Truyen3h.Co

Con Đường Đôi Ta

Mở đầu

HoangNguyen021

Mọi người có bao giờ tin cái thứ gọi là 'tình yêu định mệnh' chưa? Nó giống như ngồi không một chỗ thì tình yêu tự đến, như số phận sắp đặt sẵn hai người phải đến với nhau.

Tôi thì không còn tin điều đó, mặc dù cũng đã trải qua một mối tình trước đây. Nhưng cũng chỉ là một phút bồng bột của tuổi trẻ thôi.

Vào năm lớp chín ở cấp hai, tôi đã thực sự có một cô bạn gái. Không hiểu sao chúng tôi có thể đến được với nhau, chỉ là lúc đó chúng tôi tình cờ được giáo viên phân công cùng một công việc.

Thế rồi, ngày qua ngày hai đứa cứ trò chuyện với nhau, từ những thứ sáo rỗng đến các vấn đề khác như học tập, chính trị,...

Tôi đã từng nghĩ cô ấy là định mệnh của cuộc đời tôi, và điều gì đến thì đã đến.

Khoảng thời gian ôn thi cấp ba, chúng tôi đã ít trò chuyện lại với nhau, mỗi đứa đều có một tương lai riêng, ngôi trường mà bản thân muốn vào.

Dĩ nhiên, tôi và cô ấy lại chọn hai ngôi trường khác nhau. Tôi chọn trường Chuyên còn cô ấy thì chỉ là trường cấp ba phổ thông bình thường.

Rồi cứ thế, những ngày bận bịu cắm mặt vào sách vở tiếp diễn, và rồi chúng tôi đã không còn liên lạc gì với nhau. Chia ly trong sự im lặng, không ồn ào, và cũng không có một lời chia tay.

Tôi cũng ngầm tự hiểu, đến lúc phải giải thoát cho cô ấy, và cũng là giải thoát cho tôi khỏi cái mối quan hệ gượng gạo.

Việc các cặp đôi chia tay trong im lặng không phải hiếm, nhưng nó thực sự là một điều tàn khốc. Không có ai có thể đi chung con đường với mình đến hết đời cả, rồi một ngày đứng trước ngã rẽ, thì ta chọn thay đổi hay đối phương phải chọn thay đổi vì ta.

Thật lòng, thì ngay khi nhận ra chúng tôi đã không còn ở bên nhau được nữa, tôi cũng đã đau chứ, nhưng cái nỗi đau này nó không kéo dài như tôi tưởng. Có lẽ là do tôi chưa yêu cô ấy đủ nhiều như tôi nghĩ.

Chỉ là cảm thấy trống vắng, thiếu đi một người cùng tâm sự.

Để rồi cuộc sống vốn nhộn nhịp kia cũng đã quay trở lại thành cuộc sống thường ngày trước đây của tôi, không có gì đặc sắc hết.

Liệu cuộc đời của tôi khi lên cấp ba sẽ đổi thay?

Hay mãi là một màu xám?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co