Truyen3h.Co

Côn Đồ Mỏng Manh?

Chương 2: ngủ

wcunwtmhdta

Mặc cho Hiếu đang thao thao trên bục giảng, An dưới đây vẫn đang say giấc trên mặt bàn cùng những chú mèo nhảy nhót, cũng chỉ là chuyện thường ngày, Kiều nhìn sang mà ngán ngẩm.

Coi vậy chứ học lực của em cũng không phải là quá tệ, dù ngày nào cũng ngủ nhưng may là em có một cô bạn học bá bên cạnh, Kiều cũng chỉ là lo cho tương lai sau này của tên nhóc quậy phá này thôi.

RENG!!!

Chuông hết tiết reo lên, An bật dậy hăng hái kéo Kiều xuống căn tin như chưa từng có cuộc say giấc.

Kiều hỏi.

" mày thấy ổng thầy nãy sao"

" đẹp trai quá trời nhưng mà hổng phải gu tao"

An ngẩn mặt ra.

" gì ông thầy nào có ông nào hả "

" tao ngủ từ lúc chuông reo rồi biết gì đâu "

Chán chả buồn nói, hai đứa rảo bước xuống căn tin, vừa đi vừa nói cười rôm rả, nhắm tịt cả mắt mũi. Cả hai đâm sầm vào ai đó, cảm giác như một bức tường khổng lồ che hết những tia nắng.

An định xắn tay áo lên hỏi tội tên trước mặt, nhưng mở mắt ra nhìn thì không phải mặt người ta mà lại là một chỗ khác, An ngước lên rồi ngước lên chút nữa mới thấy được mặt, khi đó nó thấy một khuôn mặt đầy lúng túng pha chút ngờ nghệch.

Quay sang Kiều, đã thấy mặt đỏ ửng vì được cậu trai kia đỡ eo. An đứng hình, nó như kì đà cản mũi cả hai, lạc lõng đáng thương. Cậu trai kia cứ ríu rít xin lỗi Kiều vì đã đụng chúng mà bỏ quên cả An cũng choáng váng sau va chạm.

An nhìn cũng đủ hiểu, cậu trai ngốc nghếch này đã lọt vào mắt xanh của nàng Kiều nhà nó rồi.

" c..cậu cho tớ..xin số nhé"

" cậu đừng hiểu lầm c..chỉ là muốn mời cậu ...đi ăn để xin lỗi thôi"

Cậu trai ấy lắp bắp nói từng chữ một làm An nhìn mà ngứa cả mắt. Không hiểu sao từ xin số, hai người kia lại thành đưa Facebook của nhau cho đối phương.

" cậu.. tên Kiều à.. hèn gì..đ..đẹp đẹp như Thúy Kiều ấy"

Kiều tủm tỉm cười.

" cảm ơn cậu Đăng Dương "

Một màn tình tứ này khiến An choáng váng hết cả, chỉ muốn lôi ngay Kiều đi.

" Kiều à còn 5 phút nữa là vào tiết rồi đấy "

" tính ở đây tò te tú tí tới chừng nào "

Kiều ngập ngừng rồi cuối cùng cũng đi với An, trước khi đi Dương còn dúi vào tay Kiều một cái kẹo làm cô cứ tủm tỉm mãi.

" Kiều! "

" hả? "

" đừng nói với tao thằng khờ đó là gu mày đấy nhé "

" kì cục.. tao thấy đáng yêu mà.."

" không được gọi bạn là thằng đâu "

An liền nhại lại.

" nhông nhược nhôm nhạn nhà nhằng nhâu "

Nhờ vậy mà nó bị Kiều cốc vào trán một cái đau điếng.
_______________________

Trần Đăng Dương - học sinh cuối cấp 3, em trai ruột của Trần Minh Hiếu dù là anh em nhưng Hiếu đã chuyển ra ở riêng từ năm 18 tuổi.

Đăng Dương có một thân hình nổi trội với chiều cao ấn tượng, đẹp trai nhưng lại đầy ngờ nghệch, ngốc nghếch. Nhưng ai mà biết được con người thật có giống vẻ ngoài hay không chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co