Mập lên
Thời thanh xuân hồi cấp ba, mấy đứa trong lớp hay nói bạn Anh đồ sộ này nọ, bạn Anh nào có đồ sộ đâu. Tại con Quyên mà ra... Từ đồ sộ đó đã đi theo bạn Anh đến tận bây giờ, khổ quá mà, con đọc đường đừng kêu vậy nữa mà Cường, năn nỉ đó.
Lên đại học rồi, xa vòng tay vây cánh của mẹ mà sao mập quá vậy không biết. Bữa đầu tiên xuống tập thể dục đồ dữ lắm nha, lôi kéo đi tập gym nữa nha. Bữa sau gập bụng đồ nữa, rồi chuyển qua tập yoga và bây giờ là ăn rồi ngủ...
Hôm bữa đi Lotte cân được 50kg, cao 1m55 (lùn quá hen ta?) vừa lùn vừa mập nữa, không sao mập vậy không ai để ý ế luôn cho khỏe.
Mấy ngày liên tiếp có cơm nhà đâu ăn, đi ăn tiệm, mà tự nhủ lòng là ăn đi, ăn không nổi cũng nuốt vô, đi học xa nhà chứ không phải bà nội thiên hạ mà kén cá chọn canh. Mà nói thiệt cơm phần ngán vô cùng nấu gì mà nhão nhẹt nhão hơn bạn Anh nữa. Cá thì chiên mặn như Bạc Liêu, dư muối hơn bạn Anh nữa, Thịt thì kho ngọt, thử hỏi thịt kho hay chè thịt? Và đặc biệt là không có rau, không có rau thì da đã đen giờ còn khô nữa, thật đáng sợ mà. Hôm bữa ăn bún, nói thiệt nghen, có bao nhiêu màu ở trỏng mà sợi bún đỏ tươi như máu vậy? Hôm đó nhịn đói đó.
Mà mập lên thì bị nứt da à? Hôm bữa đem chai thuốc xuống dùng để bôi vết bỏng bô xe mà lấy thoa thoa lên chỗ nứt da trên tay hết dòi làm cái chân vẫn có mấy đốm nhìn ghê gì đâu luôn. Hôm nay về mới mua chai khác, cái chị bán thuốc hỏi chân hết chưa, không lẽ trả lời sao hết được chị, lấy chét cái tay hết thì cái chân có đâu xài.
Mập lên mà cũng hên là không có ghệ đó, không thôi là bị bỏ tới đó không có chỗ đâu khóc luôn. Ôi mèn đét ơi, đã lùn còn mập, dạo này phát tướng ghê. Hồi sáng về nhà tưởng tượng ra vô số phản ứng của mẹ khi thấy bạn Anh về, nào là ôm hôn thắm thiết vuốt đầu xoa mặt gì vân vân và mây mây luôn.... lúc về mẹ có ở nhà đâu? Mẹ đi nơi nào rồi :v
Không biết sao luôn hôm qua hình như là thân thể nặng nề quá hay sao á, dẫn xe vô nhà không nổi luôn, phải nhờ anh hàng xóm dẫn vô dùm, chưa cảm ơn đàng hoàng nữa. Chạy xe cứ có cảm giác bánh xe lún xuống hay sao ấy.
Bày đặt tham gia bán bánh tình nguyện "trung thu cho em" đồ nghen. Con bạn mua cho ăn đến tận cổ họng, cơm cháy chà bông đồ, nó cho 2 cái, đem tặng anh hàng xóm của thằng bạn thân 1 cái, nói dài vậy chứ giải thích đơn giản 1 chữ, anh Đạt, cái kia hình như đem qua Chính ngồi ăn 1 mình tỉnh bơ, vậy đó kêu sao không mập. Hôm sau nhỏ đó nhắn tin hỏi ăn chưa nói đem tặng rồi nó kêu ăn đi nó trả tiền cho, ngại hết sức có ý đồ gì mà vỗ béo tui vậy hã Lynk?
À nãy về nhà mẹ làm lẩu cho ăn nữa, hôm qua ăn lẩu bên chị Thùy no sml phải đi uống trà gừng để tiêu độc vậy mà bữa nay ăn lẩu tiếp, không mập mới lạ.
Về nhà một mình ăn hết nguyên trái dưa hấu, cũng tội hôm bữa mua trái dưa hấu lạc như nước lã, bị lừa rồi. Về nhà gặp dì 7 bán dưa hấu quất ngay một trái hơn 1kg ngọt lên đường luôn ngồi ăn rất tỉnh, Vân Anh à, em giống heo lắm rồi.
Ngày mai không biết mẹ sẽ làm món gì cho ăn nhưng trên tinh thần là ăn sấp mặt rồi mới đi học nữa đó, à mà bắt đầu từ mai là nấu ăn nha, sẽ không cơm phần Bạc Liêu mới lên đó nữa.
Mới uống xong ly sữa đậu nành luôn, sữa đậu nành này là mua của cái cô bán trước chỗ bạn Anh hay ăn chè nè, ngon mê ly, thơm thơm béo béo, ngọt sẵn không cần đường cũng được.
Hồi chiều tính đi siêu thị mua đồ ăn mà nghĩ lại: "Ủa trọ mình gần Mega mà" thế là co-op à, tạm biệt em. Tính đi mua hộp kẹo thôi chứ không gì, sợ mệt nên lâu lâu ngậm một viên. Có khi nào bị đường huyết ở tuổi 18 không ta?
Thôi đừng nói vấn đề đồ ăn nữa, mới mua 2kg chanh dây định mai đem xuống trọ để uống dần, ôi về nhà là một thiên đường đồ ăn thức uống, đói khát lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co