13
"Nào ngủ nhé? tôi ngủ cùng em, tôi sẽ không để ai động vào em cả, em chỉ có thể là của tôi, HOÀNG ĐỨC DUY"
....
Anh lấy tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt cho cậu,cậu sụt sịt rúc mặt vào lồng ngực rắn chắc của anh. Anh nhẹ nhàng vòng tay ra sau,vuốt lưng để cậu dễ chịu,chưa bao giờ cậu cảm thấy an toàn đến như vậy, anh như có siêu năng lực đánh bay mọi sợ hãi,mọi cơn ác mộng giày vò cậu bấy lâu nay vậy. Cậu dần thiếp đi trong vòng tay anh, anh thức trắng đêm,cả đêm anh không ngủ nổi vì sợ cậu đột ngột lên cơn sốt cao.
Sáng sớm hôm sau, cậu tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, cậu xoa nhẹ lên đầu mình rồi đảo mắt tìm anh, đôi mắt cậu có chút hụt hẫng khi không thấy anh ở trong phòng. Cậu thở hắt, đi vệ sinh cá nhân rồi xuống tầng,vì đang còn bệnh trong người nên cả cơ thể cậu đau mỏi,những bước đi cũng trở nên nhọc nhằn hơn. Nhìn quanh nhà không thấy ai, đầu cậu đặt ra dấu hỏi chấm tại sao hôm nay lại không thấy giúp việc hay bác quản gia nhỉ? cậu gãi gãi đầu rồi đi vào phòng bếp, bất ngờ khi thấy thân hình quen thuộc đang cặm cụi nấu ăn. Bỗng tiếng la của anh làm cậu giật mình
"Aa... trời cắt vào tay rồi đụ má"
"Anh có sao...không?"
cậu vội chạy lại, xem kĩ tay anh rồi đưa vào vòi nước, biểu cảm rất lo lắng, mồm liên tục hoạt động nói giọng trách móc
"không cẩn thận gì hết trơn á, đợi em đi lấy băng cá nhân"
Cậu nhanh chân chạy ra tủ thuốc ở phòng khách,anh đơ người nhìn cậu không chớp mắt trên môi đã nở nụ cười từ lúc nào sao mình lại có bé con dễ thương vậy nhỉ? Cậu trở lại trên tay cầm một cái băng cá nhân, cậu cầm tay anh thổi nhẹ, hai má phồng lên môi chu chu ra nhìn dễ thương vô cùng, anh thầm nghĩ nhất định khi nhóc khỏi phải cắn vào hai cái "bánh bao" đó. Cậu dán xong cho anh, để ý anh nhìn mình mãi nên có chút ngại ngùng,liền đổi sang chủ đề khác
"anh nấu gì dọ?"
"à...nấu cháo thịt bằm cho em"
"ngon thế xong chưa cần en giúp hong"
"xong rồi ra bàn đi anh bê ra cho"
cậu ngoan ngoãn trở về bàn ngồi chờ anh, anh bưng ra 2 bát cháo thơm lừng khiến chiếc bụng đói của cậu kêu gào. Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi ngồi cạnh, thổi rồi đút từng muỗng cháo, mắt không ngừng để ý biểu cảm trên mặt cậu xem có gì khác thường không
"Vừa miệng không?"
"Ngon lắm ạ"
Nghe được câu trả lời,anh thở phào nhẹ nhõm vì anh đã dậy từ rất sớm để tập nấu, trước giờ anh chưa bao giờ vào bếp nấu ăn cả đây là lần đầu tiên nên liên tục hỏng hết lần này đến lần khác,anh đút được vài miếng đã bị cậu cản lại
"thoii em tự ăn được anh ăn đi"
Anh gật đầu rồi ngồi ăn bát cháo của mình, hôm nay anh nghỉ làm và cho giúp việc, quản gia nghỉ một hôm để anh và cậu có không gian riêng tư. Anh vad cậu cùng xem phim,cùng chơi trò chơi, cùng nấu ăn,...2 người cứ thế trải qua một ngày cuối tuần đầy vui vẻ và hạnh phúc.Dù mới chỉ được anh nhận nuôi mấy ngày nhưng cậu luôn có cảm giác ấm áp,thoải mái và an toàn bên anh, trước đây nghe rất nhiều tai tiếng ác ý về anh nhưng khi tiếp xúc rồi cậu mới ngỡ ra anh không phải người như cậu từng nghĩ, trong tâm trí cậu trước kia anh là mội người lạnh lùng,máu lạnh nhưng giờ thì suy nghĩ ấy đã bị xoá bỏ hoàn toàn
___________________________________________
p/s: mai toi đi bó tay, nhưng mà truyện không drop đâuuuu,toi vẫn vt được ae,hôm qua đi khám nghe nguy cơ rạn xương socku mong chỉ trật khớp thoiii :)))) mng đọc trn vuiveeee😗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co