Truyen3h.Co

Cơn đau cuối cùng

Hoàn

nganguyen456123

Cơn đau cuối cùng

Trong căn phòng sinh hiện đại của bệnh viện, Minh nằm tựa vào đầu giường, hai tay ôm lấy chiếc bụng tròn nặng nề. Không khí trong phòng mang mùi sát khuẩn nhẹ, pha lẫn hơi ấm từ cơ thể người và ánh đèn trắng lạnh treo trên trần. Tiếng máy theo dõi tim thai kêu đều đều—tít... tít... tít...—như một nhịp đếm không ngừng của thời gian.

Anh vốn là một người đàn ông cao lớn, khỏe mạnh, nhưng thai kỳ đặc biệt này đã khiến anh phải làm quen với rất nhiều điều chưa từng trải qua. Hôm nay, khi bước sang tuần cuối cùng, những cơn co thắt bắt đầu xuất hiện dày hơn.

"Ư..."

Minh nhíu chặt mày, bàn tay siết lấy ga giường. Mồ hôi bắt đầu rịn ra ở thái dương, lưng anh căng cứng theo từng đợt co kéo đến bất ngờ như sóng dội.

Bác sĩ Khải đứng bên cạnh kiểm tra tình trạng của anh rồi nhẹ giọng:

"Đừng căng thẳng. Em bé đang xuống dần rồi. Anh cứ thở chậm, nghe theo hướng dẫn của tôi."

Minh cố gắng hít vào thật sâu, nhưng một cơn đau khác lại kéo đến khiến anh gần như không nói được. Tiếng máy monitor bỗng tăng nhịp nhẹ, hòa vào nhịp tim anh đang dồn dập trong lồng ngực.

"Đau quá..."

Người bạn đời của anh lập tức nắm lấy tay anh. Bàn tay ấy ấm, nhưng cũng đang run.

"Em ở đây. Cố thêm một chút."

Minh vốn rất mạnh mẽ, nhưng lần này nước mắt đã bắt đầu trào ra vì những cơn đau liên tiếp. Hơi thở anh trở nên đứt quãng, mỗi lần hít vào đều như bị chặn lại giữa chừng.

"Anh không nghĩ... sinh con lại đau thế này..."

Bác sĩ Khải mỉm cười trấn an:

"Cơn đau sẽ tăng dần khi em bé chuẩn bị chào đời. Anh cứ tập trung vào từng nhịp thở, đừng nghĩ đến quãng đường phía trước."

Thời gian chậm chạp trôi qua.

Trong phòng chỉ còn lại tiếng máy móc đều đặn, tiếng giày bác sĩ di chuyển nhẹ trên sàn, và tiếng thở ngày càng nặng của Minh. Mỗi cơn co đến, cơ thể anh lại siết chặt, lưng cong lên theo phản xạ, rồi thả lỏng trong kiệt sức khi nó qua đi.

Minh liên tục thay đổi tư thế theo hướng dẫn của bác sĩ. Khi cơn đau đến, anh phải dừng lại, nhắm mắt và cố gắng giữ nhịp thở đều, nhưng hơi thở luôn vỡ ra ở cuối mỗi nhịp. Mỗi lần cơn co qua đi, anh lại mệt mỏi tựa vào gối, ngực phập phồng như vừa chạy một quãng đường dài.

Mồ hôi thấm ướt tóc mai, dính vào trán. Không khí trong phòng dường như đặc lại, nặng nề hơn theo từng phút.

Đến khi bác sĩ báo rằng thời điểm sinh đã đến, Minh càng căng thẳng hơn.

"Em bé sắp ra rồi."

Âm thanh trong phòng như chùng xuống một nhịp. Tiếng monitor bỗng rõ hơn, dồn dập hơn.

Anh nắm chặt tay người bên cạnh.

"Em sợ..."

"Không sao. Anh ở đây."

Giọng nói quen thuộc ấy khiến Minh bình tĩnh lại đôi chút, dù cơ thể anh vẫn đang run lên theo từng cơn co thắt mạnh hơn, sâu hơn, như muốn kéo anh ra khỏi chính mình.

Sau một hồi cố gắng theo hướng dẫn của bác sĩ, không khí trong phòng bỗng trở nên dồn dập hơn. Tiếng máy theo dõi tim thai vang đều đều, ánh đèn trắng lạnh phản chiếu lên trán Minh lấm tấm mồ hôi. Anh nghe rõ cả nhịp tim mình đập dồn dập trong tai, hòa lẫn với giọng bác sĩ Khải ngắn gọn nhưng chắc chắn.

"Rồi, thêm một chút nữa... tốt lắm... cố lên."

Minh cắn chặt môi, toàn thân run lên theo từng cơn co. Bàn tay anh siết lấy tay người bên cạnh đến mức trắng bệch, nhưng anh không buông. Hơi thở anh trở nên nặng nề, mỗi lần rặn là một lần cả cơ thể căng cứng như bị kéo căng đến giới hạn.

"Không... không ra được..."

Anh bật ra trong tiếng thở gấp, giọng vỡ vụn vì đau. Cơ thể anh căng cứng, mồ hôi ướt đẫm trán, từng đợt co thắt dồn dập như muốn xé đôi anh ra.

"Anh rặn... anh đang rặn mà... sao không ra..."

Tiếng anh lạc đi, hoảng loạn, hòa vào tiếng máy móc vẫn đều đặn không cảm xúc.

"Đau quá... Khải... em ơi... anh không chịu nổi nữa..."

Anh nghiến răng, cố dồn hết sức, nhưng chỉ đổi lại là một cơn đau dữ dội hơn khiến anh bật khóc thành tiếng. Hơi thở anh trở nên rối loạn, ngắt quãng, như thể không còn đủ không khí để giữ mình tỉnh táo.

"Không được... không ra... không ra được..."

Giọng anh gần như gào lên, vừa đau đớn vừa tuyệt vọng. Cả cơ thể run bần bật, đôi tay bấu chặt lấy ga giường, vải nhăn dúm lại dưới lực siết.

Bác sĩ Khải lập tức giữ vai anh, giọng vẫn bình tĩnh nhưng dứt khoát:

"Minh, nhìn tôi. Hít vào. Đừng hoảng. Anh làm được."

"Không... không được..."

Minh lắc đầu liên tục, nước mắt chảy xuống không kiểm soát. Mồ hôi và nước mắt hòa vào nhau, làm mờ tầm nhìn.

"Anh đau... anh đau quá... làm ơn..."

Một cơn co thắt khác ập đến khiến anh cong người lại, tiếng kêu bật ra không kìm được, nghẹn ngào và vỡ nát.

"Á...!"

Âm thanh ấy vang lên trong căn phòng kín, bị nuốt lại bởi tiếng máy móc và nhịp tim dồn dập.

"Không ra... vẫn không ra..."

Giọng anh nhỏ dần, lạc đi trong tiếng nấc. Hơi thở trở nên rời rạc, như từng mảnh bị xé ra khỏi lồng ngực.

Người bạn đời siết chặt tay anh hơn.

"Nhìn em này. Anh làm được mà. Cố thêm chút nữa thôi."

Minh thở dốc, mắt đỏ hoe, nhưng vẫn cố gắng gật đầu trong tuyệt vọng.

"Anh... anh cố..."

Anh lại rặn, lần này mạnh hơn, đến mức cổ họng run lên, nhưng cơn đau chỉ càng dồn dập, khiến anh bật ra tiếng kêu nghẹn:

"Không... không được... đau quá...!"

Cả cơ thể anh như vỡ ra trong từng nhịp co. Anh thở gấp, đứt quãng, giọng gần như không còn hình dạng.

"Anh không... không làm được..."

Bác sĩ Khải vẫn giữ vững giọng:

"Được. Anh làm được. Thêm một lần nữa thôi."

Minh lắc đầu, nước mắt rơi liên tục.

"Không... anh đau... anh sợ..."

Nhưng rồi, giữa cơn đau tưởng như không thể chịu nổi, anh vẫn cắn răng, dồn hết sức còn lại.

"Ư... a...!"

Tiếng kêu bật ra lần nữa, vỡ vụn, nhưng lần này kéo dài hơn, mạnh hơn, như thể anh đang dùng toàn bộ sinh lực để vượt qua giới hạn cuối cùng của mình.

Và rồi—

Một khoảnh khắc như bị kéo giãn vô tận.

Tiếng khóc đầu tiên của đứa trẻ xé toạc không gian phòng sinh.

Không phải âm thanh lớn nhất, nhưng lại sắc và trong đến mức khiến mọi tiếng máy móc như lùi lại phía sau.

Minh sững người.

Mọi cơn đau, mọi tiếng gào, mọi sự tuyệt vọng như bị cắt đứt ngay lập tức. Chỉ còn lại âm thanh ấy—mỏng manh nhưng sống động.

"Con...?"

Giọng anh vỡ ra, khàn đặc, run rẩy.

Bác sĩ Khải nhanh chóng đặt em bé lên ngực anh.

Khoảnh khắc da chạm da, Minh giật nhẹ như bị điện chạm. Cơ thể nhỏ bé ấy ấm đến mức khiến anh hoảng hốt trong một giây—rồi ngay lập tức tan chảy. Nhịp tim monitor vẫn kêu, nhưng với anh, mọi âm thanh khác đã mờ đi.

Anh không dám thở mạnh.

Hai tay anh run rẩy, lúng túng như sợ chỉ cần chạm sai một chút là sẽ làm vỡ mất điều gì đó quá mong manh. Hơi thở anh giờ đây chậm lại, sâu hơn, nhưng vẫn run.

"Chúc mừng. Bé khỏe mạnh."

Giọng bác sĩ vang lên từ xa, như qua một lớp sương.

Anh cúi xuống nhìn đứa trẻ.

Đôi mắt đỏ hoe của anh mở to, rồi lại nhòe đi vì nước mắt trào ra không kiểm soát. Anh cười—một nụ cười vừa vỡ òa vừa không tin nổi.

"Cuối cùng... cũng gặp được con..."

Giọng anh run đến mức chính anh cũng không nhận ra.

Đứa bé khẽ cựa mình trên ngực anh, một chuyển động rất nhỏ nhưng đủ khiến tim Minh như bị bóp chặt rồi thả ra. Anh vội vàng điều chỉnh tay, ôm lấy con cẩn thận hơn, như thể đang học lại cách chạm vào thế giới.

Người bạn đời cúi xuống ôm lấy vai anh, nhưng Minh gần như không cảm nhận được gì ngoài hơi ấm đang lan ra từ cơ thể bé nhỏ kia.

Nước mắt anh rơi xuống, nóng hổi, thấm vào áo bệnh viện.

"Anh giỏi lắm."

Minh lắc đầu rất khẽ, môi vẫn run.

"Không... là con giỏi..."

Anh cúi sát hơn, trán gần như chạm vào đứa trẻ. Tiếng máy móc phía sau vẫn đều đặn, nhưng giờ chỉ như nền xa xăm cho khoảnh khắc này.

"Lần sau... anh không sinh nữa đâu."

Câu nói bật ra yếu ớt, khiến cả phòng bật cười.

Nhưng Minh không cười lớn.

Anh chỉ nhìn con, ánh mắt dịu đi đến mức như tan chảy.

Ngoài cửa sổ, ánh chiều dịu dàng phủ xuống thành phố. Trong phòng sinh, tiếng máy móc dần trở lại nhịp bình thường, nhưng trong vòng tay anh, một nhịp sống mới vừa cất tiếng khóc đầu tiên—mỏng manh, nhưng mạnh mẽ đến lạ kỳ.

Một gia đình nhỏ vừa chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co