IV
"không...không được ngã xuống...phải tiếp tục đi thôi..."
mặc dù tự nhủ bản thân là thế nhưng cậu vẫn không thể đi tiếp được. cả cơ thể nặng nề ngã xuống cùng với rất rất nhiều máu.
"bọn mày ở lại đây đi nhé, để tao đưa thằng chó này đi."
Jeong Jihoon tiến lại gần cậu, hắn dùng một tay xách cổ áo cậu lên ném vào trong xe mình với một lực mạnh khủng khiếp khiến gáy cậu đập thẳng khung xe phía trên rồi ngất lịm đi...
chẳng hiểu sao Jihoon lại tức giận như vậy nữa, hắn lái nhanh đến mức chỉ mất một lúc là đã đến căn biệt thự của hắn trong khi nơi này cách căn nhà ở ngoại ô tận 70km.
đỗ xe vào gara rồi Jihoon bế Hyeonjun đi một cách thuần thục. hắn đưa cậu đến nhà kho ẩm mốc sau vườn của biệt thự. đến tận lúc ấy mà cậu vẫn chưa tỉnh lại, có nhẽ rằng Jihoon đã dùng đến 100% sức mạnh vào cú ném đó chăng? Jihoon đành lấy vài xô nước hắt lên người cho cậu tỉnh vậy. cũng may là đến xô thứ 2 là cậu cũng đã tỉnh, nhưng đầu vẫn cứ ong ong rất khó chịu. khi thấy cậu dần mở mắt, hắn đã tiến lại gẩn rồi kéo tóc khiến cậu phải ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt hắn.
"cậu có hai lựa chọn, 1 là trả lời những câu hỏi của tôi, 2 là chết."
"cậu biết tên Kang So-ji là ai chứ nhỉ? quen thuộc thế cơ mà."
"..."
"không trả lời sao?"
"..."
"ashi...mày chắc chứ?"
"..."
"hậu quả này là mày tự chuốc lấy đấy, CHOI HYEONJUN."
nói rồi, hắn cầm chiếc roi bên cạnh lên, quật liên tục vào người cậu nhưng cậu vẫn không hé răng nói một lời nào. Jihoon đã đánh cậu suốt 10p liên tục khiến cả cơ thể cậu không chịu nổi, tuyệt nhiên cậu vẫn không nói hay khóc trong khi hắn đã hỏi đi hỏi lại một câu "mày biết Kang Soji là ai chứ?" suốt 10p ấy.
"mày thật không biết điều, Choi Hyeonjun."
nói rồi, Jihoon đổi kế hoạch, không sử dụng gậy nữa, hắn dùng súng. ơ nhưng viên đạn còn chưa kịp bắn mà cậu ngã xuống. do những vết quật, hay do mất quá nhiều máu từ vết thương ở hai bên bả vai và chân?
"dm vl thật, đéo hiểu sao đang nổi máu thì thằng chó này lăn ra ngất phát nữa cmn rồi."
————
sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy thấy bản thân đang nằm dưới sàn cứng ngắc của nhà kho. vừa lúc ấy thì Jihoon bước vào, khuôn mặt hắn lạnh lùng và tức giận hơn hôm qua rất nhiều. Jihoon lại một lần nữa tiến tới gần cậu, nhưng lần này khác, hắn dí họng súng thẳng vào trán cậu rồi hỏi một câu nói quen thuộc. Hyeonjun biết lần này không thể đùa giỡn nữa rồi.
"tao hỏi một lần nữa, MÀY CÓ BIẾT KANG SOJI LÀ AI KHÔNG?"
"bố mày biết thì sao mà không biết thì sao hả?"
"CÓ HAY KHÔNG?"
"ừ, bố mày quen, lão ta là ông sếp chó đẻ của tao này, mày làm sao, muốn chan lão ta à?"
"à nhưng có vẻ mày chưa nghe tin về lũ bạn của mày, Jeong Jihoon nhỉ?"
"sao? mày muốn trình bày gì?"
"trước khi nghe tin của bọn nó thì để tao nói cái này đã chứ, tao biết việc mày thích thầm RYU MINSEOK đấy, Jihoon à. nhưng có vẻ là Minseok và Minhyung đang yêu nhau mất rồi cơ, haha. thấy sao, vui không? JEONG JIHOON?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co