Thuở bé
Ngay từ lúc cả hai chỉ mới là những đứa trẻ lên 5, họ đã ở gần nhau, lúc đó mối quan hệ giữa hai người vẫn được tính là tốt, An Phong quan tâm, bảo bọc cô bé Vy dẫu cả hai bằng tuổi, anh luôn tự xưng mình là anh trai. Với lý do rất đơn giản
"Vì làm anh thì mới bảo vệ được em!"
Cứ thế, hai đứa trẻ vui chơi, tươi cười cùng nhau, bố mẹ của Trần An Phong vốn là hàng xóm với nhà cô bé, quen thân giữa hàng xóm láng giềng, tình làng nghĩa xóm giữa hai nhà càng khăn khít, nên tuổi thơ hai đứa nhóc gần như là gắn liền với nhau.
Lúc ấy, với cô, anh là "ô dù" , là người thay bố cô bảo vệ cô bên ngoài, đôi lúc, anh còn là mẹ, khi chăm cô thay cả phần mẹ cô. Hay nói trắng ra, cô coi anh là gia đình của mình, một "người anh" bằng tuổi nhưng bảo bọc cô đến tận chân răng gốc tóc.
Còn với anh, nụ cười cô đã thay hoa nở rộ trong mắt anh, hằn sâu trong tâm tư anh. Thuở thiếu thời, con người ta chỉ nghĩ mình đang "yêu quý" một cô bé rạng rỡ. Chỉ nghĩ bản thân đang nguyện đắm chìm trong một mối quan hệ thuần khiết. Chỉ khi thoát khỏi ràng buộc của tuổi "bập bẹ", anh mới hiểu, đó là tình đầu.
Mối quan hệ trong sáng mà vui vẻ ấy dần lụi tàn theo mùa hoa sau xuân.
Hạ chí năm 2001.
Cô bé Mai Bảo Vy nhà ta cũng chỉ mới 12 tuổi. Cô vui vẻ đi tìm "bố nuôi" của mình, bước chân cô bước nhanh đến sau sân bóng, tay vẫn cầm hai que kem, một cho cậu, và một cho cô. Sân bóng ấy vậy mà lại tối tăm , vắng vẻ đến thế.
Cô hơi ngơ ngác, rồi lẩm bẩm, chạy đi tìm quanh
"Đâu rồi? chẳng phải Phong nói sẽ chơi bóng vào hôm nay mà? sao lại chẳng có ai"
Cô tìm khắp nơi, mới thấy được, nhưng vừa định lại gần, một giọng nói khá quen vang lên, đó là Đinh Lê Minh.
"Ô kìa, chẳng phải còn bận đi chăm cô thanh mai của cậu sao Phong?"
"Cứ vậy mà bỏ cô em đó lại như thế, không sợ cổ giận à?"
Phan Tái Phúc tiếp lời
"Mấy cậu cứ nói quá lên, con nhỏ đó thì có gì đâu chứ"
Tuổi trẻ bồng bột, chỉ vì chút danh lợi phong danh, Trần An Phong đã buông ra câu nói hối hận nhất trong đời mình
"Chỉ là đồ con hoang không có cha, khéo nó hại chết cha nó mới phải, sao tao lại phải chăm"
Máu trong người Mai Bảo Vy đông cứng, tay chân cô nhũn ra, tim như vỡ nát. Trước đây, cô chẳng hề tin rằng việc tim sẽ vỡ nếu đau buồn, nhưng giờ đây khi trải nghiệm qua nó, thứ cô biết đến là cơn đau thấu tim gan. Cô quay người bỏ chạy, bỏ chạy khỏi nơi đây, bỏ chạy khỏi vực sâu tăm tối.
Trần An Phong nghe thấy tiếng động, quay đầu lại thì chẳng có ai, chỉ có một túi kem bị bỏ dở trên bãi cỏ, thầm trách kẻ nào lãng phí đến vậy. Cậu cũng cảm thấy có lỗi khi nói lời đó, nhưng tuổi trẻ mà, khát khao được người ta nể phục, buông lời độc đoán dẫu rằng chẳng mong cô nghe được.
Kể từ ngày đó, mối quan hệ hai người dần chệch hướng, cô né tránh anh, thậm chí còn thể hiện sự ghét bỏ ra mặt, còn anh, vì cảm thấy ấm ức nên đâm ra trả đũa, trở thành kỳ phùng địch thủ trong mắt mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co