Truyen3h.Co

Còn đường lui hămm?

bình minh

ChiiNguyn561

Sau 1 thời gian kiên trì nộp CV và đi phỏng vấn, An đã có được cho mình công việc đầu tiên. An bắt đầu làm việc ở công ty mới với vị trí intern, vì lương trên hợp đồng thoả thuận rất thấp nên anh đã quyết định tìm 1 công việc làm thêm ở bên ngoài.

1 ngày của An luôn là làm việc giờ hành chính trên công ty rồi về làm ca tối ở quán cafe. Vì là nhân viên mới, chức vụ nhỏ bé nên anh mặc định trở thành chân sai vặt cho các nhân viên chính thức, mỗi ngày đều phải chạy đôn chạy đáo làm những việc lặt vặt cho cả văn phòng. Song song với đó là công việc part time ở quán cafe cũng rất vất vả. Đêm về, An nhận thêm việc code thuê cho những người có nhu cầu.

Thường xuyên đi sớm về khuya cùng với ăn uống không điều độ đã bào mòn đi sức sống của An. Ròng rã 1 tháng trời, mỗi ngày chỉ ngủ 3-4 tiếng, An gầy đi trông thấy, 2 chiếc má bánh bao cũng sắp hóp lại.

Nhưng An vẫn luôn cố gắng, chẳng bao giờ để lộ sự mệt mỏi của mình ra với Trí. Anh sợ nó lo bởi anh luôn mong muốn đem lại cho em cuộc sống tốt nhất, anh muốn nó chỉ cần tập trung vào chuyện học hành mà không phải suy nghĩ gì về vấn đề tiền bạc, cái gánh nặng nặng nề đó, đè lên anh là đủ rồi.

Nhưng làm sao Trí không biết cho được, từ 1 đứa em bám anh 24//7, nhưng từ khi anh đi làm, có những bận vài ngày liền nó không được thấy anh. Chỉ trong vòng 1 tháng nó thấy anh gầy rộc đi, nó xót anh quá thể. Nhưng cứ hễ nó hỏi anh đều bảo anh ổn, rồi dỗ ngọt nó, bảo nó tập trung vào học hành.

Đã hết tháng làm đầu tiên nhưng công ty nơi An thực tập lại kì kèo, không chịu trả lương đúng hạn. An đã nhiều lần nói chuyện với bên bộ phận nhân sự để rồi nhận lại là chỉ 1 nửa lương đã thoả thuận rồi tự ý cho anh nghỉ việc với lí do làm việc không năng suất. Ngậm ngùi nhận 1 nửa tháng lương rồi về trọ, vừa bước chân vào cửa, những ấm ức bấy lâu được tích tụ như 1 quả bóng căng tròn, thêm vào đó là sự việc vừa rồi với công ty đã làm quả bóng nổ tung.

An khóc. Sự tủi thân, uất ức hoá thành những giọt nước mắt, lăn dài trên đôi gò má đã gầy đi nhiều vì lao lực. Anh khóc mãi đến lúc thiếp đi vì kiệt sức do thiếu ngủ, Trí đi học về thấy anh đang nằm trên giường, lưng áo anh ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt sưng húp vì khóc nhắm nghiền. Nó tưởng anh ngủ quên nên lay nhẹ gọi anh dậy, nhưng lay mãi vẫn chẳng thấy anh có chút phản ứng.

Vì là chiều thứ 7 nên Hạo được nghỉ, anh đang nằm dài trên giường cày bộ anime mới ra thì nghe thấy tiếng gõ cửa cùng giọng nói đang nấc lên đứt quãng của Trí.

"Anh H..Hạo, Anh An.."

Trí vừa nói vừa chỉ tay vào nơi cửa phòng đang được mở tung, Hạo vừa nhìn đã biết chắc An đã xảy ra chuyện, liền chạy vội sang phòng bên. Anh chạy đến bên giường, vừa lay nhẹ vừa gọi tên An, chẳng thấy An có dấu hiệu tỉnh, anh dùng tay mình đo nhiệt độ cho An.

"Nóng quá. Trí, lấy cho anh bộ quần áo nào thoải mái nhất của An với."

Hạo đỡ người An dậy, giúp anh thay quần áo rồi dặn dò thằng Trí lấy khăn lau qua người cho An. Còn mình sẽ gọi điện cho Vinh nhờ mua thuốc và cháo. Vinh đang đi chơi với bạn, được Hạo nói sơ qua tình hình thì cũng ba chân bốn cẳng chạy đi mua đồ anh dặn rồi tức tốc phi ngay về nhà.

Vừa vào đến cửa phòng 101, Vinh đã thấy trong phòng ngoài Trí và Hạo đã có thêm anh Khuê và Hoàng. Còn An, sau 1 hồi được chăm sóc, thân nhiệt đã giảm đi đôi chút, tinh thần cũng không còn mê man như lúc Trí mới về.

Anh Khuê cầm cốc cháo Vinh vừa mua, dỗ dành đút cho An ăn từng thìa. So với mọi người, anh là người phù hợp nhất để đảm nhận trọng trách dỗ con thỏ kén ăn này. An sau khi được anh Khuê lấy bánh waffle ra dụ dỗ thì cũng đã chịu ngoan ngoãn há miệng cho anh bón.

Vinh để ý thấy sắc mặt An chẳng tốt xíu nào, đôi mắt vì mệt mỏi nên chẳng thể mở to, đôi môi thì khô khốc, nứt nẻ vì thiếu nước. Tim Vinh bỗng nhói lên 1 nhịp, trong lòng bỗng dâng lên 1 cảm giác khó chịu. Cậu giận An , vì anh chẳng biết tự chăm sóc cho bản thân gì cả, chỉ biết chịu đựng đến khi mọi thứ đến khi chẳng thể gồng mình được nữa.

Đợi đến khi An đã uống thuốc và lại chìm vào giấc ngủ, mọi người mới kéo Trí ra 1 góc. Sau khi nghe Trí kể về nguyên nhân khiến An kiệt sức, ánh mắt những người xung quanh không giấu nổi sự xót xa. Trầm ngâm 1 hồi lâu, Khuê là người đầu tiên lên tiếng:

"Giờ mình tập trung chăm sóc cho An khoẻ lại rồi sẽ tìm cách giải quyết vấn đề này nha. Trí đừng nghĩ tới việc đi làm thêm, em biết tính An rồi mà. Bọn anh sẽ nghĩ cách nên em đừng lo."

Giọng anh Khuê nhẹ nhàng làm thằng Trí vừa ngừng khóc 2 mắt lại bắt đầu rưng rưng, nó rối rít cảm ơn anh rồi mọi người giải tán. Vừa về tới phòng, Hạo liền vớ ngay chiếc điện thoại bị vứt chỏng chơ trên giường. Anh nhanh tay mở khung chat với anh người yêu đang tự vận hành 1 công ty game.

Cơn khát đến rát bỏng cả họng đánh thức An khi trời tờ mờ sáng. Anh khẽ khàng bước chân xuống giường đi lấy nước uống. Uống nước xong, cơn buồn ngủ cũng theo chân cơn khát bay biến đâu mất, An quyết định ra ngoài để hít thở chút không khí.

Trên sân thượng, An đứng dựa người vào lan can, mắt nhìn xa xăm về hướng mặt trời đang dần ló rạng từ trong màn đêm. Đang mải mê thả mình trôi tự do trong những bộn bề suy nghĩ về tương lai của bản thân và cả em trai, bỗng 1 làn gió đầu thu thổi qua, làm những lọn tóc của anh bay loạn cả lên, đôi mắt cũng vì gió thổi mà cay xè. Hình ảnh này vừa vặn lọt vào mắt Vinh, cậu chàng làm nghiên cứu khoa học cả đêm, đến lúc xong thì không ngủ được nên định bụng chạy lên sân thượng làm điếu thuốc.

An đang định đưa tay lên chỉnh tóc thì giật mình, Vinh đã đến bên cạnh anh từ lúc nào, tay cũng rất tự nhiên nâng lên giúp anh vuốt gọn lại những lọn tóc bị gió thổi rối. An có chút giật mình, nhưng rất nhanh đã được giọng nói của Vinh kéo về lại trạng thái bình thường.

" Anh An dậy sớm thế, không nghỉ ngơi mà lên đây làm gìiiii? "

" Anh lên hít thở chút thôi, Vinh lên đây sớm làm gì dọ? "

" Em lên hóng gió xíu cho tỉnh. Mà, cả tháng rồi anh cứ gọi em là Vinh ý, hồi xưa anh gọi em là Bi mà. "

Miệng Vinh thêm chút nữa là có thể trề ra cả mét, lại bắt đầu giở cái giọng ấy ra mè nheo An như hồi 2 đứa còn nhỏ. An bật cười, không nghĩ rằng cậu em hàng xóm giờ đã cao hơn anh 1 cái đầu vẫn thích nhõng nhẽo anh như hồi mười mấy năm trước.

" Ừaa, từ giờ anh gọi là Bi nhé. "

Ở phía chân trời đằng xa, mặt trời đang dần dần nhô lên cao hơn, những áng mây được nhuốm màu hồng nhàn nhạt, 1 vài tia nắng ban mai đã len lỏi qua màn mây đó, chiếu xuống nơi thành phố đang dần thức giấc. Gió vẫn khẽ mơn man thổi qua những tấc da thịt của 2 chàng thiếu niên đứng sát bên nhau, cùng tựa mình lên lan can sân thượng.

Có 1 người ngắm nhìn bình minh, còn 1 người ánh mắt vẫn luôn tìm kiếm người kia.

" Bình minh đẹp thật đấy. "

Còn anh đẹp hơn cả bình minh....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co