Truyen3h.Co

Cơn gió mùa đông

Nhớ

chimtechanh

*Toi vừa viết vừa nghe bài này thấy có cảm hứng lắm luôn nên se cho mn cùng vừa nghe vừa đọc hen, truyện toi cũng viết theo cảm hứng, còn non tay, chỗ nào hong hay các bồ có thể góp ý giúp toi cải thiện chap sau nha🫰🫰🫰*

Sự tò mò thôi thúc anh đi vào phía căn bếp, nơi đang phát ra tiếng động như đang chuẩn bị gì đó. Anh bắt gặp hình ảnh một người con gái với mái tóc đen tuyền được búi gọn lên, đồng tử đẹp tựa mây trời, đôi môi anh đào nhỏ xinh đang cặm cụi thái rau củ nấu món hầm. Nhìn thấy cô, tim anh bất giác hẫng đi một nhịp, hình ảnh đấy khiến anh cảm thấy một sự yên bình trào dâng trong lòng. Một khoảng khắc nào đó có lẽ anh đã bị rung động bởi em nhưng thực tế đã cho anh một bạt tai rằng anh và em vốn không cùng một thế giới. Một kiếm sĩ như anh sao có đủ tự tin để đem lại cho em một cuộc sống tốt đẹp? Công việc của anh vốn sống nay chết mai, anh không đủ can đảm để yêu đương.

Em bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn về phía mình cũng quay lại mỉm cười với anh. Có lẽ ngắm em thôi cũng được nhỉ?

"Anh đói rồi ư? Đợi tôi một lát nhé, món thịt hầm rau củ sẽ xong ngay thôi, đợi thêm một chút nha"

Anh lấy lại vẻ cộc cằn thường ngày

"Hmm, tôi chưa đói, chỉ là ngồi một chỗ ngứa chân không chịu được nên đi lại chút thôi. Nếu cần gì giúp thì gọi tôi"

"Nếu vậy thì giúp tôi trông nồi canh nhé, sôi lên thì gọi tôi"

Anh tiến đến dựa người vào cạnh bếp, vừa trông nồi canh như em đã nhờ, vừa quan sát cách nàng chế biến thức ăn.

"Tôi vẫn chưa biết tên của cô, không phiền chứ?" Anh ngước mặt lên tỏ vẻ hơi ngại ngùng.

"Không sao đâu, do tôi quên không giới thiệu với anh mà. Tôi là Sakai Misaki."

Quả đúng là người đẹp như tên. Anh thầm nghĩ vậy, khoé môi bất giác nhếch lên một chút. Em vừa thái ra củ vừa trò chuyện với anh.

"Anh có phiền không nếu tôi tò mò lí do anh đến với Sát Quỷ Đoàn?"

Tâm hồn anh chợt như được lôi về thực tại.

"Kể cho cô nghe cũng được thôi, chỉ sợ khi cô nghe xong sẽ thấy kinh tởm mất" Đôi mắt sắc tím vô u sầu nay lại càng trùng xuống. Em nhận ra bản thân mình đã quá lời khiến anh có thể đã nhớ về một kỉ niệm không vui. Tiến đến chỗ của anh, vỗ vai anh an ủi.

"Tôi xin lỗi vì có thể đã khiến anh nhớ về những kí ức không vui. Tôi không tò mò nữa đâu" Em thở dài một hơi "Nếu giờ khuyên anh hãy vui lên hay đại loại vậy thì nghe khá khốn nạn nhỉ? Nhưng nếu anh cần người để tâm sự, lắng nghe hay an ủi thì tôi mạnh dạn đề cử bản thân nhé."

Sanemi ngước nhìn cô gái nhỏ trước mắt đang mỉm cười với anh, một luồng cảm xúc vốn đang trực trào trong tâm trí anh dường như sắp bùng nổ. Anh cố kìm nén chúng xuống để giữ hình tượng trước em. Em cũng hiểu ra ý của anh nên rời đi và tiếp tục việc mình còn đang làm dở. 

"Sắp nấu xong rồi, anh ra ngoài đợi tôi nhé"

"Vậy tôi ra ngoài nhé"

Anh ra khỏi căn bếp, đợi em. Khi Misaki mang thức ăn ra cho anh thì quán lại tiếp đón những vị khách khác khiến em luôn trong trạng thái bận rộn và không để ý anh đã ăn xong và rời đi tự bao giờ. Anh vốn không biết viết nên cũng chẳng để lại lời nhắn gì, cả 2 cứ vậy mà xa cách nhau, chẳng biết khi nào sẽ có duyên gặp lại.




Ngày ấy
Vì một ánh nhìn mà rung động
Vì một nụ cười mà đắm say
Vì một bóng hình mà thương nhớ
Vì một lời nói mà khắc ghi




Em không nghĩ mình còn có thể gặp lại anh, 3 năm đã trôi qua nhưng tâm trí em vẫn còn lưu giữ những mảng kí ức về chàng thiếu niên ấy. Misaki tự hỏi liệu không biết anh ấy còn nhớ mình không? Còn em thì nhớ anh ta lắm, người đã khiến tim em rung động. Em cảm thấy giận anh vì đã rời đi khi không nói một lời gì. Hai mắt chợt cay cay khi gặp lại người mình thầm thương.

"Chào anh Shinazugawa, lâu rồi không gặp. Dạo này anh ổn chứ?" Em nén lại cảm xúc để chào anh, lòng mong mỏi rằng anh còn nhớ em là ai.

"Chào cô Sakai, lâu rồi không gặp"

Anh đáp lại lời cô. Cậu thiếu niên cộc cằn ngày nào giờ đã thể hiện ra một mặt rất đỗi dịu dàng. Ánh mắt ấy bất giác lại khiến em chìm sâu vào đoạn tình cảm dành cho anh rồi. Thật vui khi anh ấy còn nhớ em là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co