Chương 10: sofa
5 giờ sáng, cổ họng khô khốc, An bật dậy, ly nước lúc nãy đã uống cạn, nó bước xuống giường, loạn choạng đi tìm nước uống, cơ thể nóng ran, mềm nhũn nhưng vẫn cố lết ra ngoài. Đi đến phòng khách, An thấy thầy Hiếu đang nằm trên sofa, hơi thở đều đều. Nó định với tay lấy ly nước đang để trên bàn, chẳng biết thế nào lại vấp chân này vào chân kia rồi cả người đỗ cái rầm xuống người Hiếu.
Hiếu giật mình tỉnh giấc, thấy An cả người đang nóng hôi hổi đè lên người mình. Hiếu đỡ An dậy, sờ trán thì thấy còn nóng hơn cả lúc nãy.
" An sao lại đi ra đây vậy "
" kh..khát nước "
" sao không gọi thầy "
Chưa kịp trả lời, An đã gục luôn vào lòng Hiếu ngủ mất. Lại một lần nữa, Hiếu phải bế An vào lại phòng. Chắc vì sốt nên An nhõng nhẽo hơn hẳn, sốt gần 39 độ thì còn biết trời trăng mây gió gì nữa được đây, cứ dụi dụi mặt vào ngực Hiếu làm anh ngại đỏ hết mặt, tim đập thình thịch.
Tự chấn an bản thân đây chỉ là phản ứng sinh lý bình thường của con người. Đặt An lại xuống giường, kéo chăn đắp lên cho An, Hiếu cũng đã tỉnh ngủ, anh vệ sinh cá nhân xong chuẩn bị đi lên trường, Hiếu quyết định để An ngủ ở nhà mình nào An hết sốt thì đưa về nhà sau.
Hiếu dạy hết tiết 1 và 2 ở lớp chủ nhiệm thì quay về phòng giáo viên ngồi.
" Cốc Cốc "
Có tiếng gõ cửa phòng, Kiều rón rén bước vào.
" thầy...thầy có biết sao sáng nay thằng An nghỉ không?"
" à..thì An..đang bên nhà thầy "
" gì cơ !?"
" sao nó lại bên nhà thầy, thầy bắt cóc trẻ em đúng không? Thầy không thả nó ra em báo công an"
" không phải, em từ từ nghe thầy nói "
" thầy giải thích nhanh lên không em xử thầy luôn á "
" tối hôm qua An dầm mưa xỉu giữa đường, thầy gặp nên chở về nhà, An sốt nên vẫn còn nằm bên nhà thầy thôi mà "
Nghe thầy nói xong, Kiều gãi đầu cười khì khì.
" à..hi em xin lỗi thầy "
" tại em lo cho nó, bình thường nó nghỉ là nó nhắn cho em "
" An không sao đâu, em đừng lo "
" dạ là thầy chăm nó thì em còn lo gì nữa "
" à mà trưa học xong cho em qua nhà thầy thăm nó nha "
" cũng được sẵn thầy chở em với An về luôn "
" dạ "
Nói xong Kiều chạy cái vèo về lớp. Lại có tiếng gõ cửa
" Anh Hiếu ôi "
Dương bước vào phòng.
" đang ở trường đấy"
" thì thầy Hiếu"
" xí cái đồ khó tính khó ưa "
" Đăng Dương!"
" em xin lỗi thầy "
" kiếm thầy có gì không "
" thì ba đó, ba đòi anh về không cho anh đi dạy nữa bắt anh về kế thừa gì gì đó "
" đang ở trường đừng nhắc mấy chuyện này, về nhà nói "
" anh có chịu về nhà đâu mà về nhà nói "
" haizz...thì mày cứ nói với ba là anh không muốn đi"
" anh đi mà nói ấy em chịu "
" bỏ qua đi, khi nào về anh nói ba "
" à mà này "
"dạ?"
" mày thích con bé Kiều lớp anh đúng không ?"
Dương vừa nghe nhắc đến Kiều là cả người cứng ngắc, đơ như tượng, mặt thì đỏ rân rân hết lên. Vậy mà vẫn cố chối đây đẩy
" đ..đâu đâu có..em ơ...em làm gì th..thích ai"
" khỏi xạo mày, nhìn thấy con bé là mặt mày như hoa hướng dương thấy mặt trời ấy còn chối "
" anh hai kì quá nha "
Dứt đầu Dương đã đâm sầm cửa chạy ra khỏi phòng.
Hiếu chỉ biết cười trừ.
" khổ thân con bé "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co