Chương 5: bệnh viện
Đám người tản đi, Hiếu thấy An đang nằm giữa đống hỗn độn, tập sách, đồng phục quán, mọi thứ đều đã bị dẫm nát dưới đất, người An thì chi chít những vết bầm tím lớn nhỏ khác nhau.
Hiếu chạy đến đỡ An dậy, giọng sốt sắng.
" An! "
" em không sao chứ "
" sao lại đánh nhau "
" thầy đưa em đến bệnh viện kiểm tra, để thầy gọi cho mẹ em "
" không được, thầy không được gọi cho mẹ em "
" nhưng... thôi được rồi không gọi cũng được nhưng phải đến bệnh viện kiểm tra đã "
" không sao, không cần đến bệnh viện làm gì đâu phiền phức lắm"
" em quen rồi, tự lo được "
" nếu vậy thầy sẽ gọi cho mẹ em đấy "
An nghiến răng ken két nhưng cũng chẳng có cách nào để ngăn thầy lại, cuối cùng vẫn đi với thầy đến bệnh viện kiểm tra.
Sau một lúc kiểm tra tổng quát, An bị chủ yếu là chỉ là vết thương ngoài da không ảnh hưởng gì đến bên trong cơ thể. Hiếu lại một lần nữa trả viện phí cho An, ngay cả anh cũng chẳng hiểu vì sao mình lại làm vậy.
" thầy cũng rảnh thật, phải lôi em vào đây cho bằng được "
" An này, em đi làm thêm hả ? "
" ... "
" năm nay là cuối cấp rồi thầy nghĩ em nên tập trung vào việc học "
" nếu đi làm như vậy thời gian học sẽ không đủ "
" sức khỏe cũng không đủ thì làm s...."
" đã nói là không liên quan đến thầy mà "
" chuyện của tôi, thầy không cần bận tâm "
" thầy thật sự muốn em tập trung hơn vào việc học, nếu có khó khăn về tiền bạc thầy có thể giúp em "
An im lặng một lúc, nó cúi đầu nhìn xuống đôi bàn tay nhỏ đầy vết xước đang bấm chặt vào da thịt đến hằn đỏ, khóe mắt dần ướt, sóng mũi cay cay. Từ nhỏ đến lớn nó ghét nhất là bị người khác nhìn thấy sự chật vật của mình, càng ghét hơn khi mình bị thương hại.
Câu nói ấy đã chạm vào lòng tự trọng và vết thương lòng lớn nhất của nó.
" tôi không cần !"
" thầy nghĩ ai cũng cần sự thương hại của người khác à, tôi tự lo cho cuộc sống của mình được "
Căn phòng rơi vào im lặng. Hiếu không ngờ câu nói của mình lại khiến An phản ứng mạnh đến vậy.
Một lúc sau, Hiếu cũng chỉ còn biết thở dài.
" thầy không có ý thương hại em, thầy xin lỗi"
" chỉ là thầy lo lắng cho việc học tập của em thôi "
" nếu hôm nay không phải em, mà là học sinh khác thầy vẫn sẽ làm như vậy "
" vậy thì cảm ơn thầy, tiền viện phí của mẹ tôi hôm trước và của tôi hôm nay tôi sẽ trả lại thầy "
" không cần "
" tôi sẽ trả, tôi không muốn nợ ai cả "
Nói xong nó chống tay đứng dậy, quay người rời khỏi phòng bệnh viện. Cửa phòng đóng lại, Hiếu vẫn đứng đó.
Lần đầu tiên anh thấy khoảng cách của mình với một học sinh lại xa đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co