Truyen3h.Co

Cơn mưa [Choran]

II

babibusfant1

khi cả bốn người nhìn vào trong xe đã chẳng thấy bóng dáng của Choi Hyeonjun đâu, nên nghĩ rằng cậu đã bốc hơi sau khi phanh gấp ngay trước đuôi xe của Moon Hyeonjoon. thế nhưng bọn họ chẳng thể ngờ tới là cậu bằng một cách thần kì nào đó mà đã đứng trên sân thượng của toà nhà cao 10 tầng ngay bên cạnh.

từ trên cao nhìn xuống, đám Minhyung như mấy con kiến nhỏ xíu vậy.

"dm bọn nó ở đấy còn thằng Jihoon đâu nhỉ? chắc là đã phải liên lạc với nhau rồi chứ????"

Choi Hyeonjun lại thầm nghĩ câu trả lời.

"tìm tôi sao, Choi Hyeonjun?"

trên sân thượng gió lộng, một cuộc chiến giữa hai sát thủ hàng đầu diễn ra.

"bố mày không còn là Choi Hyeonjun của những năm cấp 3 để mày bắt nạt nữa, giờ tao sẽ tính từng món nợ và trả lại gấp đôi cho mày!"

"được thôi 🤷‍♂️."

vừa nói dứt câu thì Jeong Jihoon lại biến mất vào màn đêm.

một cú đá tiếp cận từ sau lưng nhưng cậu lại dễ dàng tránh lấy. những chiêu trò này của hắn đã bị cậu nằm thóp từ lâu khi xem những trận chiến giữa hắn và người khác.

khi trận chiến đang căng thẳng thì tiếng cửa thoát hiểm được mở ra.

"ơ kìa, sao hai bạn lại lén lút thế này, không rủ chúng tôi chơi cùng à." giọng chói tai của Hyeonjoon vang lên.

theo sau lưng Moon Hyeonjoon là Minhung cùng với bóng dáng hai người còn lại.

"tch...shibal..."

khi cậu còn chưa kịp phản ứng thì một viên đạn nhỏ và nhanh đã lao thẳng tới cẳng tay của cậu. khẩu súng lục yêu thích của cậu rơi xuống.

"ôi dào, thằng này cũng yếu, bắn có phát đã tự làm rơi súng rồi hâhha..." Minseok từ từ bước ra với nòng súng còn nóng sau khi viên đạn tiếp cận tới cậu.

cậu dần dần bị bọn chúng ép sát ra mép sân thượng. chúng nó ép cậu vào thế đường cùng.

mặc dù tay đang chảy rất nhiều máu nhưng cậu vẫn phải chạy thôi vì một cái danh sát thủ hàng đầu thế giới và còn cả mạng sống của cậu nữa.

bỗng dưng một cơn mưa lớn ào ào chút xuống như muốn bóp chết trái tim của cậu. ấy vậy mà ông trời có vẻ không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. mấy ai nghĩ hồi đầu cấp 3 cậu lại thầm thương Jihoon đâu, nhưng đó chỉ là hồi đầu. từ khi bị đám bạn Jihoon bắt nạt thì cậu dần ghét hắn, và bây giờ là muốn trả thù lại. nhưng cậu không cho phép mình rơi nước mắt một lần nữa, làm vậy sẽ chỉ khiến họ thấy bản thân mình yếu đuối thôi. cậu lại ngồi vào chiếc xe "Bugatti Chiron Super Sport 300+" nhưng lần này là màu khác, vì chiếc ban nãy cũng đã hỏng một phần khiến tốc độ bị giảm đi đáng kể. chiếc xe lại phóng đi trong màn đêm. cuộc tẩu thoát thành công mặc dù cậu chưa thể hoàn thành nhiệm vụ là giết bọn chúng.

5h14 sáng, cậu mới về đến nhà rồi bắt đầu tự sơ cứu vết thương ở cẳng tay. đối với một sát thủ thì đây là chuyện quá bình thường rồi.

9h47 Hyeonjun bị sếp gọi lên văn phòng để khiển trách.

"đã giết được bọn nó chưa?"

"chưa, thưa sếp."

"dm, mày bị làm sao thế, có mỗi cái việc đơn giản như vậy mà cũng làm không xong à? đúng là vô tích sự." giọng lão ta cáu gắt lên.

sau đó cậu phải đứng nghe lão giảng đạo lí một lúc nữa khiến cậu rất mệt mỏi, một phần cũng là do đêm qua đã rượt đuổi cả đêm.

lão ta cũng biết cả đêm qua cậu đã làm gì nên cũng chẳng khiển trách quá nặng nề mà cho cậu được phép nghỉ cả ngày hôm nay thế nên Hyeonjun đã về nhà nằm ngủ đến tận 20h37 mới dậy, sau đó cậu đi tắm để giúp cơ thể được vào trạng thái tốt nhất để ngày mai lại tái khởi động lại cuộc chiến này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co