Chương 1
Tôi là 1 kẻ sát nhân trên tay dính không ít mạng người. Có thể là quả báo, hay chỉ đơn giản là xui xẻo.
Hôm đó, khi đang đánh răng, tôi làm rơi bàn chải. Cúi xuống nhặt, tôi đập đầu vào bồn rửa mặt. Chưa kịp chửi thề, tôi lùi lại — cốc nước trên tay trơn tuột vì đã đổ nước từ lâu. Thế là tôi trượt chân, ngã ngửa, đầu va mạnh vào tường. Choáng váng một lúc, tôi đứng dậy, bực bội đá mạnh vào cái máy giặt bên cạnh. Hả giận đôi chút, tôi lại tiếp tục đi tìm con mồi.
Vào trong quán bar, quán bar chật chội, đèn xanh đỏ chớp tắt không ngừng khiến tôi hoa mắt. Tiếng nhạc đập mạnh vào màng nhĩ, mùi khói thuốc lẫn với mùi mồ hôi và rượu nồng nặc. Chợt, tay tôi bị nắm lấy, rồi người đó dùng sức, vung tôi ngã xuống ghế bành gần đó. Đã đau đầu nay còn đau hơn. Tôi thầm nghĩ biết nay xui xẻo thì đã nên tránh ra ngoài chút rồi. Người phụ nữ hung dữ vừa quăng tôi lúc nãy mỉm cười tiến đến cạnh tôi. Tôi rùng mình với nhan sức ấy, không dám nhìn lâu, vội quay mặt đi. '' Cậu... là Tần Thủy?''. Tôi giật mình, quay người lại, thầm nghĩ: '' Đệt, tên thật của lão tử, ta đây chưa bao giờ để lộ. Thế quái nào cô ta lại biết?'. Đối diện với ánh mắt quyến rũ chết chóc đó, tôi sắc mặt 9 phần cảnh giác:
- Sao cô biết, à không! - Tôi nhỏ giọng - Có lẽ cô đã nhận nhầm người, tên tôi là Lâm Thành Bát. - Tôi bối rối, giọng có chút nghi hoặc đan xen cảnh giác.
- Haha, cậu... diễn giỏi thật đó~! Tiếc là cậu lại không phải người của tôi! - Cô nhìn tôi đầy ẩn ý. - Hay là... cậu theo tôi đi~! - Cô ta vừa vỗ tay, vừa cười nhẹ nhìn tôi.
- Người cô nhắc đến là ai, tôi không biết. Tôi đến đây để tìm người, không lăng nhăng như các cô! Tránh ra đi! - Tôi bực bội, hất tay ra, tỏ ý muốn bỏ đi.
Cô ta giật mình, rõ ràng bị tôi làm cho bất ngờ, rồi đột ngột để 2 tay chéo chữ X lên vai tôi. Tôi rõ là ngửi thấy mùi rượu vang đỏ thoang thoảng trên người cô ta, rồi lại nhìn lên, đối mặt với vẻ mặt đùa cợt, thích thú:
- Cậu là người đầu tiên dám quát tôi đó! Đừng tưởng tôi sẽ tha cho cậu! - Cô ta nheo mắt như đang suy tính. - Thế này đi, bây giờ cậu nhận đơn hàng này, mọi thứ sẽ ổn thỏa. Nếu cậu thấy lỗ, tôi sẽ bù khoảng 40 triệu, chấp nhận không?
- Aiya, sao cô lại coi rẻ mạng người thế? - Tôi thoải mái ngửa người ra đằng sau, biết đích thị trước mặt mình là đồng phạm.
- 1 tỷ 2. - Cô ta vẫn nở nụ cười, chẳng có vẻ gì là tiếc tiền.
- Thôi được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co