Chương 1.
Tiếng roi chan chát chạm vào da thịt xé toạt màn đêm u tối trong căn phòng nhỏ bé. Ánh đèn le lói len vào làm hiện lên thân hình mảnh mai của Mộc Kỳ. Làn da trắng mịn giờ đây rươm rướm màu đỏ của máu tươi. Hàn Mặc ngồi thong thả, trên tay vẫn cầm cây roi da.
- Cậu thấy như thế nào? Nói xem khi nào cậu trả đủ số tiền đó cho tôi?
Hơi thở yếu ớt kia dường như không thốt nổi nên lời. Hai tay cậu đã bị Hàn Mặc trói lên trần nhà, trên người cậu giờ đây không một mảnh vải che thân.
- Anh...có giết tôi, tôi cũng không... không có tiền để trả.
Hàn Mặc tức giận, hắn ta tiếp tục quất nào bụng Mộc Kỳ tới tấp mà không một chút nào tỏ vẻ thương tiếc.
- Gì đấy? Mượn tiền tôi rồi tính giật luôn sao mà lại nói với giọng đấy?
- Không... Tôi không... không có ý đó. Tôi không có tiền... Anh muốn giết tôi cũng được.
Hàn Mặc nhếch miệng lên cười một nụ cười đầy tà ác. Tay hắn vuốt lấy cằm Mộc Kỳ rồi nâng lên bằng ngón giữa.
- Thân thể như này sao tôi lại giết cậu được? Tôi phải để cậu sống không bằng chết, từ từ biến cậu trở thành một tên nô lệ tình dục cho tôi.
Tay hắn mân mê xuống đầu ti ửng hồng của cậu mà se chúng. Mặt hắn sát vào mặt cậu, đôi môi hắn tiến lại gần và chiếm đoạt lấy đôi môi đang mấp máy của Mộc Kỳ. Mộc Kỳ không thể chống cự nổi, cậu đành để đôi môi hồng của mình bị tên biến thái như hắn chiếm trọn. Sau một lúc hoang dại, đôi môi của Hàn Mặc xa dần Mộc Kỳ, kéo theo một hàng nước bọt dài. Đôi môi của cậu giờ đã rỉ máu bởi những dấu cắn của hắn ta.
- Cậu ngạc nhiên lắm sao? Tôi vốn là một tên biến thái đấy. Thật chẳng may cho một tên nam nhân đẹp trai như cậu lại rơi vào tay tôi.
- Anh...anh làm gì tôi...cũng được. Nhưng đừng...
- Cậu vẫn còn cầu xin cho cái tên đem bán cậu sao? Cả con trai mình cũng đem bán. Thật là....
- Cầu xin anh...
- Cậu không cần phải trả số tiền đó cho tôi nữa.
- Tạ...tạ ơn anh... nhưng...
- Tôi là kẻ ghét nói dối. Với một điều kiện.
Gương mặt Mộc Kỳ hiện lên một nụ cười gượng gạo không thể che lấp nỗi đau khổ đang in hằn trên mặt cậu.
- Là...gì?
Thanh âm trầm ấm của Hàn Mặc ghé vào tai của cậu thì thầm.
- Cậu cứ việc ngoan ngoãn ở đây cho tôi thoã mãn dục vọng là đủ.
- Nhưng...tôi...tôi...
- Quyền lựa chọn của cậu. Cậu có nhớ là ba cậu đang cần tiền để trả nợ không? Nếu không có thì có người giết ông ta ngay trước mắt cậu.
Hàn Mặc vang lên một nụ cười gian tà trên gương mặt khắc khổ của Mộc Kỳ.
- Đừng...đừng...tôi đồng...ý
- Ngoan. Thế từ giờ cậu không phải là Mộc Kỳ nữa mà cậu chính là Tiểu Nô của tôi.
- Là...? - Mộc Kỳ ngớ người tỏ vẻ khó hiểu.
- Tiểu Nô của tôi vẫn chưa hiểu à? Là từ giờ cậu sẽ có một cuộc sống người không ra người và chó cũng không ra chó.
Hắn cởi trói cho Mộc Kỳ, nắm lấy mớ tóc của cậu kéo vào bồn tắm. Hắn dùng lực tay của mình đẩy Mộc Kỳ lăn dài ra sàn nhà lạnh lẽo. Vòi nước kia giờ đầy đã lấp đầy bồn nước bởi những dòng nước lạnh. Tay hắn tiến đến tóm lấy cổ Mộc Kỳ mà nhấn liên tục vào bồn nước khiến cậu liên tục vùng vẫy.
- Thích không...hả Tiểu Nô?.
Ánh mắt của Mộc Kỳ giờ đây chỉ nhìn Hàn Mặc bằng sự van xin trong nỗi sợ hãi.
Hắn trừng đôi mắt hiện lên đầy tơ máu dán vào Mộc Kỳ.
- Cậu không được quyền nhìn vào mắt tôi.
Hắn gằng giọng, tóm tóc Mộc Kỳ mà nhấn liên hồi vào bồn nước. Hơi thở của cậu ngày càng yếu dần đi.
Hàn Mặc tức giận hét lên khi Mộc Kỳ đã nhắm tịt mắt lại.
- Cậu mở mắt ra liền cho tôi. Nhanh.
Thân thể yếu ớt của Mộc Kỳ vốn không thể chịu nổi những đòn roi từ kẻ mạnh bạo như hắn, cậu còn bị hắn thẳng tay dìm dưới dòng nước lạnh. Cậu giờ đã nằm trọn trong vòng tay của Hàn Mặc, mái tóc ướt sũng dài qua mắt nhưng không thể nào che đi vẻ tuấn tú nhưng có phần đáng thương của cậu.
Hàn Mặc lấy khăn thấm nước ấm lau thân thể cậu, anh ta nhẹ nhàng trước những vết xước đã để lại trên người Mộc Kỳ. Anh để Mộc Kỳ nằm trên giường, trói tứ chi cậu vào thành giường. Tay hắn ta vuốt lấy cơ thể nuột nà kia, xoa lấy hạ bộ đã ngủ yên.
- To nhỉ? Mà dù nó có to cũng chỉ khiến cậu thêm đau đớn.
Xoa nắn một hồi, hắn đã đánh thức thằng bé kia cương dậy. Hàn Mặc búng tay vào cậu nhóc ấy một cái đau điếng nhưng không thể đánh thức được Mộc Kỳ. Hắn ta cười đểu rồi rời khỏi cự vật kia, phủ tấm chăn ấm lên người cậu.
- Hôm nay đến đây thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co