Truyen3h.Co

Còn đường lui hămm?

gặp gỡ

ChiiNguyn561

  Vinh rất nhiệt tình, luôn miệng giới thiệu cho An chỗ này chỗ kia, tay thì giúp 2 anh em dỡ đồ. Đến khi đồ được dỡ kha khá thì nó mới xin phép về lại phòng trọ của mình hâm lại đồ đợi mọi người qua ăn. Mẹ Vinh vì muốn 2 con tập tự lập nên đã cho 2 đứa tự thuê 1 căn trong dãy trọ của mình.

Dỡ đồ xong, An để Trí nằm nghỉ rồi 1 mình qua bên phòng Vinh, định bụng sẽ giúp Vinh chuẩn bị cơm trưa. Đang chìm trong suy nghĩ vẩn vơ thì thấy Hoàng ngoài vườn, Hoàng cũng nhìn thấy anh đang đi tới, liền vẫy vẫy tay gọi to tên anh. Trong trí nhớ của An, Hoàng lúc ấy dù đang ở độ tuổi rất năng động nhưng lại rất ngoan, thằng bé sẽ thỉnh thoảng chạy đến bên An rồi chẳng nói gì nhưng ý lại đang muốn vòi vĩnh anh xoa đầu, khen em chạy nhanh. Thế mà mới chớp mắt 1 cái, Hoàng đã lớn phổng lên, em trổ mã đến mức An cũng suýt không nhận ra.

An vội bước những bước dài ra vườn để chào Hoàng, đến nơi anh mới nhận ra, đứng bên cạnh Hoàng còn 1 cậu trai nữa. Cậu trai với khuôn mặt xinh đẹp cùng nốt ruồi lệ nổi bật ở dưới mắt vội đứng thẳng lên chào anh:

" Em chào anh ạ, em là Minh Đức, em đang thuê phòng bên cạnh anh ạ."

" Chào em anh là Hoàng An, mới chuyển vào hôm nay, mong được em giúp đỡ nha."

3 người chào hỏi qua lại rồi An vội đi lên phòng Vinh, để 2 đứa nhỏ tiếp tục công việc hái lá chanh Vinh giao. Vừa vào đến cửa, đập vào mắt An là hình ảnh cậu trai cao gần m9, trên người đeo 1 chiếc tạp dề đang cẩn thận đơm từng muỗng canh ra bát. Đơm xong, cậu quay ra đã thấy anh đang ngẩn người đứng lấp ló ở cửa, đặt bát canh xuống mâm, Vinh bước đến bên anh:

" Anh An có mệt lắm không, anh đi nghỉ ngơi đi sao qua đây làm gìiii."

" Anh không mệt đâu, em đang nấu gì thế, để anh phụ em nha."

Ý Vinh sao? Tất nhiên ai nó lại để anh vào phụ, nhưng nó biết anh rất cứng đầu, cho dù nó có từ chối anh cũng sẽ chẳng chịu nghe. Thế là nó nắm lấy cổ tay anh, kéo 1 chiếc ghế ăn ra, để anh ngồi đó, bảo với anh rằng việc của anh chính là ngồi giám sát nó bày biện nốt vài món ăn ra đĩa. An định đứng dậy giúp thì lại thêm 1 chàng trai đi vào, rất tự nhiên kéo chiếc ghế bên cạnh An rồi ngồi vào.

" An cứ kệ nó đi, nó làm tí là xong ấy mà, An đến lâu chưa, đi xa thế có mệt không? Sao không nghỉ ngơi chút cho đỡ mệt? Có say xe không? Em trai An đâu rồi?

Trong lúc đầu An còn đang ong ong vì chưa kịp xử lí thông tin, Vinh quay ra lườm Hạo 1 cái. Đến bây giờ Hạo mới tự giới thiệu bản thân:

" Anh là Quang Hạo, là khách trọ của nhà Vinh, anh đang ở cùng phòng với Đức đó, em gặp Đức chưa?"

" Em chào anh Hạo ạ, em là Hoàng Lan, mới chuyển đến hôm nay, ban nãy em gặp Đức rồi ạ, mong được anh giúp đỡ ạ."

Hạo thấy em nhỏ trả lời thế thì vui ra mặt, vì từ khi chuyển đến đây anh chỉ toàn gặp mấy thằng mặt giặc (trừ em Hoàng), cuối cùng cũng có đứa em vừa hiền lành vừa ngoan ngoãn (chắc thế?). Hoàng và Đức đi vào, đưa lá chanh cho Vinh rồi cũng dắt nhau đi rửa tay để chuẩn bị ăn cơm. Trí vì cái bụng đói cũng chẳng ngủ được lâu, trước khi đi An đã dặn rằng anh sẽ qua bên trọ Vinh ở tầng 2 trước nên không khó để Trí xác định được tọa độ của mục tiêu. Cuối cùng cũng đủ nhân sự, Vinh đứng ra giới thiệu sơ qua còn những ai trong xóm trọ đang không có mặt rồi mọi người cùng vui vẻ ăn cơm. Ăn xong ai về phòng người đấy,bát đũa thì Đức với Hoàng xung phong rửa.

An ăn xong đã ngồi nán lại nói chuyện với mọi người, Trí thì về phòng ngủ trước. Đến lúc An về phòng đã là 2h chiều, anh đặt lưng xuống giường, ngủ li bì hơn 16 tiếng đến sáng hôm sau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co