o1
phạm xuân mạnh ngồi trong quán cà phê cũ nơi góc phố. gã nhâm nhi một ly cà phê đen đặc, đôi tay thi thoảng lại vân vê chiếc nhẫn bạc nơi ngón tay. chiếc nhẫn này, là một kỷ vật giữa gã và em. một người với đôi mắt chứa đầy ắp những điều xinh đẹp nhất.
khẽ ngân nga theo một bản nhạc du dương từ chiếc máy nghe nhạc trên kệ tủ. nơi này khá vắng khách, có lẽ là do ở tận trong góc phố nhỏ. nên chẳng có mấy ai rảnh rỗi đến một nơi xa trung tâm chỉ để thưởng thức một loại thức uống mà đi vài bước là thấy nơi trung tâm nhộn nhịp. à nói thế thôi chứ mạnh nào phải một người rảnh rỗi không có việc gì làm đâu. mà đơn giản là, quán cà phê này mang lại trong gã một thứ cảm xúc gì đấy quá đỗi rạo rực. ừ, mạnh nhớ một người hay đến đây. và, đi cùng với phạm xuân mạnh.
phạm xuân mạnh từng hỏi rất nhiều. cũng từng đau lòng rất nhiều. vì những câu hỏi kia chỉ đơn giản là lưỡi dao gián tiếp cứa lên trái tim vốn dĩ lành lặn của gã. nguyễn văn toàn, cái tên mãi mãi cũng không thể xóa nhòa trong trí nhớ của gã. thật mà, ký ức của phạm xuân chỉ vây quanh những buổi chiều nắng vàng hạ xuống mặt đất, lon ton chạy quanh văn toàn. để rồi khi một vạt nắng nhỏ bé vô tình rơi vào đáy mắt em cũng đã lôi theo gã đắm chìm trong đôi mắt của một cậu trai người hải dương, chập chững bước đến ngưỡng cửa đôi mươi.
- sao lại ngồi ở đây?
- toàn đấy hả?
nguyễn văn toàn kéo ghế ngồi xuống cạnh xuân mạnh. toàn gọi chàng phục vụ mang cho mình một cốc cà phê. giống cái thứ đắng ngắt mà mạnh đang uống.
- không về với anh quế à?
- sao lại phải về với quế quái thai? đáng sợ chết mất!
- ủa nghe bảo thích quế mà
- ai đồn ác thế? tao đâu thích người đã có bồ. không muốn làm kẻ thứ ba mà
văn toàn khuấy đều cà phê, cho thêm vài cục đường nhỏ. em vui vẻ thưởng thức.
ngoài kia mưa bắt đầu rơi. từng hạt một nặng trĩu, rồi dần trắng xoá cả bầu trời. tách. đưa chiếc máy ảnh, văn toàn vô tư chụp những bức hình qua tấm kính trắng dày cộm. xuân mạnh cũng thế, gã khẽ rút chiếc điện để lượm nhặt một vài tấm. trong đấy gần hết đều là nguyễn văn toàn.
- chúng ta...
- toàn đừng nói nữa!
- à thôi, xin lỗi...
xuân mạnh nhíu mày, giọng trầm hẳn. gã nhẹ nhàng nhắc nhở toàn đừng nói thêm câu gì, hay đơn giản chỉ là một chữ. bởi, gã lười phải nuối tiếc, gã lười phải nhung nhớ về quyết định sai lầm của riêng bản thân mình. nếu như ngày hôm đấy, phạm xuân mạnh chịu suy nghĩ kĩ lưỡng, phạm xuân mạnh chịu nghe văn toàn giải thích thì có lẽ sẽ chẳng có ngày mối quan hệ giữa gã và em chỉ còn lại hai chữ 'bạn bè'.
mà điên thật! trên đời này làm quái gì có nếu như cơ chứ!
- mà sao hôm đấy mày lại chọn rời xa tao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co