Nhà cuối ngõ.
Hùng dắt chiếc xe đạp thân thương đã gắn bó với cậu suốt 7 năm trời vào con hẻm tối xám. Sau một buổi học cuối tuần đột xuất, cậu uể oải cắm chìa khóa vào ổ. Cạch.
Mở được chiếc cửa sắt ra, trong lúc đang dắt xe vào nhà, thì bỗng nhiên cậu dừng lại.
- Tại sao hôm nay lại không có thịt? Cô muốn tôi làm nhà sư đúng không?
- Anh cho em xin lỗi.. Hôm nay em đi chợ muộn quá nên chưa mua được thịt bò Kobe yêu thích của anh..
À đúng rồi. Nhà. Cậu phải nhớ đến điều này sớm hơn chứ nhỉ.
Bố cậu, Minh, là công nhân viên chức. Tuy cũng chưa đến mức CEO của tập đoàn nhất nhì quốc gia, nhưng cũng đã là trưởng phòng của một công ty tư nhân. Mẹ kế của cậu thì chỉ là một người nội trợ đảm đang.
Chính vì sự quan trọng của mình trong gia đình, Minh luôn yêu cầu mọi thứ hoàn hảo. Chắc có lẽ đúng thôi, vì ông là người đem lại miếng cơm cho cả ba tấm thân mà. Nhưng mà cô Lan đôi khi cũng sơ suất trong việc làm ông hài lòng.
Và khi đó, điều này xảy ra.
*xoảnggg*
- Không ăn uống cơm nước gì hết !! DỌN NGAY CHỖ NÀY CHO TÔI !!
- Vâng.. - Không chút lề mề, cô lấy ngay cây chổi quét đống mảnh bát vỡ.
Hùng thở dài, đóng cửa phòng và nghe nhạc. Dù gì cậu cũng đi ăn với bạn rồi. Khổ thân cô Lan.
Những bản nhạc của Lana Del Ray có vẻ không còn sức hút mãnh liệt nữa. Cậu chợt bỏ tai nghe ra. À đúng rồi, bố cậu lại nổi giận tiếp rồi.
- Mì trứng ?
- Vâng.. Cả ngày anh chưa ăn gì rồi, em muốn nấu lại cho anh.. - cô Lan thủ thỉ.
- Á à... Cô muốn ám chỉ tôi là thằng vô dụng, không kiếm nổi tiền cho cả nhà có một bữa cơm tử tế chứ gì ? HẢ ?
- Không phải vậy đâu ạ..
- Dối trá !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cậu lại thở dài. Bố đừng có làm quá chứ, cậu nhủ thầm. Đã từng có lúc cậu nghĩ rằng, đôi khi chuyển ra ở riêng sẽ đỡ phiền hơn. Dù gì thì cậu cũng đã 24 tuổi rồi.
Hôm nay, có lẽ tâm trạng của cậu không thích hợp để nghe nhạc. Cậu tìm cuốn sách yêu thích của cậu trên kệ tủ. Mình để " Giọt nước mắt ngày tuyết xanh" đâu rồi nhỉ? Một chút ủy mị cũng không tệ lắm, cậu nhủ thầm.
Bất chợt, cậu làm rơi một tập tài liệu cũ màu xuống bàn. "ký sự núi cao - do Lê Quang Minh và đồng chí Phạm Hồng Lan."
- Lạ nhỉ.. đó là tên của bố đúng không nhỉ?
Chợt Hùng nhớ rằng, dì có kể một bí mật với cậu là, bố cậu đã tham gia vào chiến dịch Đại Bàng trong thời gian đi lính. Trong khoảng thời gian ở khu rừng U Minh, bố cậu đã phải đứng lên lãnh đạo toán quân chống lại bọn lâm tặc. Mẹ đẻ của cậu không được thấy bố cậu trở về, vì bà đã không may mất khi sinh ra cậu. Cô Lan cũng không biết rõ vì cô chỉ biết qua những lời kể rời rạc của bố,.
Cậu cầm lên cuốn sổ và đọc. Những dòng nhật ký nhòe nước, những tờ giấy ngả vàng, bị xé cạnh, in vệt thuốc súng.. mang đậm tính chất của nhiệm vụ này, rất nguy hiểm, bỗng chợt có một tờ giấy nhàu nát rơi ra.
"... Hôm nay chúng tôi đã đột nhập vào sào huyệt của chúng. Cuộc tấn công của chúng tôi có hiệu quả, cho đến khi chúng tôi bị áp đảo về vũ khí. Ngay lúc đó, anh Minh đã ... đánh lạc hướng.. trúng đạn.. đủ thời gian... đầu sỏ đã bị giết.. đã chiến thắng ... anh đang nguy kịch, cùng nhiều người đã hy sinh.
Cạnh tờ giấy gạch xóa đó là ảnh của cô Lan và Minh, đang đứng cạnh nhau..
- CÔ KHÔNG XỨNG ĐÁNG LÀM VỢ TÔI!! TÔI SẼ GIẾT CÔ!!
Hùng chạy vù xuống nhà thì đang thấy bố cậu chĩa dao về phía cô Lan.
- Anh từ từ ... bình.. tĩnh lại đã..... - cô Lan run rẩy.
Cậu chợt để ý đến vết sẹo của bố . Góc trái đầu, hơi lõm vào và thon thon. Và rồi cậu chợt nhận ra... Mọi thứ đều liên quan tới nhau.
- Cô chết đi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Bố dừng lại !! - cậu ngăn cản bố mình đâm cô Lan.
- Mày làm gì thế hả?
- Bố nhìn kĩ này!! Bố với cô Lan từng là cộng sự với nhau trong quân đội, từng là đồng chí. tuy nhiên sau cái nhiệm vụ quái quỷ đó, bố đã bị chấn thương!! Nó ảnh hưởng đến ký ức của bố!!
- Mày nói gì vậy? Tao đã xây dựng công ty suốt 30 năm rồi, lính thế nào được ??
- Anh Minh, em đã giấu anh một điều..
Đến lúc đó, cô Lan bỗng kể hết. từ tính cảm vượt mức bạn bè với cô trong quân ngũ, nhiệm vụ bí mật đó, cho đến việc bố bị hôn mê trong lúc mẹ mất, và cô cùng các cựu binh dựng lên kế hoạch sau khi bố tỉnh lại và mất trí nhớ..
Lúc đó, chợt ông bừng tỉnh. Hay là một con người khác bừng tỉnh trong ông.
Ông thả bộp con dao xuống đắt, ôm cô Lan và khóc không ngưng.
Hùng chỉ mỉm cười. Cuộc đời trớ trêu vậy đấy, vòng xoáy nghiệt ngã thật.
- Bố ơi, con với cô Lan nấu cơm cho bố nhé?
- Thôi thôi, để cô nấu mì cho cả nhà! Con cứ lên đi lát cô mang lên luôn cho. Xin lỗi con nhé đói lắm rồi nhỉ ? - Cô lan gạt đi nước mắt, mỉm cười với Hùng.
Bỗng dưng, cậu lại có cảm giác về một ngày mai tươi đẹp. Hoặc chính sự hạnh phúc đó đang trào dâng trong lòng cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co