Chap 12
"Thế giờ em muốn đi đâu tiếp? Tôi thế nào cũng được" Akutagawa đút tay vào trong túi áo và hỏi.
"Ừm..." - Atsushi đặt tay lên cằm và suy nghĩ một hồi, khi thấy rạp chiếu phim ở phía đối diện đường thì háo hức ra mặt - "Xem phim thì sao?!"
Akutagawa gật đầu, sau đó cùng cậu tiến về phía rạp.
"Em muốn xem phim nào?" Akutagawa nhìn hàng loạt tấm áp phích quảng bá phim trên tường và nhìn Atsushi.
"Errr... Tôi cũng không chắc nữa, hay là anh chọn đi?"
Akutagawa nhếch môi.
"Không sợ tôi sẽ chọn phim kinh dị à?"
Atsushi phụng má và khẽ đập vào tay hắn một cái.
"Này!! T-Tôi không sợ đâu đấy nhé!!!"
"Rồi rồi" Akutagawa phát ra một tiếng cười nhẹ và dừng mắt ở tấm áp phích hoạt hình có hình hai anh em cười với nhau giữa một khu vườn đom đóm.
"Mộ đom đóm à...?" - Hắn đọc thành tiếng cái tên trên áp phích - "Chọn cái này đi"
Atsushi không cảm thấy bức hình quảng bá có vấn đề, cho nên sau đó nhanh chóng đồng ý.
Vài chục phút sau,
Akutagawa liếc nhìn người đang nước mắt giàn giụa cùng run rẩy kể cả khi phim đã hết ở bên cạnh, trong lòng thầm nghĩ rằng đáng lẽ ra bản thân nên mang khăn giấy theo.
Akutagawa phải công nhận là bộ phim này rất buồn, đã thế nhân vật chính cũng là một người anh trai hết mình vì em gái nữa nên tác động của nó tới cảm xúc của hắn càng mạnh. Tuy nhiên, không như ai đó, hắn không dễ rơi nước mắt đâu.
Vì bộ phim này rất ăn khách nên lúc mua vé họ đành phải chọn ghế đôi, nếu Akutagawa muốn an ủi cậu bằng cách tiếp xúc thân thể thì vô cùng thuận lợi. Thế nhưng, hắn thật sự có nên không?
Trải qua một hồi nội tâm đấu tranh kịch liệt, Akutagawa liền quyết định hành động theo cảm tình là trên hết, mặt mũi mặt miếc thì tạm để sau vậy.
Akutagawa khẽ đặt tay lên vai của Atsushi và xoay người cậu sang.
Atsushi còn lớ ngớ chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì đã cảm thấy mình được người bên cạnh ôm vào lòng.
"......."
Ể?
Ể?!?!?!?!?!??!?!?
Thấy Atsushi lập tức căng cứng người, Akutagawa liền hơi khựng lại, trong lòng bỗng thoáng chốc này sinh cảm giác hối hận. Nhưng hắn nhanh chóng rũ bỏ nó và hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng vuốt ve lưng của cậu và khẽ nói:
".... Đừng khóc"
Nhận ra hắn đang cố an ủi mình, Atsushi liền mở to mắt, tim nhanh chóng đập thình thịch, thậm chí còn nhất thời quên cả việc khóc.
Thực ra cậu vẫn luôn biết là Akutagawa hoàn toàn có thể làm một người dịu dàng và ân cần. Thế nhưng, vì dạo gần đây hắn thể hiện khía cạnh này của bản thân ra khi có cậu ở bên hơi nhiều, cho nên Atsushi nhất thời vẫn chưa thể quen nổi.
Tuy nhiên, cậu rất ước là về sau điều này sẽ trở thành một việc bình thường giữa hai người họ.
Atsushi khẽ mỉm cười và đưa tay lên ôm Akutagawa thật chặt.
"Cảm ơn anh..."
Hắn khẽ vỗ vỗ vào lưng của trước mặt rồi chậm rãi buông cậu ra.
"... Cảm thấy đỡ hơn chưa?"
Atsushi cố ngăn bản thân khỏi cảm thấy quá thất vọng và lúng túng gật đầu.
"Chúng ta đi thôi chứ?" Akutagawa nghiêng đầu hỏi.
Atsushi khẽ ho một tiếng và cùng hắn đứng dậy.
"Đ-Được"
Khi cả hai người đã cùng nhau ra khỏi rạp chiếu phim, cậu liền vươn vai và quay sang hỏi người bên cạnh:
"Giờ anh muốn đi đâu?"
Akutagawa đứng yên suy nghĩ một lúc rồi trả lời:
"Theo tôi"
Atsushi nhanh chân cùng hắn đi dọc theo con phố tấp nập.
"Anh định đi đâu vậy?" Cậu tò mò hỏi.
Akutagawa nhếch môi.
"Đến rồi sẽ biết"
"Anh thật là..." Atsushi phồng má và hừ một tiếng, cảm giác tò mò trong lòng vì vậy mà càng ngày càng tăng vọt.
Rất may cho cậu là nơi Akutagawa muốn đến nằm khá gần rạp chiếu phim họ vừa xem.
"Anh muốn... mua đồ mới sao?" Atsushi ngẩng đầu nhìn cửa hiệu của một cửa hàng bán quần áo vô cùng sang trọng và hỏi.
Akutagawa gật đầu: "Ừ, tôi hay mua quần áo ở đây, xem này"
Nói xong, hắn liền cởi chiếc áo khoác của mình ra.
"Em nhìn thấy gì?"
Atsushi nhìn vào cái mác màu trắng bóc nằm ở phần gáy áo ra và đáp: "Không gì cả"
Ngoài dự đoán của cậu, Akutagawa sau đó bèn lắc đầu.
"Trên đó là một dòng chữ màu đỏ với nội dung là 'Maida - Since 1970'"
"H-Hả???" - Atsushi trợn mắt và nhìn chằm chằm vào cái nhãn trước mặt - "N-Nhưng tôi có thấy gì đâu??"
"Đương nhiên là vậy rồi" - Akutagawa nhẹ nhàng nói và khoác lại chiếc áo lên ngoài - "Bởi vì dòng chữ này chỉ có thể được nhìn thấy bởi thành viên Mafia Cảng thôi"
Atsushi liền hiểu ra.
"Là siêu năng lực sao?"
"Đúng vậy, chủ cửa hàng này là một siêu năng lực gia thuộc Mafia Cảng. Dòng chữ trên áo do nơi này sản xuất sẽ thay đổi màu sắc không theo một chu kì cố định, cho nên nó khá thuận lợi cho việc xác định xem đối phương có thật sự thuộc cùng một tổ chức với mình hay không"
"Thì ra là vậy..."
"Ừm, tôi sẽ bảo bà ấy em là thuộc hạ của tôi. Nếu em muốn mua gì thì sẽ được giảm giá"
Atsushi gãi gãi đầu và cùng hắn vào trong: "C-Chắc tôi không cần đâu"
Akutagawa nhún vai.
"Biết đâu"
"Ah, Akutagawa-kun!! Chào mừng, chào mừng!!" Một người phụ nữ trung niên với dáng vẻ thanh lịch thấy hai người họ đi vào thì niềm nở tiếp đón.
"Lâu rồi không gặp, Yamamoto-san" Akutagawa khẽ cúi chào.
"Ừm ừm lâu phết rồi nhỉ, chắc phải hơn nửa năm rồi" - Cô bật cười và vỗ vỗ vai hắn, sau đó nhìn về phía Atsushi - "Đây là...?"
"Người của tôi" Akutagawa đáp.
"C-Cháu chào cô, cháu là Nakajima Atsushi"
Yamamoto híp mắt lại, môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười thần bí.
"Người... của... cháu... à?"
Atsushi không hiểu sao giọng điệu của cô lúc nói cụm từ đó lại nghe như đang thăm dò hoặc ngầm ám chỉ gì đó, khiến cho cậu vô thức nổi da gà.
"Thế hôm nay các cháu muốn mua gì?" Yamamoto nở một nụ cười tiêu chuẩn với hai người và hỏi.
Atsushi gãi gãi tai: "Cháu chắc không muốn mua gì đâu ạ, chỉ có anh ấy thôi..."
"Một ít đồ mặc ở nhà, mặc ra ngoài cả loại đơn giản và sang trọng"
Nghe hắn nhanh chóng trả lời như vậy, Atsushi liền không khỏi cảm thấy kì lạ.
Rõ ràng Akutagawa đã sở hữu kha khá bộ đồ rồi mà nhỉ, sao lại cần mua thêm lắm vậy?
Cậu không dám hỏi Akutagawa, thay vào đó chỉ giúp hắn và Yamamoto cầm lấy những bộ quần áo mà họ cảm thấy ưng ý.
Khi thấy trên tay mình càng ngày càng nhiều trang phục sáng màu, hàng ngàn dấu hỏi chấm bèn hiện lên trong đầu Atsushi.
Không phải Akutagawa ưa màu tối sao?
Khi đã chọn được kha khá bộ đồ, hắn liền quay sang nhìn Atsushi đang chật vật cầm quần áo và nói:
"Atsushi, em thử chúng đi"
Atsushi ngớ người.
"H-Hả???"
Akutagawa khoanh tay: "Tôi không muốn cởi đồ"
Cậu lúc này mới nhớ ra là dị năng của hắn được kích hoạt thông qua trang phục. Atsushi nghĩ rằng do Akutagawa không muốn lơ là cảnh giác và kích cỡ hai người gần gần nhau nên hắn mới nhờ cậu thử, cho nên cũng không nói lại nhiều và ngoan ngoãn đi vào trong phòng thay đồ.
Trong lúc Atsushi đang bận chọn quần áo để mặc bên trong, Yamamoto liền quay sang Akutagawa và làm vài kí hiệu ngón tay.
"Bạn trai cháu dễ thương thật đó"
"........"
Akutagawa thở dài và làm kí hiệu lại.
"Cậu ấy không phải bạn trai cháu"
"'Không phải' hay là 'chưa phải'"?
"...."
Thấy Akutagawa không trả lời, Yamamoto liền khẽ cười.
"Bộ đồ ngủ anh đưa là vừa đấy!!" Trải qua một lúc, Atsushi liền nói.
"Vậy hả? Cho tôi xem đi"
"Hả...? Không phải anh chỉ cần biết nó vừa hay không sao...?"
"Tôi muốn xem nó sẽ trông như thế nào trên cơ thể mình"
"Thôi được rồi..."
Thế là suốt mấy chục phút sau đó, Atsushi phải thử vô số loại quần áo khác nhau để cho Akutagawa và Yamamoto bình phẩm. Vì họ không hề chê bai mà toàn khen ngợi cậu, mặt của Atsushi đã ở trong trạng thái đỏ ửng suốt thời gian dài.
Vào lúc bộ quần áo cuối cùng đã được thử xong, cậu mới có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Khi thấy Yamamoto sắp xếp hết đống đồ vào trong túi giấy và vui vẻ tiễn họ ra về, Atsushi liền ngơ ngác hỏi Akutagawa:
"Anh không cần trả tiền à?"
"Ừ, thi thoảng bà ấy sẽ miễn phí đồ cho thành viên Mafia Cảng"
Thực ra ban nãy hắn đã thanh toán xong xuôi trong lúc cậu đang thử đồ rồi, nhưng Akutagawa cảm thấy không cần thiết phải tiết lộ điều này.
Atsushi gật đầu và cùng hắn nói lời tạm biệt với Yamamoto, sau đó ra khỏi cửa hàng.
Tuy nhiên, khi mới im lặng đi bộ với hắn được vài phút, Akutagawa liền quay sang nói với cậu:
"Toàn bộ chỗ đồ này là của em đấy nhé"
Thấy hắn đang yên đang lành nói như vậy, Atsushi bèn giật mình.
"C-Cái gì?? N-Nhưng anh bảo là mua quần áo cho bản thân mà???"
Akutagawa khoanh tay.
"Tôi chỉ bảo là mình sẽ mua đồ thôi"
Atsushi lắc đầu: "T-Tôi không thể nhận chúng được!!"
"Tại sao lại không? Em có ít quần áo mà?"
"Cái này..." Atsushi lúng túng cúi đầu.
Dù biết Akutagawa đã không cần tốn tiền cho mấy bộ đồ, nhưng nó vẫn làm cho cậu ngại chết đi được. Một phần trong lòng Atsushi cảm thấy mình không xứng với chúng, nhưng phần còn lại lại cảm thấy muốn giữ và trân trọng nó vô cùng, cho nên chẳng biết phải đáp lời thế nào.
Akutagawa thở dài.
"Coi nó như... quà đi"
"H-Hả...? N-Nhưng nhân dịp gì chứ?"
"Dịp chúng ta..." - Akutagawa ngập ngừng - "... Cùng nhau ra ngoài chơi lần đầu tiên đi"
Không hiểu sao, sau câu nói đó, Atsushi bỗng cảm thấy mặt mình hơi nóng.
"V-Vậy..." - Atsushi vội vàng đảo mắt nhìn quanh, lúc thấy một cửa hàng lưu niệm ở gần thì dừng lại - "... Tôi cũng sẽ tặng anh thứ gì đó!!"
Akutagawa chưa kịp trả lời thì đã bị cậu lôi đến cửa hiệu cách họ vài căn nhà.
Atsushi là một người đặc biệt cứng đầu, cho nên sau khi suy nghĩ một chút, hắn liền từ bỏ việc thuyết phục người trước mặt và im lặng đi theo cậu.
Khi hai người đã vào trong cửa tiệm, Atsushi liền quay sang Akutagawa:
"A-Anh xem xem có cái nào vừa mắt không?"
Akutagawa nhìn những gian hàng chứa toàn mấy thứ đồ dễ thương xung quanh, nhất thời không biết phải bày ra vẻ mặt như thế nào. Vì không muốn cậu cụt hứng, hắn bèn gật đầu đồng ý và chăm chú quan sát mấy món hàng trên kệ.
Do chưa từng có ý định mua những loại đồ này về nhà, Akutagawa liền cảm thấy món nào cũng nhìn như nhau. Phải trải qua một thời gian dài lướt mắt qua những sản phẩm khác nhau, ánh mắt của hắn mới dừng lại trên một cái cố định.
Thứ Akutagawa đang nhìn là hai chiếc vòng tay bán theo cặp, một trắng có móc hình hổ, một đen có móc hình rồng, cả hai đều được thiết kế kiểu tròn tròn ngây thơ, trông rất dễ thương.
Akutagawa cảm thấy con hổ ở đó trông rất quen, cũng vì vậy mà thấy nó khá đáng yêu.
Atsushi thì nghĩ rằng hắn có hứng thú với con rồng nhỏ.
"Ryu? Anh thích cái có con rồng à?"
Akutagawa vốn định nói không phải, nhưng vì ngại thừa nhận việc mình thích thứ liên quan đến hổ nên đành chậm rãi gật đầu.
"Ừ... Nhưng có vẻ là bán theo cặp chứ không lẻ đâu"
"Vậy thì tôi mua cả hai là được!!" Atsushi vui vẻ nói rồi nhanh chóng cầm hai chiếc vòng được buộc chung với nhau ra quầy thanh toán.
Akutagawa thở dài một hơi bất lực rồi đi theo cậu, khóe miệng không nhịn được nhếch lên.
Thanh toán xong, cậu liền hí hửng chìa chúng ra trước mặt hắn.
"Nè!! Tặng anh đó!!"
Ngoài dự đoán của Atsushi, Akutagawa chỉ vươn tay ra và lấy cho mình chiếc hình con rồng.
Khi thấy mặt của cậu nhanh chóng trở nên ngốc, Akutagawa liền bật cười.
"Tôi không thích đeo hai cái cùng lúc đâu, chi bằng em giữ nó đi"
"N-Nhưng mà..."
Akutagawa ngoảnh mặt đi và khẽ ho một tiếng.
"... Coi như là đồ kỉ niệm cho cả hai chúng ta"
Atsushi mở miệng ra muốn nói thêm, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng thể thốt ra câu từ nào, hai má dần dần chuyển hồng.
Cậu nắm chặt lấy chiếc vòng và ngại ngùng gật đầu.
"Đ-Được..."
Thấy dáng vẻ lúng túng của người trước mặt, Akutagawa đành thở dài một hơi, sau đó nở một nụ cười nhẹ.
"Chúng ta về nhà thôi chứ?"
Được chứng kiến biểu cảm dịu dàng của hắn ở cự li gần, Atsushi liền hơi ngơ ra trong vài giây. Nhưng rồi, cậu cũng nhanh chóng cười lại với cảm giác ấm áp đang lan tỏa trong lòng và gật đầu.
"Ừm... về nhà thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co