Con Điên
Disclaimer: Toàn bộ là giả tưởng. Câu chuyện được viết với mục đích phi lợi nhuận. Nhân vật không thuộc về người viết.
Rating: T
Pairings: CORTIS's Seonghyeon/KiiiKiii's Sui
Tag: Fluff and Humor, Neighbors, Out of Character
Status: Completed
Author: AW
A/N:
+ Lấy cảm hứng nhiều từ bài Con Điên của Tam Ka PKL
+ Món quà dành tặng cho gloirehome vì thấy em mình toàn phải tự nấu tự ăn
+ Đây là một ý tưởng mà mình thấy là khá hài tuy nhiên không biết văn mình có truyền tải được không haizz. Thôi thì cứ mong là có đi vậy cho nó có hy vọng <3
+ Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ không quạo!
°❀⋆.ೃ࿔*:・
Bây giờ xã hội hiện đại, chẳng còn mấy ai kết hôn ở cái tuổi hai mươi hai còn xanh tươi mơn mởn. Lắm người còn nghĩ kết hôn ở cái tuổi này người ta chưa cười cho thối mũi là may. Bởi thông thường, mới hai mươi hai mà đã đi lấy vợ lấy chồng thì chỉ có cùng lắm là hai lý do. Một là bác sĩ bảo cưới. Hai là loại hâm hấp bị tình yêu tình báo che mờ con mắt. Và hiển nhiên là trường hợp của Sean Eom nằm ở mục số hai: vì yêu cứ đâm đầu.
Tuy Sean chẳng mấy khi quan tâm đến việc người ta nghĩ gì về mình nhưng khi thấy mọi người mắt tròn mắt dẹt lúc nghe tin cậu sẽ làm đám cười vào tháng Mười tới Sean cũng phải giật mình ngạc nhiên. Ôi, chẳng lẽ kết hôn sớm lại là cái tội nghiệt lớn gần nhất (vì chưa có tài liệu chứng minh) ở cái thời đại này ư? Mà kể cả có như thế thật thì cũng chả sao. Vì chuyện này vốn dĩ đâu có ảnh hưởng gì tới việc Sean sắp được rước người đẹp về nhà. Cái chuyện mà chỉ mới nghĩ đến thôi mà cậu chàng đã sướng rơn cả người.
Vợ sắp cười của Sean tên là Sui Lee, mới nghe cái tên thôi là đã thấy đẹp. Đôi khi chỉ cần trông thấy nàng thở thôi Sean cũng đã ưng cái con mắt quá thể đáng. Lúc bạn bè nghe Sean kể vậy, họ chỉ chỉ thẳng vào mặt cậu và bảo rằng đúng là mê vợ lòi con mắt và Sean thấy cũng đúng thật. Rõ ràng Sui, đặc biệt là trong mắt cậu, chính là hiện thân của của hai chữ tuyệt tác. Hay nói đúng hơn nàng chính là món quà tuyệt vời nhất mà ông giời đã ban phát cho tấm thân này.
Sui đến với cuộc đời Sean theo cái cách rõ là lạ lùng, mà nói cách khác là chẳng giống lẽ thường. Trở về cái hồi mà cậu còn là thằng quỷ sứ cầm đầu đám trẻ của khu phố, ngày nào Sean cũng dẫn đám bạn đi quậy phá hết nhà này đến nhà khác. Không một căn nhà nào trong khu là không có dấu tích của Sean, ngoại trừ cái nhà bị bỏ hoang ở đối diện nhà cậu. Và với cái tính ham mê khám phá từ trong trứng nước của mình, Sean đương nhiên là không thể bỏ qua căn nhà này.
Và sau hàng dài những cuộc chinh phạt cùng đám trẻ con, Sean đã học được một vài điều khá là hay ho so với một thằng nhóc bẩy tuổi rưỡi. Cậu nhận ra trước khi bước vào một cuộc khám phá mới, nghe ngóng thông tin chính là việc cần thiết nhất. Thành thử, sau khi theo bà nội tham gia vào hội bạn già với chín chín tám mốt câu chuyện ngồi lê đôi mách, Sean đã tổng hợp được một vài thông tin đáng giá như sau về căn nhà đối diện: Trước hết, căn nhà này đã bị bỏ hoang cả chục năm giời; tiếp theo, có tận mấy người bạn già của bà nội xác nhận rằng cứ đêm xuống là lại nghe thấy tiếng kẽo kẹt khe khẽ phát ra từ căn nhà không người. Và cũng từ đó, Sean đưa đến kết luận: Căn nhà này bị ma ám, vậy nên nó mới bị bỏ hoang!
Thành thử, cậu chàng lại càng phải vào đó để thoả mãn cái trí tò mò của mình. Mỗi tội, Sean lại có một đám bạn thỏ đế, vậy nên ngay khi bước chân vào nhà đối diện, chúng nó đã ngay lập tức xách quần chạy biến khỏi đây, bỏ lại cậu một mình bơ vơ trong căn nhà hoang lạnh lẽo.
Nếu hỏi lại Sean bẩy tuổi liệu có sợ không thì xin phép được khẳng định lại là một trăm lẻ một phần trăm là có. Nhưng với cái tính sĩ diện hão học được từ ông nội, Sean không cho phép bản thân sợ hãi trước thế lực tâm linh thần bí này. Thế nên Sean, ở giữa trưa nắng, vẫn tiếp tục khám phá căn nhà. Về căn bản thì cái nơi tối om này cũng chả có gì khác ngoài bụi và bụi. Lần đầu trong cuộc đời ngắn ngủi của mình, Sean hít phải nhiều bụi đến vậy. Và có lẽ đấy chính là nguyên nhân chính yếu dẫn đến việc cậu đã lịm đi ngay sau khi thấy bóng dáng của một cô bé cao hơn cậu có chút xíu xuất hiện trước mặt. Rõ ràng là không phải vì hãi hùng trước khuôn mặt trắng bệch đấy đâu nhé!
Và phải cho đến tận khi Sean tỉnh lại trên chiếc giường êm ái của mình vào đúng ba giờ bốn mươi nhăm phút chiều, cậu mới biết được rằng cái con bé mặt trắng đó không phải là ma quỷ gì sất. Đó chỉ là con gái của gia đình mới chuyển đến ngôi nhà hoang kia mà thôi. Cô bé đó, theo lời trêu chọc của bố, đã tốn kha khá sức lực để có thể lôi cậu ra đến vỉa hè và kiên nhẫn hỏi từng người đi qua xem đây là con nhà ai mà lại vào nhà cô bé quậy phá thế này. Thật xấu hổ làm sao, làm thế thì có khác gì bôi tro chát chấu vào cái danh tiếng quỷ sứ mà cậu gầy dựng bấy lâu nay không?!
Sean điên lắm! Thành ra cậu đã rất nhiệt tình bám theo cô bé có cái mái bằng này để vạch lá tìm sâu điểm xấu của con gái nhà người ta như là một cách trả thù. Tuy nhiên, trớ trêu là cậu lại chẳng tìm được điểm xấu nào cả. Thay vào đó Sean biết rằng người ta tên là Sui, lớn hơn cậu ba tuổi, xinh đẹp đáng yêu dễ thương nhí nhảnh... (đã lược bớt ba nghìn từ). Và cũng từ đấy, Sean bỏ luôn đám bạn cùng tuổi để trở thành cái đuôi lẽo đẽo đi theo Sui. Cậu chàng bám dai như đỉa, khiến Sui phiền lắm, nhưng bố mẹ cậu lại mừng ra mặt. Bởi từ đây họ sẽ không phải nghe hàng xóm kêu ca phàn nàn về cậu quý tử lắm trò nhà mình nữa.
Thời gian trôi qua, Sean và Sui đều đã đến cái tuổi trưởng thành. Và từ cái đuôi nhỏ, Sean giờ đã thành cái đuôi lớn hay chính xác hơn là cái lốp dự phòng nhiệt tình nhất của Sui. Thù thật, Sean cũng chẳng rõ mình nhỡ thương bà chị hàng xóm từ lúc nào, nhưng rõ ràng đó chỉ là một chi tiết vụn vặt mà thôi. Thay vào đó, điều đáng quan tâm hơn ở đây là Sean chắc chắn tình yêu của cậu dành cho Sui, thứ được bồi đắp theo ngày dài tháng rộng, cực kỳ bền chặt. Và đấy cũng chính là lý do thuyết phục nhất để Sui có thể chọn cậu và đá bay cái danh lốp trưởng chẳng đáng quý tẹo nào này.
Hãy nhìn cậu xem, chỉ cần nàng gọi, chẳng ngại nắng mưa bão bùng cậu vẫn sẽ có mặt. Đấy là ngay cả khi phải nghe nàng than khóc về một cuộc tình đã qua thì với trái tim tưởng chừng như sắp vỡ nát, Sean vẫn cam lòng mà an ủi nàng. Cậu chỉ đơn giản là không muốn Sui phải buồn lòng vì ai. Nếu có được ba điều ước của thần đèn thì riêng với điều đầu tiên Sean mong rằng Sui sẽ luôn vui vẻ hạnh phúc, kể cả khi không có cậu bên cạnh cũng chẳng sao. Sean yêu Sui như thế đấy. Chân thành và đầy quyết liệt.
Và rồi một ngày nọ, có vẻ như sự kiên trì của Sean đã khiến người đẹp cảm động mà đáp trả. Ở trong cái nỗi niềm sung sướng mà khó có ai thấu ngoại trừ mấy tên cùng cảnh ngộ, Sean đã tự hứa với lòng rằng, một năm sau cái ngày tốt nghiệp đại học cậu sẽ phải kiếm đủ tiền để rước Sui về chung một nhà.
Phần lớn mọi người khi biết đến nguyện vọng này của Sean đều cho rằng đây rõ là một cái sự viển vông. Nhưng vấn đề là, mọi người đâu thấy Sean đã cố gắng đến nhường nào để có thể chuẩn bị đủ đầy cho tương lai của hai đứa. Lắm lúc cậu chỉ mong có một ngày dài hơn để có thể mau chóng hoàn thành những việc còn đang dang dở. Để ví dụ về việc tại sao Sean lại cần hơn hai mươi tư tiếng đồng hồ cho một ngày, ta cần phải xem một ngày của cậu diễn ra như thế nào.
Thức dậy vào năm giờ sáng, Sean chạy bộ ba mươi phút để kích thích óc sáng tạo (do công việc của cậu rất cần đến sự sáng tạo). Chạy bộ xong, cậu về nhà và chuẩn bị bữa sáng cũng như bữa trưa cho cả hai đứa (một việc mà cậu cho rằng khá thư giãn). Sau khi hoàn thành bữa sáng, Sean lái xe đưa cả hai đứa đi làm, cậu cho rằng ba mươi phút trên đường và được nghe Sui kể cho đủ thứ chuyện giời ơi đất hỡi chính là liều thuốc hưng phấn hiệu quả nhất để đương đầu với cả tá đầu mục tồn đọng ở công ty.
Đến công ty, Sean dành đủ tám tiếng đồng hồ để không ngừng sáng tạo, tranh luận với sếp, thuyết phục khách hàng, sửa chữa phương án và lặp lại những việc trên cho đến giờ tan tầm. Vào đúng năm rưỡi chiều, cậu tắt máy tính, cầm cặp táp và đi đón Sui. Về đến nhà, trời cũng đã chập choạng tối, hai đứa lại cùng nhau nấu cơm và có khoảng thời gian mà Sean cho là chất lượng nhất trong ngày. Tắm rửa các thứ xong xuôi nhìn lên đồng hồ đã là chín giờ hơn, Sean bắt đầu ngồi vào bàn làm việc để cày cho công việc thứ hai của mình. Đến tầm gần mười hai giờ, Sui bắt đầu giục cậu đi ngủ, nhưng phải đến hơn mười hai giờ nhiều chút, cậu mới bắt đầu rục rịch chui vào chăn với cái đầu vẫn đang nghĩ vẩn vơ về công việc còn đang dang dở. Và thế là một ngày của Sean kết thúc.
Có rất nhiều lúc Sui hay thủ thỉ với Sean rằng cậu nên thử sống chậm lại một chút để có thể thực sự tận hưởng cuộc sống này. Tuy nhiên, Sean biết rắng bản thân sẽ chẳng thể nghỉ ngơi nếu như cậu không đủ tài chính để có thể lo cho chuyện sau này của hai đứa. Với cả Sean vẫn còn trẻ mà, cậu dư sức để có thể làm nhiều hơn nữa.
Nói tóm lại, đàn ông nói là làm và đúng là Sean đã làm được thật. Cậu không chỉ đủ tiền để chuẩn bị cho đám cười, mà còn dư dả để mua được một căn hộ nho nhỏ cho cả hai. Hơn thế nữa, cậu còn nhận được sự đồng ý của Sui ngay từ lầu đầu cầu hôn, thứ mà Sean cho rằng nằm ngoài dự đoán. Bởi trông nàng không giống tuýp người muốn kết hôn sớm một chút nào. Nhưng có lẽ nàng đã thực sự bị tình yêu của cậu làm cho cảm động chăng?
Dù sung sướng là thế nhưng Sean vẫn hơi quan ngại một điều mà từ bé đến giờ cậu vẫn luôn bỏ qua. Đó chính là cái tính thích trêu Sean của Sui. Để nói về mấy cái trò trêu chọc của nàng thì Sean có thể kể lể liên tục hàng giờ đồng hồ. Tuy nhiên cậu lại không phải là kiểu người như thế, vậy nên ở đây Sean sẽ chỉ kể về một trò đùa mà cậu cho rằng quá đáng nhất từ trước đến nay.
Câu chuyện xảy ra vào một ngày chủ nhật không thể bình thường hơn. Sean thức dậy vào đúng cái lúc ban mai vừa mới ló dạng. Quay sang bên cạnh, cậu thấy Sui, đầu tóc bù xù vẫn đang ngủ say. Sean cong khóe môi mỉm cười, trông lơ nga lơ ngơ như cái thằng nhóc ngốc xít đầu ngõ. Cậu không giấu được cảm giác lâng lâng đang dâng trào trong lòng mà thầm cảm thán, được thức dậy bên người mình yêu quả là một đặc quyền mà hiếm ai may mắn có được. Và quả đúng là hiếm thật, nhất là khi chỉ ít giây sau thôi Sean cảm tưởng như mình sắp trụy tim vì màn hòa trang chấn động của Sui.
Nàng bật dậy, gầm gừ như một con ma thứ thiệt với con dao lăm lăm trên tay cùng khuôn mặt trắng bệch nhoè nhoẹt máu giả chảy ra từ cả mắt, mũi và miệng khiến Sean không kìm được mà lùi lại đến tận mép giường và thét lên một tiếng rõ là to: Ôi con điên!
Và thế là Sui biết nàng đã thành công dọa chết khiếp anh chồng sắp cười của mình. Nàng cố gắng kìm lại nụ cười thích thú của mình để hoàn thành nốt màn trình diễn mà nàng đã dày công chuẩn bị cả tháng nay. Sui, vẫn với con dao lăm lăm trên tay, đâm vào đầu Sean một cái rõ là kêu. Mặc dầu đó chỉ là một con dao giả có thể kéo ra rút vào nhưng mặt Sean vẫn tái mét đi vì sợ hãi. Trông thấy phản ứng của cậu, Sui khoái chí ôm bụng cười khành khạch. Còn Sean thì chỉ muốn gọi ngay cho chú công an đến để gô cổ con điên này lại vì cái tội mới sớm ngày ra đã trêu cậu sợ chết khiếp.
Ôi con điên, Sean nghĩ miên man trong đầu. Cậu ôm lấy trái tim nhỏ bé đang run lẩy bẩy của mình mà nằm phịch xuống giường. Đúng là không thể chấp nhận được! Chẳng lẽ trong bao nhiêu cô ở trên cái đời này cậu lại vớ phải đúng cái cô hâm hấp nhất hay sao? Mà hình như lần nào Sui chọc Sean xong thì cậu cũng luôn tự hỏi bản thân đúng cái câu này thì phải.
Đây rõ ràng là biểu hiện của một tình yêu trái lẽ thường, Sean khẳng định. Nhưng cha ông ta thường hay nói yêu nhau mấy núi cũng chèo và Sean thì lại cho rằng đó hẳn là một điều hiển nhiên. Vả lại, Sean rõ là yêu Sui. Thành thử cậu đành phải cố thêm một lần nữa vậy. Vâng, sau bao lần, cậu vẫn thành công huyễn hoặc bản thân phải cố mà theo nàng vì đúng một chữ yêu.
Sui trông thấy chồng mình nằm lăn ra như vậy thì cũng thương lắm. Nên nàng đành chiếu cố mà ghé sát lấy Sean, ôm cậu an ủi. Thú thật thì Sean cũng cảm kích lắm nhưng khuôn mặt trắng bệch cùng hàng tá máu giả loang lổ này vẫn khiến cậu giật mình thon thót.
- Em có thể đi tẩy trang rồi ra dỗ anh được không? - Sean hờn mát, một cách bất lực.
Phì cười thích thú trước cái giọng điệu hờn dỗi của anh chồng sắp cưới nhà mình, Sui lân la thêm một lúc. Nàng hết đưa tay lên lau cái trán sướt mườt mồ hôi của cậu, rồi lại hôn chùn chụt vài phát xong mới thôi. Ít giây sau, nàng đứng dậy và bảo rằng:
- Ò, baby đợi em chút nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co