Truyen3h.Co

Cơn Mưa

Gia Đình

HetghettoanitnKhinao

" Loại mày chết cũng không ai thương"
" Mày là đồ vô tích sự, chẳng làm gì ra hồn "
" Mày ngu hơn con chó "
" Chết đi, sống làm gì "
" Mày không bằng một phần chị mày"
" Con chó còn dễ dạy hơn mày "

Gia đình thường đuợc nói là nơi để về, nơi để mình thả lỏng sau khi đã chật vật đấu tranh với xã hội ngoài kia. Nhưng nhìn xem, mọi người đã nói gì với con vậy? Con đã chết hàng trăm lần trong những câu từ thốt ra từ chính người thân của mình. Mỗi lần con nghe thấy, tim con như bị dao cứa vậy. Con muốn khóc, nhưng không dám. Vì con nhớ, lúc trước, con cũng đã khóc và bị bảo rằng " Mày khóc cái gì, oan uổng lắm à? " hay " Mày lấy nước mắt dọa ai đấy? " thì con chẳng dám khóc nữa rồi. Khóc là sai sao ạ? Con không được khóc sao? Con thật sự đau lắm. Mọi người cứ đổ lỗi cho nhau, rằng do người này người kia nên con mới bị tự kỉ. Nhưng mỗi người đều một phần khiến con trở nên như vậy mà?
Dần dần, con chả muốn về nhà nữa. Về chỉ để nghe mọi người cãi nhau rồi nói con. Thành tích trước đây của con không hề tệ như bây giờ, do căn bệnh tâm lý bám lấy con càng ngày trở nặng nên con chẳng tập trung được nữa, giảm trí nhớ còn mất đi tư duy logic.
Con muốn quay lại hồi bé, khi mà con vẫn hồn nhiên, nhìn đời bằng đôi mắt vô tư, trong sáng. Con muốn quay lại lúc bố mẹ vẫn chưa ly hôn. Con muốn được ăn bữa cơm gia đình. Con muốn có một gia đình hạnh phúc..
Con luôn cảm thấy bản thân là khởi nguồn của xui xẻo, toàn mang lại những điều không may mắn cho người khác. Có lúc con còn nghĩ, có phải vì mình mà gia đình mới đổ vỡ hay không.
Sự ưu tiên và quan tâm của bố dành cho chị và em ,vì em còn nhỏ,chị cũng đã bỏ học đi làm kiếm tiền , bà thì dành cho anh họ con. Vậy còn con thì sao?
Con cảm thấy như trong gia đình mình, con không có cũng được, có thì phải tốn tiền hơn để nuôi.
Đã bao giờ mọi người hiểu cho cảm xúc con chưa ạ? Chẳng ai tin con sẽ học được hay làm được gì cả. Động lực và niềm tin không thể dành cho con được ạ?
Đôi lúc con thật sự đã ghét gia đình mình, sao mọi người cứ lừa nhau thế? Quan tâm nhau vì chữ " tiền " thôi sao? Con buồn nhưng đâu thể làm gì..

Ngay cả thể diện của con, mọi người cũng không bảo vệ, cứ thẳng thừng nói ra hết tật xấu của con với người ngoài. Mỗi lần như thế, con chỉ biết im lặng và né tránh ánh mắt phán xét của họ khi nhìn con. Bề ngoài con không lộ ra điều gì, nhưng trong trái tim con lúc đấy lại có thêm một vết sẹo nữa rồi..

Con ghen tị với gia đình người khác. Có lần, con đã thấy một gia đình cùng đi chơi với nhau, cười nói rất vui vẻ. Không hiểu sao, con thấy ghen tị và chán ghét với họ. Chắc vì con ích kỉ, hay mặc cảm. " Ghen tị đến chán ghét".

Con không cảm thấy được sự quan tâm gia đình dành cho con, và khi cảm nhận được, con xin lỗi, con thấy buồn nôn về điều đó. Con không hiểu.
Cảm thấy mình được quan tâm một cách đột ngột và bất thường khiến con không quen. Con rất xin lỗi.

Con chết dưới những câu nói, những ký ức mà con mang từ gia đình.

Có lẽ mọi người sẽ chẳng bao giờ biết được, con đã từng muốn chết thế nào, đã lập được kế hoạch tự sát ra sao. Có lẽ mọi người , chỉ coi đó là lời thoáng qua và không để lại vết sẹo trong lòng con.

" Suy nghĩ nhiều là không tốt
Con phải bỏ ngay thôi
Rằng những lời ba mẹ đã nói ra rồi
Có lẽ là không tệ đến thế? "

Cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co