Truyen3h.Co

Con ma thỏ đế

1.Vợ vô tình

hvttttt

Gia đình họ Nguyễn và Lê gia chấp nhận bắt tay nhau để thành toàn chuyện hôn sự của Nguyễn Khoa Tóc Tiên và Lê Thy Ngọc,mặc dù hai đứa nhỏ chỉ mới gặp mặt nhau có hai lần vào lễ dạm hỏi. Nhưng thời nay làm gì có chuyện con cái được lên tiếng đòi hỏi chứ?cha mẹ đặt đâu, con ngồi đó.

Hai gia đình đều giàu có, là bậc phú hộ trong vùng. Nếu kết thông gia thì thế lực càng lớn mạnh.Vì thế,ai ai cũng vỗ tay chúc mừng.

Đến lúc chỉ còn cách hôn lễ ba ngày,Thy Ngọc đột nhiên mất tích.Vải đỏ treo khắp nhà nhưng tiếng khóc lại vang lên không ngớt. Mẹ Thy Ngọc ngất lên ngất xuống mấy lần.Cả hai bên đều cho người ráo riết tìm kiếm Thy Ngọc nhưng không cách nào tìm thấy.Những nơi Thy Ngọc có thể đến cũng đã tìm,thậm chí đi sang vùng bên cạnh để hỏi thăm cũng không có chút tin tức.

Tóc Tiên ngồi bên cạnh đứa bạn thân là Bùi Lan Hương ,chị thở dài.Lan Hương đặt tay lên bả vai chị, người ta đồn ầm lên Tóc Tiên sát phu, cũng có người nói Thy Ngọc vì không chấp nhận chuyện hôn sự này mà bỏ trốn theo tình nhân. Một đồn mười, mười đồn trăm,bây giờ đã thành ra cái dạng gì rồi không biết. Vẫn là Tóc Tiên chịu thiệt,còn chưa bước vào làm dâu thì đã goá chồng.Chị rầu rĩ.

Buổi tối ngồi trên bàn, cây đèn dầu hiu hắt, chị cầm y phục cô dâu trên tay, có chút tủi thân.

Chị nghe người ta nói, Thy Ngọc xinh đẹp lại thông minh,chăm chỉ,chỉ có cái tính hơi nhút nhát thôi, mọi thứ còn lại đều rất hoàn hảo, cứ tưởng gả cho nó sẽ được êm ấm hết quãng đời còn lại,ai ngờ...

Tóc Tiên ôm y phục,khóc lên thương tâm

"cốc cốc" tiếng gõ cửa khiến Tóc Tiên giật mình, mí mắt nhíu lại, bây giờ ai còn đến? Chị đoán chắc mẹ chị muốn an ủi chị nên liền nhanh chóng chạy ra ngoài.

Một thân ảnh cao lớn nhưng co ro đứng đó, đôi mắt đỏ ngầu, tay chân tím ngắt, từ trên xuống dưới không có chút sự sống. Đây không phải là vị hôn phu của mình sao?

"Thy Ngọc ?Em làm sao lại ở đây? Có biết cha mẹ đang tìm em không?"

"Biết...biết...đốt nhang lên...đốt lên...nhanh lên...lạnh...lạnh...."

Tóc Tiên ngạc nhiên,bình thường nếu người ta lạnh sẽ kêu đốt than,đốt đèn, Thy Ngọc lại kêu đốt nhang?thấy Thy Ngọc run cầm cập,Tóc Tiên  không tiện hỏi nhiều, chạy ra bàn thờ tổ tiên, cầm theo bó nhang chạy vào phòng, đốt lên rồi cắm vào lư hương nhỏ, đặt bên cạnh nó.

Thy Ngọc tay chân run lẩy bẩy,xê mình gần bó nhang, ra sức ngửi.Ngửi xong, sắc mặt có chút hồng hào trở lại,nó mới tỉnh táo nhìn chị.

"Em đi đâu mấy ngày nay?Em không thích tôi có thể nói ra, không cần làm ra loại chuyện này, tôi thấy mẹ em khóc mà tôi xót giùm" Tóc Tiên chán ghét nói. Mấy ngày nay thấy bà Lê ngất xĩu vì nó mấy lần,Tóc Tiên càng tức giận hơn. Cả hai cũng đã lớn rồi, nếu không thấy thích cuộc hôn nhân này, có thể bàn bạc lại với gia đình, sao phải chạy trốn?

Thy Ngọc nghe vậy liền gạt phăng "Không, tôi không có.Ngược lại tôi cảm thấy rất thích chị"

Thy Ngọc vẫn ra sức ngửi nhang,cô
nghiêm túc:

"Mẹ tôi nói chị xinh xắn,giỏi giang,
tháo vát,tôi thấy chúng ta rất xứng
đôi"

Thy Ngọc nói xong còn nhướn nhướn
mắt.

Tóc Tiên được khen thì vui vẻ nhưng rồi lại nghiêm mặt"Vậy mấy ngày nay em đi đâu?Ngày mốt đã là lễ cưới rồi"

"Tại thằng Giáp. Nó thích chị" Thy Ngọc ngửi mấy ngụm nhang cuối cùng rồi bất mãn lên tiếng.

Tóc Tiên ngớ người, thì sao? Việc thằng Giáp thích chị thì ai chả biết?Thằng Giáp,hắn con của thầy Ất,hai cha con hắn là thầy bùa có tiếng vùng này, nhà ai có đám ma đám giỗ cúng kiếng gì cũng đều gọi hai cha con hắn, trưởng làng còn phải nể vài phần. Tuy vậy,hắn là một con sâu rượu chính hiệu.

Tóc Tiên đời nào chịu hắn? vì thế,hắn ta khi nghe tin chị sẽ gả cho Thy Ngọc thì cay cú.

Tóc Tiên nhíu mày "Rồi hắn ta làm gì em?"

"Hắn ta giết tôi" Thy Ngọc phùng má, điệu bộ giận dỗi.

Tóc Tiên giật mình,đi tới chỗ cô,vạch tay vạch chân cô ra xem.Cũng không có vẻ gì là bị thương,Tóc Tiên thở phào "Không bị thương là tốt"

"Có" Thy Ngọc nhìn Tóc Tiên nghiêm túc"Nhưng khi tôi nói ra cái này, chị phải hết sức bình tĩnh"

Tóc Tiên gật đầu, tay cuộn lại trấn an bản thân.

Thy Ngọc cởi áo ra, một vết chém sâu
bên ngực trái, máu đã khô lại.

"Hắn ta đâm vào tim tôi,khi tôi chết đi,hắn quăng xác tôi ở đâu tôi không rõ"

Tóc Tiên mờ mịt, Thy Ngọc mới nói cái gì?

'khi tôi chết đi'

câu này có nghĩa gì?

Cô có nói nhầm từ bất tỉnh thành từ chết không?

Chết?Ai chết?Rõ ràng em ấy vẫn đang
ngồi sừng sững ở đây mà.

Nhưng rồi nhớ đến hành động ngửi nhang khi nãy của Thy Ngọc,Tóc Tiên nhất thời hoảng loạn, lùi ra mấy bước.

"Tóc Tiên,đừng sợ.Tôi không làm hại chị,tôi chỉ muốn chị tìm xác cho tôi. Hắn dán trên xác tôi một lá bùa làm tôi không siêu thoát được"

"A...Maaa...có maaa...Cứu..."

Thy Ngọc gãi đầu,nãy đã đồng ý sẽ giữ
bình tĩnh rồi mà, phụ nữ thật không
giữ lời.

Ông bà Nguyễn cùng gia nhân chạy vào, thấy con gái đang lê lết dưới sàn, mặt mũi tím tái liền ôm lấy em"Sao vậy?Con gặp ác mộng hả?"

"Thy Ngọc ...em ấy..."Tóc Tiên chỉ về phía Thy Ngọc nhưng cô vẫn ngồi đó ung dung như không có gì.

Mọi người nhìn theo hướng tay em, chỉ thấy cái ghế chống trơ và bó nhang đã lụi tàn.

Bà Nguyễn vỗ về "Có ai đâu.Chắc là con nằm mơ rồi,mọi người vẫn đang tìm Thy Ngọc ,đừng lo"

Tóc Tiên lắc đầu, mọi người sao vậy?Đùa sao? Em ấy đang ngồi trên ghế kia kìa. Chị run rẩy co quắp người.

"Vì chúng ta có duyên vợ chồng nên chỉ có chị thấy và chạm được tôi thôi, đừng tốn công vô ích,họ sẽ nghĩ chị điên đó" Thy Ngọc thở dài, đi tới gần Tóc Tiên hơn.

Tóc Tiên bịt tai nhắm mắt,lùi lại thêm vài bước, hét lên một tiếng thê lương.

Ông bà ôm chị,dỗ dành, chị nhìn Thy Ngọc đang ngồi trên ghế chống cằm.Chị thật muốn phát điên mà, trên đời này sao lại có loại ma cỏ này chứ? Ông bà trấn an chị rồi đem chị lên giường ngồi, sau đó khi thấy chị đã an tỉnh hơn mới rời đi.

Tóc Tiên không phải an tĩnh hơn,mà chính là thất thần, đầu óc như đã bay đi đâu rồi, chị trơ mắt nhìn Thy Ngọc .

"Chị không cần sợ,tôi cũng chỉ là một con ma mới,có làm gì được chị đâu mà chị sợ?Nãy vô tôi còn phải gõ cửa đó thấy không?" Thy Ngọc chán nản nằm ình lên bàn,nó cũng mới chết được có mấy ngày, sức lực yếu ớt, phải dùng nhang để duy trì.

Đừng nói là đi xuyên tường, ngay cả đi bình thường cũng rất chậm chạp.Nói chung,nó bây giờ so với con người còn yếu hơn.

Tóc Tiên nghe xong, cảm thấy rất có lí, chị đi tới thử chạm vào nó,da thịt nó lạnh ngắt.Chị nuốt khan, đem hết sự can đảm hai mươi mấy năm nay có, đạp nó một cái ra cửa, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại.

Thy Ngọc té sóng soài,đến khi ngồi dậy đã thấy Tóc Tiên đóng kín cửa,cửa sổ cũng không khe hở Thy Ngọc nhìn bốn bề yên tĩnh,tối đen như mực liền mếu máo đập cửa,sau đó khóc lóc thảm thiết

"Đồ vợ vô tình,chị mở cửa ra coi, mở đi mà, cho tôi vô ngủ ké với.Làm ơn đi, tôi sợ ma lắm aaa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co