
"Bạn có câu hỏi nào trước khi bắt đầu không?"
Anh nói
"Nhiều câu hỏi , nhưng tôi đoán bạn sẽ chỉ trả lời những câu bạn muốn trả lời."
"Đúng vậy. Nhưng hỏi đi một số câu có thể nằm trong số đó."
Anh nhấc cốc trà hớp nhẹ 1 ngụm nước rồi nói.
"Nguồn dữ liệu của Wet hay của nói cách khác là của bạn gì?."
"Từ một tổ chức. Tổ chức đó đã ghi chép và lưu trữ những thứ mà thế giới bình thường không được phép biết trong nhiều thế kỷ, xuyên suốt, 1 cách hệ thống. Mọi thực thể nguy hiểm mà họ phát hiện và giam giữ. Mọi sự kiện dị thường mà họ xử lý. Tất cả đều có camera, hồ sơ và phân tích chi tiết."
"Vậy tên tổ chức đó là gì? Và mục đích thực sự họ đang làm là gì?"
"Sẽ có lúc cậu biết. Hôm nay, chúng tôi bắt đầu với dữ liệu đầu tiên."
Quân đặt cốc xuống. "Vậy thì sẽ có dữ liệu nào?"
"Mã thực thể: SCP-096 gã ngại ngùng."
Tách - xẹt
Wet không giải thích nhiều. Chỉ hiển thị một đoạn tóm tắt ngắn trên màn hình đủ để Quân hiểu mình sắp đối mặt với cái gì, không đủ để anh cảm thấy đã chuẩn bị.
SCP-096. Phân loại: Euclid. Biệt danh: *Gã Ngại Ngùng*.
Sinh vật dạng người. Chiều cao 2.38 mét, trọng lượng ước tính 54 kilogram những số liệu đó có trên giấy tờ và mô tả thứ gì đó gần như không tồn tại về mặt vật lý: quá cao, quá nhẹ, tỷ lệ không tương thích với bất kỳ sinh thể nào trong cơ sở dữ liệu giải phẫu học thông thường. Da trắng nhợt. Cơ bắp teo nhỏ đến mức không đủ để giải thích tốc độ mà các báo cáo mô tả. Hàm có thể mở gấp bốn lần giới hạn của người bình thường. Mắt trắng bệch, không có màu sắc, không rõ có bị mù hay không.
Và cơ chế kích hoạt: nếu bất kỳ ai nhìn thấy khuôn mặt của nó dù trực tiếp, qua màn hình, qua ảnh, dù chỉ một thoáng nó sẽ lao thẳng đến tìm người đó. Không có trường hợp ngoại lệ trong hồ sơ. Không có vật liệu hoặc phương pháp nào có thể ngăn cản nó. Một trăm phần trăm các trường hợp đều không để lại dấu vết của nạn nhân.
Quân đọc xong. Nhìn vào khoảng không vô định nói.
"Dữ liệu này dùng như thế nào hay ném tôi thẳng vào đó à? Nếu vậy thì tôi sẽ ở góc nhìn nào?"
"Nhân sự Cấp D. Trong cơ cấu của tổ chức đó, họ là những người bị sử dụng trong các thử nghiệm có rủi ro cao thường là người từ trại giam, được giao nhiệm vụ đổi lấy sự giảm nhẹ án phạt hoặc các đặc quyền khác. Nhiệm vụ trong dữ liệu này: vào phòng giam của SCP-096 và không nhìn vào mặt nó trong vòng mười lăm phút.*
"Họ có thành công không?"
Quân nhìn chiếc ghế ở giữa phòng. Nhìn trở lại màn hình. Đứng dậy, đi lại một vòng nhỏ không mục đích, rồi quay về.
"Wet," anh nói. "Điều gì xảy ra ở phút thứ mười ba?"
*Đó là thứ bạn sẽ thấy.*
"Và sau phút thứ mười ba?"
*Dữ liệu kết thúc ở đó.*
"Người nhân sự đó - họ có thoát ra không?"
Màn hình im lặng đúng ba giây. Anh đếm.
"Phần dữ liệu chúng tôi cung cấp kết thúc ở phút mười ba bốn mươi hai. Những gì xảy ra sau đó nằm ngoài phạm vi trải nghiệm này."
Quân hiểu ý nghĩa của câu đó. Anh không hỏi thêm.
Anh ngồi xuống ghế.
Lần đầu tiên, anh biết điều gì sắp đến và điều đó không giúp ích gì về mặt tâm lý.
Không khí xung quanh ghế thay đổi theo cách mà anh đã nhận ra từ lần trước nhưng vẫn không quen được: nhiệt độ không giảm, không tăng, mà "thay đổi chất" như sự khác biệt giữa không khí trong nhà và không khí ngoài trời, không đo được bằng nhiệt kế nhưng da người nhận ra ngay lập tức. Áp suất tai anh thay đổi nhẹ. Ánh sáng phòng không tối đi nhưng trở nên ít thật hơn, như ánh sáng trong ảnh chụp so với ánh sáng thật.
Rồi Quân không còn trong phòng nữa.
Cánh cửa thép mở vào, không phải ra.
Chi tiết đó cửa mở vào thay vì ra là điều đầu tiên não bộ của người nhân sự này xử lý và ghi nhận như một dấu hiệu. Không phải nguy hiểm. Chỉ là bất thường. Cửa trong các cơ sở thông thường mở ra ngoài vì lý do thoát hiểm. Cửa mở vào trong nghĩa là cơ sở này không thiết kế với giả định rằng người bên trong sẽ cần thoát hiểm nhanh.
Quân bước qua cửa trong cơ thể người khác và hiểu ngay tại sao.
Căn phòng hình lập phương, mỗi chiều khoảng năm mét, hoàn toàn bằng thép sàn thép, trần thép, tường thép với một số điểm được gia cố thêm bằng các tấm panel dày hơn ở những vị trí không ngẫu nhiên. Ánh đèn trắng lạnh không có nguồn rõ ràng, chiếu đều khắp không để lại bóng tối ở bất kỳ góc nào. Không có cửa sổ. Không có đồ vật. Không có gì để bám vào bằng mắt ngoài các bề mặt kim loại phẳng.
Và SCP-096.
Nó đứng ở góc tường bên trái, quay lưng về phía cửa. Quân trong cơ thể người nhân sự này nhìn thẳng về phía trước và thu nhận hình ảnh của nó bằng góc nhìn ngoại vi, không nhìn thẳng.
Nó cao hơn anh đã chuẩn bị tinh thần.
Trên giấy tờ, 2.38 mét là một con số. Trong không gian thật của căn phòng năm mét, với trần thép chỉ cao hơn nó một khoảng nhỏ, 2.38 mét là thứ gì đó khiến tỷ lệ của căn phòng trở nên sai như khi nhìn thấy một con vật trong thiên nhiên lần đầu tiên và nhận ra rằng ảnh chưa bao giờ truyền tải được kích thước thật.
Nó đang khóc.
Tiếng khóc rất nhỏ, gần như không nghe được, nhưng trong căn phòng thép cách âm hoàn toàn này mọi âm thanh đều vang vọng theo cách chính xác và phơi bày. Không giống tiếng khóc của người không có nhịp thở chen vào, không có cao trào và hạ xuống tự nhiên, không có cái ngừng lại để lấy hơi. Chỉ là âm thanh liên tục, đều đặn, như thứ gì đó đang rò rỉ ra ngoài từ bên trong mà không có cơ chế dừng.
Người nhân sự nhìn về điểm trung tính trên tường đối diện. Không phải góc trái. Không phải góc phải. Điểm trên tường đối diện, ngang tầm mắt, không có gì đặc biệt. Đó là mệnh lệnh. Đó là mục tiêu duy nhất của mười lăm phút tiếp theo.
Đếm thầm. Bắt đầu.
"Một. Hai. Ba."
Năm phút đầu tiên trôi qua chậm theo cách mà thời gian chỉ chậm khi người ta đang cố đừng nghĩ đến nó.
Không có gì xảy ra. SCP-096 vẫn ở góc tường. Tiếng khóc vẫn đều đặn, không thay đổi. Người nhân sự giữ mắt cố định vào điểm trên tường và cố thiết lập nhịp thở ổn định. Bốn giây hít vào. Bốn giây giữ. Bốn giây thở ra. Đây là kỹ thuật kiểm soát căng thẳng được dạy trong huấn luyện không phải để loại bỏ sợ hãi mà để giữ cho tay không run và mắt không phản xạ.
Phút thứ sáu, một trong số các cảm biến áp suất trên sàn phát ra tiếng bíp nhỏ từ hệ thống giám sát bên ngoài tiếng bíp xác nhận SCP-096 vẫn đang đứng ở vị trí góc tường trái. Tiếng bíp đó, theo lý thuyết, nên là tín hiệu an tâm.
Nó không phải.
Vì để hệ thống giám sát xác nhận vị trí thì hệ thống phải đang theo dõi và nếu hệ thống đang theo dõi thì có người đang nhìn màn hình quan sát bên ngoài. Và người đó đang nhìn thứ mà Quân đang cố không nhìn trong cùng một khoảng thời gian.
Anh tự nhủ đừng nghĩ đến điều đó và tiếp tục đếm.
"Bốn trăm mười. Bốn trăm mười một. Bốn trăm mười hai."
Phút thứ bảy, tiếng khóc thay đổi.
Không nhiều. Chỉ là nhịp độ khác đi thay vì đều đặn như trước, nó có một khoảng dừng rất nhỏ, gần như không nhận ra được, rồi tiếp tục. Như máy móc đang điều chỉnh lại. Như thứ gì đó bên trong nó đang chú ý đến điều gì đó.
Quân không quay đầu.
Không quay đầu.
"Bốn trăm hai mươi mốt. Bốn trăm hai mươi hai."
Phút thứ tám, SCP-096 di chuyển.
Không nhanh. Chậm và cẩn thận như người đang cố không tạo ra tiếng động chân thép chạm sàn thép theo cách tối thiểu hóa âm thanh, từng bước cực kỳ nhỏ. Nó xoay người chầm chậm, không hoàn toàn, chỉ đủ để không còn hoàn toàn quay lưng về phía cửa nơi người nhân sự đứng.
Quân biết điều này vì anh cảm nhận được sự thay đổi hướng của nó qua một giác quan mà anh không có tên gọi không phải thị giác, không phải thính giác, mà là thứ gì đó nguyên thủy hơn, thứ mà sinh vật sống có được qua triệu năm tiến hóa để không bao giờ hoàn toàn mất cảnh giác khi có mối đe dọa ở gần.
Tim người nhân sự tăng tốc.
"Bốn trăm tám mươi. Bốn trăm tám mươi mốt."
Tám phút. Còn bảy phút.
Còn bảy phút và SCP-096 không còn quay lưng hoàn toàn về phía anh nữa.
Nó đang
Đừng nhìn. Đừng nhìn. Đừng nhìn.
Phút thứ chín, tiếng khóc dừng lại.
Sự im lặng đột ngột trong căn phòng thép đó sau tám phút tiếng khóc đều đặn làm nền còn tệ hơn bất kỳ tiếng động nào. Não người xử lý sự im lặng bất ngờ như tín hiệu nguy hiểm theo phản xạ không cần học: thứ đang tạo ra tiếng động vừa dừng lại, và thứ dừng lại thường là vì nó đang chuẩn bị làm gì đó.
Quân giữ mắt trên điểm tường đối diện.
Anh nghe tiếng hơi thở của mình. Quá lớn. Trong im lặng hoàn toàn của căn phòng thép, tiếng hơi thở của người nhân sự này vang lên như thứ gì đó khổng lồ, không thể che giấu, đang thông báo vị trí của mình cho mọi thứ trong phòng.
SCP-096 không tạo ra tiếng động nào.
Điều đó tệ hơn nhiều.
Phút thứ mười, Quân hiểu một điều mà tài liệu tóm tắt không ghi lại: sự nguy hiểm của SCP-096 không phải là nó di chuyển nhanh. Sự nguy hiểm là nó kiên nhẫn. Nó có thể chờ. Nó muốn chờ vì cái mà nó chờ đợi là sai lầm tất yếu, không phải cơ hội. Nó biết sớm hay muộn, dù người đứng trước nó có kiên nhẫn đến đâu, não người sẽ phản xạ.
Bất kể bạn đã luyện tập bao nhiêu lâu, bất kể bạn đã nhắc nhở bản thân bao nhiêu lần khi một thứ gì đó không nên tồn tại đang đứng sau lưng bạn và tất cả bản năng tiến hóa đang hét lên "QUAY LẠI NHÌN NÓ !", não người sẽ phản xạ.
Phút thứ mười một, Quân bắt đầu cảm nhận hơi thở của SCP-096.
Không ấm. Không lạnh. Áp lực không khí thay đổi theo cách mà da người nhận ra như "có thứ gì đó gần đây đang thở" ngay cả khi mắt không xác nhận điều đó. Nó đã di chuyển khỏi góc tường. Không biết khi nào, không biết đến đâu, chỉ biết rằng nó không còn ở đó nữa và khoảng cách giữa nó và người nhân sự này đã thu lại.
"Bảy trăm mười. Bảy trăm mười một."
Mười hai phút.
Còn ba phút.
Anh tập trung vào điểm tường. Vào nhịp thở. Vào con số đang tăng trong đầu. Không nghĩ đến gì khác. Không nghĩ đến cái gì đang đứng sau lưng, gần hơn anh đã biết khi bước vào phòng này. Không nghĩ đến câu hỏi "mười ba phút bốn mươi hai giây" nghĩa là gì. Không nghĩ đến
Phút thứ mười hai, mười lăm giây, tiếng khóc trở lại.
Nhưng khác.
Lần trước nó là tiếng của thứ đang đau đớn hay buồn bã hay bất kỳ thứ gì con người có thể đặt tên. Lần này lần này nó là tiếng của thứ đang cố gắng. Như âm thanh của sự kiên nhẫn được kiểm soát một cách cẩn thận. Như thứ gì đó đang tính toán và thể hiện sự tính toán đó bằng âm thanh.
Quân không quay đầu.
"Bảy trăm chín mươi. Bảy trăm chín mươi mốt. Bảy trăm chín mươi hai."
Mười ba phút.
Còn hai phút.
Không khí sau gáy anh thay đổi áp lực của thứ đứng rất gần, cực kỳ gần, gần đến mức anh có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của nó hay cái thiếu vắng của nhiệt độ đó. Nó đứng sau lưng anh. Anh không biết chính xác khoảng cách, chỉ biết rằng nếu anh duỗi tay ra đằng sau
Đừng nghĩ đến điều đó!
"Bảy trăm chín mươi bảy. Bảy trăm chín mươi tám."
Phút thứ mười ba, ba mươi giây.
Từ phía sau không phải từ hướng SCP-096 đứng, mà từ hướng cửa vào có tiếng động. Nhỏ. Kim loại va vào kim loại, tiếng keng của thứ gì đó từ hệ thống thiết bị quan sát bên ngoài bị rơi xuống, va vào sàn qua một khe hở nhỏ nào đó trong cơ chế cửa.
Không phải tai nạn.
Hay có thể là. Não người không có thời gian để phân tích.
Người nhân sự quay đầu.
Phản xạ. Chưa đến nửa giây. Mắt di chuyển về hướng tiếng động, đi qua
Khuôn mặt của SCP-096.
Có những thứ mà Quân dù đang trú nhờ trong cơ thể người khác, dù biết đây là dữ liệu, dù một phần nhỏ trong nhận thức anh luôn nhắc nhở rằng anh đang ngồi trong ghế ở một tòa nhà ở rìa thành phố sẽ không thể mô tả lại hoàn toàn cho dù sau đó có bao nhiêu thời gian.
Không phải vì nó đáng sợ theo nghĩa thông thường. Mà vì não người có cơ chế tự bảo vệ: khi tiếp nhận thứ gì đó quá xa khỏi khuôn mẫu bình thường để xử lý, não tạo ra khoảng trống - ghi lại sự kiện nhưng không ghi lại chi tiết, để người ta nhớ rằng điều gì đó xảy ra mà không nhớ được chính xác nó là gì. Đây không phải tác dụng phụ. Đây là cơ chế chủ động.
Quân nhìn thấy khuôn mặt của SCP-096 trong khoảng thời gian chưa đến một giây.
Và trong khoảng thời gian chưa đến một giây đó, anh hiểu tại sao thứ có thể nhìn thấy khuôn mặt đó không nên tồn tại.
SCP-096 dùng tay che mặt lại.
Rồi nó bắt đầu la hét.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co