Mở đầu
Vào một ngày đẹp trời, có hai tên giang hồ đến nhà ông hai Tâm để đòi món nợ xưa mà ông đã mượn
Thanh( Tên đàn em của chủ nợ) :" Ông kia có tiền cho chúng tôi chưa?"
Ông Tâm:" (* lấp bấp) D..... Dạ..... Ch... Chưa"
Ngay lúc đó con trai của ông Tâm vừa đi học về( cậu ấy tên là Nhựt Nam). Ông liền kéo lại và bảo:
Ông Tâm: " Bây giờ tôi chưa có tiền. Các cậu có thể đem thằng nhóc này về để làm con tinh. Sai khiến nó làm mọi chuyện để trả nợ từ từ. Ở đây tôi sẽ đi làm kiếm tiền phụ một phần rồi khi nào đủ thì chuộc nó về. "
Nhựt Nam hoang mang: " Ơ.... Ông định bán tôi ư? "
Ông Tâm:" Đúng rồi. Bây giờ tao không có tiền nên phải bán mày." ( Nhẫn tâm quá các bạn ha)
Hai tên giang hồ xông đến và bắt Nhựt Nam lên xe rồi đi. Nhựt Nam chống cự không lại nên phải đành cam chịu( Tội cho bé thụ tôi quá)
Khi về đến biệt thự của tên chủ nợ, Thanh bước vào là báo cáo:
Thanh: " Thưa thiếu gia chúng tôi không thể lấy được tiền nhưng có một món này thiếu gia sẽ rất thích"( Cười nhếch mép)
Văn Thành ( Thiếu gia) :" Đâu...? "
Thanh:" Đem hắn vào"
Tên còn lại lôi Nhựt Nam vào và xô mạnh xuống (* Tội bé tui quá😭*)
Văn Thành: ( giọng đểu) " Cậu tên gì? Cũng đẹp trai phết" ( Nhìn bé của tui quá trời🙄. Tui biết pé tui đẹp mờ🤭)
Nhựt Nam: ( lấp bấp) " T.... Tôi.... tên..... Nam. Làm gì anh cứ nhìn chầm chầm vào tôi vậy? Đừng có nhìn chầm chầm vào tôi nữa" (* Mặt lo lắng*)
Văn Thành: ( lớn tiếng, có vẻ giận dữ) " Cậu to gan thế, từ đó đến giờ không một ai dám nói chuyện với tôi như thế. Cậu gan rồi" (* lúc này là cười đểu nhe*)
Nhựt Nam: ( Hic) " Các người hãy cho tôi thời gian tôi sẽ kiếm tiền trả cho các người"(* lúc này là bé muốn khóc òi*)
Văn Thành: " Haha aaaa /*cười lớn tiếng*/ Làm sao mà cậu trả nổi ông ta nợ tôi tận 20 tỷ. Tôi chỉ sợ câu làm tới già cũng chưa trả hết"
Nhựt Nam:( *Trời ơi ông ta làm gì mà nợ đến 20 tỷ dữ vậy*)" / thở dài/ Thế giờ các người muốn gì? "
Văn Thành: ( * cười khẩy*) Muốn gì á. Bố cậu nợ tiền tôi đương nhiên là tôi phải bán cậu để lấy lại vốn rồi" ( Hic tội bé quá🤧)
Nhựt Nam:" Không..... Không đươc. Tuyệt đối không đựoc( giọng văn xin). Các người muốn tôi làm gì cũng làm chứ đừng có bán tôi"( Tội bé quá mng ơi)
Văn Thành:( giọng đểu, đạt được ý muốn) " Bất cứ thứ gì sao. Cậu thì làm được gì / khinh bỉ/"
Nhựt Nam: ( * ấp úng*) " Tôi...... "
Văn Thành: (* cư òi nhếch mép*) " Nhìn cậu cũng khá xinh đấy.... "
Nhựt Nam: * lấp bấp* " Anh định làm gì? "
Văn Thành:" Làm ấm giường cho tôi. Biết đâu tôi hài lòng lại cho cậu thêm tiền "
*Nhựt Nam kiểu: /Tên biến thái này... Hắn định làm gì/*
Văn Thành:" Nào... Suy nghĩ kỹ đi. . Không phải ai cũng được bò lên giường tôi đâu"( cười đểu, nham hiểm)
/ chỉ là làm ấm giườg thôi có gì mà phải sợ chứ/(* Bé ngây thơ quá*)
Nhựt Nam:" Tôi.... Đồng ý . Nhưng tôi cũng có điều kiện. . . "
Văn Thành:" Con nợ mà cũng bày đặt ra điều kiện. Nhãm nhí. Thật là buồn cười"
Nhựt Nam:" Anh.... *( kiểu tức á mà nghẹn ko nói được)
Văn Thành:" Bây giờ tôi có việc phải ra ngoài. Lát tôi sẽ về. Nhớ công việc của mình đấy... Nhóc con"
/ Nhựt Nam: chỉ làm ấm giường thôi có gì đâu mà khó/
Văn Thành:" Quản gia lo cho cậu ta dùm tôi"/ Thật là mong chờ đêm nay ra sao/
Quản gia:" Dạ... "
Văn Thành đi ra ngoài......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co