Truyen3h.Co

Cơn Mộng Mị

Chapter 1 : Dạ Khúc Không Trăng

zitsimpp

Trong đêm khuya vắng của Hà Nội, khi những con phố cổ đã chìm vào tĩnh lặng và ánh đèn vàng cuối cùng nơi ban công ai đó cũng vừa tắt, vẫn còn một ô cửa sổ nhỏ le lói sáng giữa dãy trọ cũ kỹ nép mình trong một con ngõ sâu.
Sau lớp kính phủ bụi mỏng là bóng dáng một người con gái.
Khánh Hạ ngồi trước bàn làm việc, mái tóc dài buông xuống vai, những lọn tóc mềm khẽ chạm vào trang bản thảo còn dang dở. Ánh đèn bàn hắt lên gương mặt nàng thứ ánh sáng dịu vàng, làm nổi bật đôi mắt đã thấm mỏi nhưng vẫn ánh lên thứ kiên định lặng lẽ.
Nàng là một tiểu thuyết gia.
Giữa đất Hà Thành hoa lệ và lạnh lùng, Khánh Hạ chọn cho mình thế giới của con chữ. Nàng viết ngôn tình — thứ tình yêu mềm mại, đẹp đẽ đến mức đôi khi chính nàng cũng không dám tin nó tồn tại ngoài đời thực.
Trên màn hình máy tính là những dòng chữ đang dang dở:
Thiên Duy khẽ nắm lấy tay Tú Nhan giữa sân trường rợp nắng. Lời hứa thuở bé, khế ước giữa hai gia tộc, ràng buộc họ từ những năm tháng còn chưa hiểu hết hai chữ “định mệnh”…
Thiên Duy và Tú Nhan — thanh mai trúc mã, lớn lên dưới cùng một mái hiên tuổi thơ. Hai gia tộc quyền thế đã định sẵn cho họ một hôn ước từ khi cả hai còn chưa biết đọc, biết viết.
Và còn một người nữa.
Khánh Hạ — trong chính câu chuyện của mình — là chị nuôi của Tú Nhan.
Hạ là con riêng của cha với mối tình đầu.
Nhan là con riêng của người vợ với cuộc hôn nhân trước.
Hai người cùng chung một mái nhà, nhưng không chung huyết thống.
Một mối quan hệ đủ gần để gọi là gia đình, nhưng đủ xa để khiến những rung động trở nên nguy hiểm.
Cuốn tiểu thuyết ấy chưa đến hồi kết, nhưng đã khiến độc giả say mê. Họ yêu nét dịu dàng của Tú Nhan, yêu sự trầm tĩnh của Thiên Duy, và cũng không ngừng tò mò về Khánh Hạ — người chị nuôi luôn đứng bên lề, ánh mắt như chứa cả một mùa thu chưa kịp rơi.
Ngoài cửa sổ, gió đêm khẽ lay tấm rèm mỏng.
Đêm ấy không trăng.
Chỉ có bóng tối trải dài trên mái ngói cũ và nhịp thời gian chảy chậm qua từng tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường.
Khánh Hạ khẽ tựa lưng vào ghế. Nàng mơ màng, đầu óc lơ lửng giữa thực tại và trang sách. Những con chữ dần nhòe đi trước mắt.
Rồi—
Một luồng sáng.
Ban đầu chỉ như đốm lân tinh nhỏ bé giữa không trung trước mặt nàng. Nhưng chỉ trong chớp mắt, nó lan rộng, xoáy thành một quầng sáng huyền ảo, thứ ánh sáng không thuộc về căn phòng trọ chật hẹp này.
Khánh Hạ khẽ nhíu mày.
“Là mình mệt quá rồi sao…?”
Vô thức, nàng đưa tay lên, như thể muốn chạm vào thứ ánh sáng ấy — muốn kiểm chứng rằng nó chỉ là ảo giác.
Nhưng ngay khi đầu ngón tay vừa chạm tới rìa quầng sáng—
Một lực hút mạnh mẽ kéo nàng về phía trước.
Ghế đổ.
Trang bản thảo bay tán loạn.
Ánh đèn bàn chao đảo.
Và cả căn phòng chìm vào im lặng.

Khi ý thức dần trở lại, Khánh Hạ cảm nhận được mùi hương thoang thoảng của gỗ mới và nước hoa thanh nhã. Không còn tiếng quạt cũ kêu rè rè, không còn tường vôi bong tróc.
Nàng mở mắt.
Trước mặt là trần nhà cao vút, treo đèn chùm pha lê lấp lánh. Ánh sáng ban ngày tràn qua khung cửa kính lớn, rọi xuống nền đá cẩm thạch sáng bóng.
Tiếng nói chuyện bằng nhiều thứ tiếng khác nhau vang lên xung quanh.
Khánh Hạ khẽ ngồi dậy.
Nàng đang đứng giữa một hành lang rộng thênh thang.
Đồng phục chỉnh tề. Cặp sách hàng hiệu. Những chiếc đồng hồ đắt tiền lóe sáng trên cổ tay các nam sinh lướt qua. Các nữ sinh với khí chất tự tin, bước đi như thể cả thế giới đã được trải thảm dưới chân họ.
Một bảng hiệu bằng kim loại khắc chữ nổi bật phía xa.
Một ngôi trường.
Không — không chỉ là trường học.
Nó giống như một học viện dành riêng cho giới siêu giàu, nơi mỗi bước chân đều mang theo hào quang của gia thế và quyền lực.
Khánh Hạ khẽ siết chặt tay.
Tim nàng đập mạnh.
Một cảm giác quen thuộc mà xa lạ len lỏi trong lòng — như thể nơi này…
là thế giới của chính cuốn tiểu thuyết nàng đang viết.
Và đâu đó giữa biển người xa hoa ấy, có những ánh mắt sa lạ đang nhìn nàng một cách tò mò,không hiểu tại sao nàng lại hành xử như vậy..
Nàng đứng giữa hành lang lộng lẫy, ánh mắt dần trở nên hoang mang.
Nếu đây thực sự là thế giới trong tiểu thuyết…
Vậy nàng là ai trong câu chuyện này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co