Truyen3h.Co

Con đường Tơ lụa

Lời nói đầu

Sachkinhte

Một trong những tài sản quý giá nhất của tôi khi còn nhỏ là tấm bản đồ thế giới. Nó được ghim trên bức tường nằm ngay cạnh giường, và tối nào tôi cũng nhìn chằm chằm trước khi đi ngủ. Chẳng bao lâu sau tôi đã học thuộc lòng tên và ghi nhớ vị trí của các quốc gia, nhớ được thủ đô của chúng, tên các đại dương và biển, và cả tên những dòng sông đổ vào biển; tôi thuộc tên các dãy núi lớn, các sa mạc, những cái tên vốn dĩ được in nghiêng, trông có vẻ rất gấp gáp, rất phấn khích, rất hào hứng được chứa đựng sự phiêu lưu và mạo hiểm.

Thời niên thiếu, tôi thấy không thoải mái khi nội dung các tiết học trong trường có góc nhìn địa lý quá hẹp, chỉ tập trung vào Tây Âu và nước Mỹ, bỏ qua phần lớn những khu vực khác trên thế giới. Chúng tôi chỉ được học về người La Mã ở Anh; cuộc chinh phục của người Norman năm 1066; về vua Henry VIII và triều đại Tudor; Cuộc chiến giành độc lập của Mỹ; công nghiệp hóa dưới triều đại Victoria; trận chiến Somme; và sự trỗi dậy và sụp đổ của Đức quốc xã. Tôi nhìn lên tấm bản đồ thế giới của mình và có thể thấy một mảng lớn không hề được đề cập đến.

Nhân dịp sinh nhật thứ 14, tôi được bố mẹ tặng một quyển sách của nhà nhân chủng học Eric Wolf, và nó đã khơi dậy trong tôi một ngọn lửa. Theo lời của Wolf thì, lịch sử văn minh được chấp nhận một cách lười nhác là 'Hy Lạp cổ đại sinh ra La Mã, La Mã sinh ra Châu Âu Cơ đốc giáo, Châu Âu Cơ đốc giáo sinh ra thời Phục hưng, Phục hưng sinh ra Khai sáng, nền chính trị dân chủ Khai sáng và cách mạnh công nghiệp. Công nghiệp giao thoa với dân chủ từ đó đã tạo ra nước Mỹ, hiện thân cho quyền được sống, quyền tự do và mưu cầu hạnh phúc. Tôi ngay lập tức nhận ra đây chính là câu chuyện tôi vẫn luôn được nghe kể: tuyên ngôn về thắng lợi về mặt chính trị, văn hóa và đạo đức của phương tây. Nhưng câu chuyện này có nhiều lỗ hổng; người ta còn nhiều cách khác nhau để nhìn vào lịch sử, những góc nhìn về quá khứ khác với quan điểm của kẻ chiến thắng gần đây trong lịch sử.

Tôi bị thu hút hoàn toàn. Tôi đột nhiên nhận ra rằng những vùng đất mà chúng ta không nhắc đến đã bị bỏ rơi, bị bóp nghẹt trước câu chuyện nhất quán về sự trỗi dậy của Châu Âu. Tôi nài nỉ cha đưa tôi đi xem tấm bản đồ Hereford Mappa Mundi, trên đó có trung tâm và tâm điểm là Jesusalem, và nước Anh và các nước Châu Âu khác nằm ở vòng ngoài, dường như không liên quan. Tôi bị mê hoặc khi được đọc về tác phẩm của những nhà địa lý người Ả Rập có kèm theo biểu đồ và bản đồ thoạt nhìn tưởng chừng bị lộn ngược và có trung tâm là Biển Caspian; tương tự là khi tôi phát hiện một tấm bản đồ cổ đại quan trọng của Thổ Nhĩ Kỳ tại Istanbul có trung tâm là một thành phố mang tên Balāsāghūn, một nơi tôi chưa từng nghe nhắc đến, không xuất hiện trên bất cứ tấm bản đồ nào khác, và vị trí chính xác của nó vẫn chưa được xác định mãi đến gần đây, thế nhưng đã từng một thời được xem là trung tâm của thế giới.

Tôi muốn biết thêm về Nga và Trung Á, về Ba Tư và Lưỡng Hà. Tôi muốn hiểu thêm về nguồn gốc của Cơ đốc giáo dưới góc nhìn của Châu Á; về cách những người sống tại các thành phố lớn của thời Trung Cổ như Constantinople, Jerusalem, Baghdad, Cairo, v.v đánh giá cuộc Thập tự chinh; tôi muốn học hỏi về những đế chế vĩ đại ở phương đông, về người Mông Cổ và những cuộc chinh phạt của họ; muốn hiểu hai cuộc chiến tranh thế giới diễn ra như thế nào không phải đứng nhìn từ Flanders hay mặt trận phía đông, mà từ Afghanistan và Ấn Độ.

Tôi thật vô cùng may mắn được học tiếng Nga trong trường; thầy giáo dạy tiếng Nga là Dick Haddon, từng phục vụ trong Tình báo Hải quân và ông tin rằng cách tốt nhất để hiểu được tiếng Nga, tâm hồn Nga là phải tìm hiểu nền văn học sáng chói và nền âm nhạc bình dân của họ. Tôi thậm chí còn may mắn hơn khi ông đề nghị dạy thêm tiếng Ả Rập cho những ai quan tâm, dẫn dắt khoảng gần chục người chúng tôi đến với văn hóa và lịch sử Hồi giáo, đắm mình trong cái đẹp của Ả Rập cổ điển. Những ngôn ngữ này đã giúp tôi mở ra một thế giới đang chờ tôi khám phá, và cũng đang chờ nhiều người khác trong chúng ta ở phương tây đến khám phá lại.

Hiện nay, đa phần sự chú ý đang dành cho việc đánh giá tác động của sự phát triển kinh tế mạnh mẽ của Trung Quốc, người ta dự đoán nhu cầu hàng xa xỉ sẽ tăng gấp bốn lần sau 10 năm; hay cân nhắc đến sự thay đổi xã hội tại Ấn Độ, ngày càng có nhiều người sở hữu điện thoại di động hơn là sử dụng nhà vệ sinh sạch. Nhưng cả hai nơi này đều không phải là điểm đứng tốt nhất để nhìn vào lịch sử và hiện tại của thế giới. Thực tế, suốt hàng ngàn năm qua, trung tâm của thế giới, trục quay của trái đất chính là một vùng đất nằm giữa phương tây và phương đông, kết nối Châu Âu với Thái Bình Dương.

Cái nơi nằm giữa đông và tây này, trải rộng từ bờ biển phía đông của Địa Trung Hải và Biển Đen đến dãy núi Himalayas, dường như không phải là điểm lý tưởng để từ đó tiếp cận nhìn nhận thế giới. Khu vực này hiện nay là nơi sinh sống của những quốc gia khi nhắc đến chỉ gợi lên sự xa lạ, tách biệt, như Kazakhstan và Uzbekistan, Kyrgyzstan và Turkmenistan, Tajikistan và các quốc gia vùng núi Caucasus/ Kavkaz; một khu vực dính dáng đến những chế độ bất ổn, bạo lực, gây đe dọa cho an ninh quốc tế, như Afghanistan, Iran, Iraq, Syria, hay không tuân theo những thông lệ của nền dân chủ như Nga và Azerbaijan. Nhìn tổng quan, đây dường như là một khu vực tập trung một loạt các quốc gia đã thất bại hay đang thất bại, dẫn dắt bởi những nhà độc tài giành quyền kiểm soát đại đa số trong cuộc tổng tuyển cử, có gia đình người thân bạn bè nắm giữ lợi ích kinh doanh rộng khắp, sở hữu khối tài sản khổng lồ, điều khiển quyền lực chính trị. Đây là những nơi có hồ sơ nhân quyền kém, bị hạn chế trong quyền tự do ngôn luận về các vấn đề đức tin, lương tâm, tình dục, nội dung báo chí đăng tải chịu sự kiểm soát ngặt nghèo.

Chúng ta cảm thấy vùng đất này thật hoang dã, nhưng thật ra nó không phải là vùng nước đọng, không phải là vùng đất hoang vu tăm tối. Dải đất nối liền đông và tây này chính là ngã tư đường của nền văn minh. Những quốc gia đó không hề đứng bên lề các vấn đề toàn cầu, mà thực tế còn đứng ở ngay trung tâm, và đã như thế từ khởi thủy của lịch sử. Đây là nơi Văn minh ra đời, nơi được nhiều người tin rằng đã tạo ra Nhân loại, chính là Vườn Địa đàng, "do Chúa Trời tạo ra" và "mọc lên các thứ cây đẹp mắt, và trái thì ăn ngon," mà nhiều người tin rằng nằm trên những cánh đồng phì nhiêu giữa hai con sông Tigris và Euphrates.

Chính trên dải đất nối liền đông và tây này đã xuất hiện những thành phố lớn cách đây hơn 5.000 năm, như thành phố Harappa, Mohenjo-Daro ở lưu vực sông Ấn là kỳ quan của thế giới cổ đại, với dân số lên đến hàng chục ngàn và đường phố kết nối thành một hệ thống xử lý nước thải mà hàng ngàn năm sau Châu Âu vẫn chưa theo kịp. Những trung tâm văn minh lớn khác như Babylon, Nineveh, Uruk và Akkad ở Lưỡng Hà đều nổi tiếng vì sự hùng vĩ và kiến trúc đột phá. Tư Mã Thiên, nhà địa chính trị Trung Quốc, cách đây hơn 2.000 năm đã từng viết rằng người dân của Bactria|Đại Hạ tập trung ở sông Oxus ngày nay ở phía bắc Afghanistan là những nhà đàm phán và thương nhân lão luyện; thủ đô của Bactria có một khu chợ mua bán đa dạng nhiều loại sản phẩm được mang đến từ khắp nơi gần xa.

Khu vực này là nơi bùng nổ của các tôn giáo lớn trên thế giới, nơi mà Do Thái giáo, Thiên Chúa giáo, Hồi giáo, Phật giáo, Ấn Độ giáo xô xát lẫn nhau. Đây là cái vạc cho các nhóm ngôn ngữ cạnh tranh với nhau, các ngôn ngữ Ấn-Âu, Semit|Do Thái và Hán-Tạng len lỏi với các ngữ hệ Altai|Liên Á Âu, Turk và Caucasian. Đây là nơi các đế chế vĩ đại nổi lên và suy tàn, hệ quả của những cuộc đụng độ giữa các nền văn hóa và các đối thủ lan xa đến hàng ngàn dặm. Đứng tại đây mở ra những góc nhìn mới vào quá khứ và thể hiện một thế giới kết nối sâu sắc, sự kiện tại lục địa này có thể ảnh hưởng đến lục địa khác, dư chấn của những gì diễn ra trên thảo nguyên Trung Á có thể lan đến tận Bắc Phi, sự kiện diễn ra tại Baghdad tạo ra cộng hưởng ở Scandinavia, phát hiện ở Châu mỹ làm thay đổi giá hàng hóa tại Trung Quốc và dẫn đến sự gia tăng nhu cầu tại các chợ mua bán ngựa ở bắc Ấn Độ.

Những cơn chấn động này lan tỏa theo một mạng lưới ở mọi hướng, theo những con đường in dấu chân của người hành hương và chiến binh, dân du mục và thương nhân, mua bán hàng hóa và nông sản, chia sẻ và điều chỉnh các ý tưởng. Nó không chỉ mang theo sự thịnh vượng mà cả cái chết và bạo lực, bệnh tật và thảm họa. Vào cuối thế kỷ 19, mạng lưới kết nối rộng lớn này đã được nhà địa chất lỗi lạc người Đức, Ferdinand von Richthofen đặt cho một cái tên mà vẫn còn được dùng đến ngày nay: Con đường Tơ lụa.

Những con đường này là hệ thần kinh trung ương của thế giới, kết nối các dân tộc, các vùng đất lại với nhau, nhưng lại tiềm ẩn bên dưới lớp da khiến cho mắt thường không nhìn thấy được. Bộ môn giải phẫu học có thể giải thích cơ chế vận hành của cơ thể; việc thấu hiểu những mạng lưới kết nối này giúp chúng ta hiểu được sự vận hành của thế giới. Thế nhưng, bất chấp tầm quan trọng của vùng đất này trên thế giới, lịch sử chính thống vẫn luôn bỏ quên nó. Một phần là do "Đông phương luận" – lối suy nghĩ trịch thượng và tiêu cực thái quá về một phương đông kém phát triển, thua thiệt so với phương tây, và do đó không xứng đáng được nghiên cứu nghiêm túc. Nhưng nó cũng xuất phát từ thực tế rằng những câu chuyện lịch sử đã được thiết lập quá vững chắc và phổ biến đến mức không ai quan tâm đến một vùng đất từ lâu vốn bị xem là không liên quan đến sự trỗi dậy của Châu Âu và xã hội phương tây.

Ngày nay, nhắc đến Jalalabad và Herat ở Afghanistan, Fallujah và Mosul ở Iraq hay Homs và Aleppo ở Syria dường như người ta chỉ nghĩ đến chủ nghĩa tôn giáo cực đoan và bạo lực giáo phái. Hiện tại đã xóa nhòa quá khứ: đâu rồi cái thời mà cái tên Kabul gợi lên hình ảnh của những khu vườn dưới bàn tay vun trồng và chăm sóc của Babur vĩ đại, người lập nên Đế chế Mughal ở Ấn Độ. "Khu vườn Chung thủy| Baghi-Wafa" có một hồ nước được bao quanh bởi những cây cam và lựu và một cánh đồng cỏ ba lá may mắn; Babur vô cùng tự hào về nơi này: "Đây là nơi đẹp nhất trong khu vườn, cảnh tượng đẹp nhất khi những quả cam chuyển màu. Cảnh quan khu vườn thật đáng ngưỡng mộ."

Tương tự, ấn tượng về Iran ngày nay đã làm lu mờ vinh quang của một thời xa xưa khi cái tên Ba Tư trước đây là đại diện cho gu thẩm mỹ cao về mọi thứ, từ loại hoa quả được phục vụ trên bàn ăn, đến những bức chân dung thu nhỏ của những nghệ sĩ huyền thoại, đến các loại giấy dành cho học giả sử dụng. Simi Nīshāpūrī, một thủ thư tại Mashad, miền đông Iran, khoảng năm 1400, trong một tác phẩm được chăm chút cẩn thận, đã ghi lại hết sức chi tiết lời khuyên từ một người yêu sách muốn chia sẻ niềm đam mê của mình. Ông tư vấn một cách nghiêm túc rằng, Bất cứ ai nghĩ đến việc viết lách nên biết rằng loại giấy viết tốt nhất được làm ra tại Damascus, Baghdad, hay Samarkand. Giấy từ những vùng khác "thường sần sùi, thô ráp, vón cục, và không bền." Ông cũng nhắc nhở, nên nhớ nhuộm cho giấy có màu nhẹ trước khi đặt bút xuống mực, "vì màu trắng gây khó chịu cho mắt và các tác phẩm thư pháp bậc thầy được để ý thấy đều viết trên giấy đã nhuộm."

Tên của những địa danh một thời từng thống trị đều đã bị lãng quên, ví dụ như Merv, từng được một nhà địa lý học của thế kỷ 10 mô tả là "một thành phố tươi vui, thanh lịch, tao nhã, rực rỡ, rộng mở, thoải mái," là "người mẹ của thế giới"; hay như Rayy, không xa thành phố Teheran hiện đại, từng được một tác giả khác cũng vào khoảng thời gian này mô tả là tráng lệ đến mức được gọi là "chú rể của trái đất", là "tạo tác đẹp nhất" của thế giới. Những thành phố này nằm dọc theo xương sống của Châu Á, kết với nhau thành chuỗi ngọc trai, nối liền Thái Bình Dương với Địa Trung Hải.

Các trung tâm đô thị có tác dụng thúc đẩy lẫn nhau, khi mà sự ganh đua giữa những người cai trị và giới tinh hoa tạo ra ngày càng nhiều kiến trúc đầy tham vọng và những đền đài càng ngoạn mục. Thư viện, nơi thờ tự, nhà thờ, đài quan sát có quy mô và ảnh hưởng văn hóa rộng lớn mọc lên khắp trong vùng, từ Constantinople đến Damascus, Isfahan, Samarkand, Kabul và Kashgar. Những thành phố này là quê nhà sinh ra nhiều học giả lỗi lạc đã thúc đẩy mở rộng biên cương lãnh thổ cho lĩnh vực của mình. Điểm qua vài cái tên mà ngày nay người ta quen thuộc như Ibn Sīnā, còn được biết đến như là Avicenna, al-Bīrūnī và al-Khwārizmi, đều nổi danh trong lĩnh vực thiên văn học và y học; bên cạnh đó còn nhiều cái tên khác nữa. Trong nhiều thế kỷ trước thời kỳ đầu hiện đại, trung tâm trí tuệ xuất sắc của thế giới, những nơi như Oxford và Cambridge, như Harvard và Yale, không nằm ở Châu Âu hay phương tây, mà nằm ở Baghdad và Balkh, Bukhara và Samarkand.

Việc các nền văn hóa, các thành phố và dân cư sinh sống dọc theo Con đường Tơ lụa phát triển và tiến bộ cũng là có lý do: khi họ buôn bán và chia sẻ ý tưởng, họ cũng học hỏi và vay mượn lẫn nhau, thúc đẩy nhau tiến bộ hơn nữa trong những lĩnh vực như triết học, khoa học, ngôn ngữ và tôn giáo. Một vị vua nước Triệu ở đông bắc Trung Quốc, một nơi khắc nghiệt bậc nhất ở Châu Á, hơn 2.000 năm trước cũng đã hiểu rõ rằng tiến bộ là bắt buộc. Vua Triệu Vũ Linh đã từng nói năm 307 TCN: "Tài năng chỉ có thể tuân theo lề thói cũ là không đủ để cải thiện thế giới của hôm nay." Lãnh đạo từ thời xưa đã hiểu tầm quan trọng của việc bắt kịp thời đại.

Tuy nhiên, trọng trách thúc đẩy tiến bộ đã dịch chuyển vào đầu thời kỳ hiện đại, là kết quả của hai cuộc thám hiểm hàng hải lớn diễn ra vào cuối thế kỷ 15. Trong vòng sáu năm của thập niên 1490, nền tảng cho sự gián đoạn lớn đối với nhịp điệu của hệ thống trao đổi cũ đã được thiết lập. Đầu tiên là Christopher Columbus băng qua Đại Tây Dương, kết nối hai khối lục địa lớn vẫn chưa được khai phá với Châu Âu và các nước khác; ngay sau đó vài năm là Vasco da Gama đã thành công tìm đường đi qua vùng cực nam của Châu Phi, giương buồm đến Ấn Độ, mở ra những tuyến đường hàng hải mới. Hai phát hiện mới đã làm thay đổi mô hình tương tác và thương mại, tạo ra sự thay đổi đáng kể về trọng tâm chính trị và kinh tế của thế giới. Tây Âu đột ngột chuyển mình từ một vùng nước đọng nhỏ hẹp thành trung tâm của hệ thống thương mại, giao thông, và truyền thông rộng khắp: chớp mắt, nó trở thành điểm kết nối mới giữa đông và tây.

Sự trỗi dậy của Châu Âu châm ngòi cho một cuộc chiến giành quyền lực thật khốc liệt – cũng như giành quyền kiểm soát lịch sử. Khi các đối thủ đối đầu với nhau, lịch sử cũng được viết lại để nhấn mạnh vào những sự kiện, chủ đề, ý tưởng nào có thể khai thác trong những cuộc xung đột ý thức hệ diễn ra song song với cuộc đấu tranh giành tài nguyên và quyền kiểm soát các tuyến hàng hải. Tượng bán thân của các chính trị gia và tướng lĩnh hàng đầu được cho mặc áo choàng toga để trông giống như những anh hùng La Mã trước kia; những tòa nhà tráng lệ được xây mới theo phong cách cổ điển khoa trương vốn chỉ tương xứng với vinh quang của thế giới cổ đại như thể họ là con cháu trực hệ. Lịch sử bị bóp méo và thao túng để tạo dựng một câu chuyện xuyên suốt rằng việc phương tây trỗi dậy là điều hiển nhiên và không thể tránh khỏi, là sự tiếp nối của những gì đã diễn ra trong quá khứ.

Có nhiều câu chuyện đã khiến tôi có cái nhìn khác về lịch sử của thế giới. Nhưng đặc biệt có một câu chuyện nổi bật. Thần thoại Hy Lạp kể rằng thần Zeus, cha của các vị thần, đã thả ra hai con đại bàng tại hai đầu của trái đất và ra lệnh cho chúng bay về phía nhau. Một hòn đá thiêng, omphalos – cái rốn của thế giới – đã được đặt ở nơi hai con đại bàng gặp nhau, là nơi giao tiếp với thần thánh. Sau này tôi được biết câu chuyện về hòn đá thiêng vẫn luôn là chủ đề hấp dẫn các triết gia và nhà phân tâm học.

Tôi nhớ mình đã nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ trên tường khi tôi lần đầu tiên được nghe câu chuyện này, và tự hỏi xem hai con đại bàng đã gặp nhau ở đâu. Tôi tưởng tượng chúng sải cánh bay từ bờ biển ở phía tây Đại Tây Dương và từ bờ biển Trung Quốc ở Thái Bình Dương, bay vào đất liền. Vị trí chính xác còn thay đổi tùy theo nơi tôi đặt ngón tay để bắt đầu xác định khoảng cách bằng nhau từ phía đông và phía tây. Nhưng hầu như lúc nào tôi cũng rơi vào đâu đó giữa Biển Đen và dãy Himalaya. Tôi nằm thao thức, thăm dò tấm bản đồ trên tường, suy ngẫm về hai con đại bàng của thần Zeus và lịch sử về một vùng đất chưa từng được nhắc đến trong những quyển sách mà tôi đã đọc qua, và cũng không có tên.

Cách đây không lâu, người Châu Âu đã chia Châu Á thành ba vùng đại khái, Cận đông, Trung đông, và Viễn đông. Tuy nhiên mỗi lần tôi được nghe về những rắc rối của thời đại, dường như vùng thứ hai, Trung đông, đã bị thay đổi về ý nghĩa và cả vị trí địa lý, giờ đây được dùng để chỉ Israel, Palestine và vùng lân cận, thỉnh thoảng có thêm vùng Vịnh Ba Tư. Và tôi cũng không thể hiểu được tại sao người ta cứ nhắc đến Địa Trung hải như là chiếc nôi của nền văn minh, trong khi rõ ràng đây không phải là nơi bắt đầu của nền văn minh. Cái lò rèn đúc ra nền văn minh, trung tâm của thế giới, không phải là vùng biển ngăn cách Châu Âu và Bắc Phi, mà nằm ở trung tâm của Châu Á.

Tôi hy vọng mình có thể thúc đẩy nhiều người khác nghiên cứu về con người và vùng đất đã bị các học giả bỏ qua suốt nhiều thế hệ bằng cách đặt ra những câu hỏi mới, mở ra những lĩnh vực nghiên cứu mới. Tôi hy vọng có thể gợi ra những câu hỏi mới về lịch sử, để cho những chuyện tưởng là hiển nhiên được đưa ra nhìn nhận và xem xét lại. Trên hết, tôi hy vọng truyền cảm hứng cho bạn đọc có góc nhìn khác về lịch sử.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co