CHAP 13 ♥
Nghe xong câu nói của hắn, nó choàng tỉnh giấc. Đứng dậy, bỏ mặt hắn đang vui vẻ với đống suy nghĩ về "người yêu mới", nó vào vệ sinh cá nhân. Nó đau, ừ thì nó đau lắm. Nhưng không còn cách nào khác, nó tự tát vào mặt mình. Bước ra, với một khuôn mặt tươi tắn hơn thường, nó đánh vào đầu cái thằng đang ngồi hồn lơ lửng trên mây kia.
Bốp!!!
-ĐAU THẰNG QUỶ - Hắn hét lên.
-Đi học ba ơi. Trễ giờ rồi kìa. Ngồi đó mà mơ với tưởng. Có đi không, hay là ngồi đó mơ tiếp đi-nó chống nạnh
-Ừ đi chứ, đi nhanh nào, hôm nay tao có hẹn-hắn kéo tay nó chạy ra khỏi cửa. xém xí là quên cả việc khóa cửa lại
Một phút mặc niệm diễn ra. Đâu ai thấy được trên khuôn mặt ai đó đang có sự thay đổi lớn.
Vào đến trường.
-Ê đem cặp vào lớp cho tao nha nha nha Yang Yoseob đáng yêu. -Mặt cún con của hắn lộ ra.
-mày thôi ngay cái mặt khỉ đột đó ngay. Để tao đem vào cho, Bye - Nó nhăn mặt, giựt lấy chiếc cặp màu đen rồi bước vào lớp
Ồn ào, xôn xao.
-Chào mọi người -Nó bước vào lớp với một nụ cười rạng rỡ.
Cả đám DooJoon nhìn nó với ánh mắt kì thị.
-Thằng này hôm nay bị sao thế nhỉ? -Cả đám xì xầm.
Đang đứng đó thì Hara chạy vào, đụng trúng nó. Nó té.
-Ơ, sao bạn lại đứng ngơ ra giữa đường đi thế này-Hara phủi quần áo
-Mình xin lỗi.
-Cái con này, mày đụng trúng Seobie, không một lời xin lỗi mà lại còn lớn tiếng thế à-G.Na cùng HyunA bước lên, đỡ nó đứng dậy.
-Mày có sao không Yoseob? -Gikwang lo lắng hỏi.
-Nhìn tay nó kìa chồng, sưng tấy lên hết rồi. Ôi cục bột của tao. -DongWoon lên tiếng sẵn tiện lườm cô nàng bạch tạng 1 cái
HyunA quay sang Hara đang đứng đó:
-Mày xin lỗi nó MAU !
-Tôi không có lỗi thì việc gì phải xin với chả không. Tôi về bàn đây-Hara nhìn nó 1 cách khinh thường định quay đi thì….
-ĐỨNG LẠI. -Nãy giờ DooJoon im lặng xem xét sự việc, giờ thì cũng đã lên tiếng.
Hara ngừng lại, sau đó lại bước tiếp. G.Na cùng HyunA chặn Hara lại.
-Các cô muốn gì -Hara nhăn mặt.
-XIN LỖI SEOBIE MAU. -Cả đám DooJoon đồng thanh.
-Tụi bây làm gì Hara của tao đó -Bỗng có giọng nói phát lên từ phía cửa, hắn bước vào.
-HARA CỦA MÀY??? -Cả đám lại đồng thanh, đương nhiên trừ nó ra.
-Ừ người yêu của tao đó. Tụi bây làm gì cô ấy đó. -Hắn chạy lại giải vây cho Hara.
-Hara về chổ đi. Có tôi ở đây, không ai làm gì Hara đây -Hắn cười hiền nhìn Hara.
Cả đám đã biết trước sẽ có ngày chuyện này xảy ra, nhưng mà không ngờ lại nhanh đến vậy. Không ai bảo ai, mọi ánh mắt đều hướng về nó.
Nó thì cứ ngây ra, ừ nó cũng chẳng biết làm gì nữa cả.
-Thôi mọi người về chổ ngồi đi. Tao không sao đâu -Nó nói.
Trong giờ học.
-Ê Yoseb, bộ mày không thích người yêu của tao hả?
*Im lặng...*
-Ê bộ mày không thích Hara hả?
*Im lặng...*
-Ê thằng quỷ, mày có nghe tao nói gì không vậy?-hắn khều khều vào người nó
-Có.
-Vậy sao không trả lời tao?
-Tao không thích.
-Tạo sao không thích? Mày không thích Hara hả?
-Mệt quá, im đi.
-Mày sao vậy?
-Không sao cả. -Nó đứng lên xin thầy và bước ra khỏi lớp.
-Seobie mày đi đâu vậy??? -Gikwang hỏi với theo.
Cả đám nhìn hắn bằng một cặp mắt hình viên đạn.
-Mày đã làm gì nó. -G.Na cau mày hỏi.
-Tao đâu có, tao chỉ hỏi nó vài câu thôi mà.
Không gian bắt đầu trở nên đáng sợ đến lạ thường. Không một tiếng động, không ai nói với ai câu gì. Mỗi người với mỗi suy nghĩ riêng của mình. Đứa thì cảm thấy tội nghiệp, đứa thì lo lắng, đứa thì thầm trách móc hắn
Cho đến hết giờ học thì vẫn không thấy nó quay lại. Đám DooJoon bắt đầu xôn xao. Ai cũng gọi điện hỏi hết đứa này đến đứa khác có gặp nó không, vì cặp của nó vẫn còn trong lớp, điện thoại thì đang đổ chuông nhưng nó chẳng bắt máy. Không ai gặp nó, không ai tìm được nó, không ai biết nó đi đâu. nhưng chỉ có mỗi Gikwang-cậu biết nó đang ở đâu và đang làm gì. Cậu im lặng rồi bước về cùng với Dong Woon
Được một lúc lâu, thì ai cũng về nhà của mình. Bỏ mặt hắn với nhiệm vụ đem cặp về nhà cho nó...
Nó đang ở trong 1 quán bar mang tên Alone. Khác với những quán bar đầy ắp những tiếng nhạc ồn ào. Tất cả mọi người đều quay xuồng trong những âm thanh xập xình ấy. thì bar Alone lại có những tiếng nhạc ballad nhẹ nhàng, trong đây tất cả mọi người đều đi một mình. Nó đang ngồi trong 1 góc kín nhất, vì đó là chỗ ngồi nó thích. Nó nhìn ngắm ly Volka trên tay. Nhoẻn miệng cười và uống nốt phần còn lại. nó đã ngồi trong đấy 4 tiếng rồi, bước ra khỏi quán bar thì trời đã xế chiều. nó hừ 1 tiếng rồi đút tay vào túi quần. tiện tay cắm cái headphone vào. Lê bước trên con quen thuộc, nhìn xung quanh. Có vài cặp đôi đang nắm tay nhau thật hạnh phúc.
"Tình cảm của em anh không thấu. Bao yêu thương em dành cho anh, anh có hiểu..."
Lời bài hát trên đường khiến dòng lệ nó chợt tuôn. Nó cố kìm nén lại, nhưng không thể. Nấp vào một góc khuất ven đường, nó khóc. Như điên, như dại, ai cũng nhìn nó. Nó mặc, việc gì phải quan tâm họ nghĩ gì. Nó vẫn cứ ngồi như thế, cho đến khi nước mưa trút xuống .
Xối xả, ào ạt...
Ai nấy đều hối hả chạy tìm chổ tránh mưa, dòng người trở nên thưa dần. Nó lại đứng lên và đi tiếp. nhìn những hạt mưa đang rơi xuống lại nảy lên rồi hòa vào cùng với những cơn mưa khác. Bỗng có 1 cặp đôi đi ngang qua, cô gái nhìn nó rồi trừng mắt nói
-đồ điên-nó chợt đứng lại, hồi lâu đợi cặp đôi đó đi xa. Nó mới quay rồi cười. nó cười, cười nhạo chính bản thân mình, nó quá ngu ngốc, ngu ngốc vì đã yêu hắn quá nhiều. nó yêu hắn một cách mù quáng, dẫu biết là sẽ co ngày hôm nay
Cơn mưa càng lúc càng nặng hạt, những bước chân càng lúc càng nặng trĩu. Nó giống như một bông hoa, nhẹ tênh. Còn hắn như một cơn gió. Lướt qua nhẹ nhàng nhưng để cho người ở lại một mùi đau thương, một mùi máu tanh. Như một người vô hồn nó bước chân về ngôi nhà của mình. Đến nói nó nhìn thấy hắn đang chờ nó với vẻ mặt vô cùng khó chịu. nó bước đến hắn, hắn nhìn nó và nói:
-đi đâu giờ mới về?
Đầu óc nó choáng váng. Một màu đen huyền bí đập và mắt nó. Khiến nó mất đà và ngất đi. Nhưng nó cảm thấy có cái gì đang đỡ nó ấm lắm và êm nữa
“Là vì gió ham vui….Hay là vì quá đỗi yêu thương
Gió thích tìm những cảm giác mới lạ
Gió đi, để lại bao vết thương cho người ở lại
Một mùi tanh hôi, cánh hoa lấm lem đỏ
Là màu của sơn hay màu của máu…”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~End chap 13 ♥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co