Chương 7: hẻm cũ
Chuông tiết học cuối cùng vang lên, học sinh ùa ra khỏi trường như ong vỡ tổ. Balo khoác lệch bên vai nặng trĩu, như vác cả tương lai, An lững thững bước ra cổng. Còn mỗi năm nay nữa là nó thi THPTQG, đầu nó rối bời, chẳng biết nên học tiếp hay dừng để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ.
Nó dạo bước trên con đường về. Bầu trời dần rời xa ánh nắng cuối cùng, bóng hình nó trải dài trên mặt đường, từng bước từng bước nặng nề. Không biết, vô thức nó đi ngang qua con hẻm cũ, con hẻm mà đến tận bây giờ nó vẫn không thể quên được cảnh tượng kinh hoàng ấy. Cái ngày mà nó mất ba.
Một thoáng quay đầu, nhìn sâu vào con hẻm cụt tối tăm. Nó quay về cái ngày mưa dông tầm tả, ba nó quỳ sụp dưới chân bọn giang hồ để rồi nó chứng kiến ba nó bị giết chết ngay trước mắt. Trong đôi mắt của đứa trẻ 10 tuổi khi ấy là người từng đánh đập, hành hạ mẹ con nó đang thoi thóp dưới đất. Máu hòa vào nước mưa trôi tuột xuống cống rảnh thối nát, rồi cuốn trôi cả tuổi thơ kinh hoàng.
Những ngày sau đó, mẹ nó gồng mình nuôi nó ăn học, bà làm tất cả những gì bản thân có thể, có những ngày bị người ta khinh thường cười nhạo, có những ngày mệt đến ngất đi rồi lại tỉnh dậy tiếp tục. Nó nhìn mẹ nó héo hon theo từng ngày từng tháng, vô số lần trách bản thân vô dụng, làm đau bản thân như cách giải tỏa duy nhất. Nó lớn dần, rồi bắt đầu kiếm tiền bằng cách đánh nhau, nhờ đó mà có tiền học tiếp, nó cứ sống vậy đến tận bây giờ.
Nó hận ba nó không? Có chứ, nhưng dù có hận thì ổng vẫn là người mẹ nó thương nhất, vẫn là ba của nó. Vết thương lòng vẫn còn đó. Nó hận những kẻ đã giết ba nó, hận những kẻ đã ghiền nát tuổi thơ nó như cách ghiền nát một viên kẹo đường. Một viên kẹo đường cay đắng đến thấu tim gan.
Rùng mình một cái, nó quay lại thực tại, trời dần buông ánh mặt trời để ánh trăng nắm lấy đôi tay. Quẹt giọt nước mắt sắp trực trào khỏi khóe mắt, thở hắt một hơi, bước vào cửa nhà thấy mẹ đang ngồi đợi nó ở bàn ăn cơm.
" sao nay về trễ vậy con? "
" nay đi học mệt lắm không? "
" cởi balo ra ngồi xuống đi để mẹ hâm lại đồ ăn cho con nha "
" mẹ, mẹ uống thuốc chưa "
" khi nào hết thuốc mẹ nhớ nói con để con đi lấy thêm"
" bác sĩ dặn không được ngưng thuốc giữa chừng đâu "
" mẹ biết rồi mà, mẹ uống thuốc rồi "
" con cứ ăn đi đã "
Ngồi trên chiếc bàn ăn nhỏ xíu, nhưng nó lại thấy ấm lòng vô cùng, mẹ nó vẫn còn ở đây với nó, mẹ là tất cả những gì nó có. Nó chẳng dám nghĩ đến cái ngày không còn mẹ. Ngày nó mất tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co