Truyen3h.Co

Con rối máu

"Mất xác"

tunanhnek

(Nhìn kĩ lại mới cái này giống đầu Huyền Vân lúc 14 tuổi hơn)

Từ năm 5 tuổi Hải Thanh đã được gia đình nhà tỷ phú nhận nuôi, sau đó tận 2 năm Huyền Vân mới được một người lạ nhận nuôi. Sự việc này cậu chỉ được kể khi đã chơi lại với Huyền Vân

Trong 3 năm đó do cần học phép tắc và một số thứ phụ đạo khác Hải Thanh còn không có cơ hội để nghỉ ngơi nên thoáng chốc đã quên lời hứa sẽ đến thăm một lần trên tuần Huyền vân. Nhưng khi lên lớp 2 cậu lại chạm mặt cô

Lúc này Huyền Vân trông rất xinh xắn da trắng, tóc đen mượt mà, ngũ quan thanh tú, má bánh bao, mặc một chiếc váy liền thân.

Có nhiều bạn nam để mắt tới cô bé lắm, với tính cách trẻ con thường hay gây sự chú ý bằng cách giật tóc. Có những lúc còn quá đáng hơn ở cổng trường ba bốn bạn nam bao vây lấy một mình cô bé. Bạn lớn nhất như cầm đầu tốc váy cô bé lên, Hải Thanh lúc này tuy bị Huyền Vân tránh mặt nhưng cũng đứng ra định giúp cô.

Còn chưa kịp đi đến đã có một người đàn ông có tóc đen bước ra, ông ấy đuổi hết những đứa trẻ xung quanh đi rồi dẫn Huyền Vân vào lại trong trường.

Chỉ trong một khoảng khắc Hải Thanh nhìn thấy đôi mắt ông ta ánh lên sắc đỏ.

(không lẽ người nhận nuôi Huyền Huyền là Lưu Hải?)

ký ức lúc Huyền Vân bị giết ùa về còn dữ dội hơn, cơn buồn nôn và sự căm hận cũng khiến cậu mất hết lý trí

cậu đứng dậy do dự vài giây rồi chôn lại cái xác cậu đào được. Chính xác hơn là bộ xương đó nối liền với cái đầu của Huyền Thanh 14 tuổi

(cơ thể đã bị phân hủy nhưng cái đầu còn nguyên rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?)

trời cũng đã chập tối trên con đường về nhà, cậu lê những bước chân nặng nề

(Mình ra khỏi nhà lúc 5 giờ 45 phút và được thả ra lúc 6 giờ 45, lúc bắt đầu ra khỏi nhà tiếp tầm 6 giờ bốn mấy ấy nhỉ? Đến bây giờ cũng là 18 giờ 30 rồi)

(đã muộn vậy rồi sao?)

(quãng đường từ nhà đến khu số 4 là 400m, từ sở cánh sát về nhà là khoảng 45, không chỉ tầm 15 phút  thôi mình tắm tầm 10 phút. Làm tròn khoảng thời gian đó là 40 phút. Chú Trần đi cảm giác rất êm hiện tượng chỉ xảy ra khi xe đi gần như cùng tốc độ)

(lúc đấy đi cũng khá nhanh tầm 30 đến 40 km/h lấy lượng Vận tốc lớn nhất đi! trừ thêm 35 phút từ lúc bị bắt giam nữa)

(vậy quãng đường từ sở cảnh sát về nhà 10 km?)

(đoạn đường từ sở cảnh sát về gần như không có khúc cua, vậy là đi thẳng à đoạn đường đấy khá xa mà?)

(sao cảnh sát lại đến bắt mình nhanh như vậy được?)

(ngõ đấy không có người trên truyền hình hay báo cũng không có vẻ gì là đăng tin có người bị giết )

(vậy loại bỏ khả năng là cảnh sát đi tuần tra vì làm gì đi tuần tra mà tất cả sĩ quan lúc đó trừ tên béo kia đều mang súng chứ?)

(hay là có người nhìn thấy rồi báo án? Nhưng cũng phải báo trước tận 30 phút may ra cảnh sát mới đến kịp)

(vậy làm cách nào thú tội hả? Cũng không phải, nếu thú tội cảnh sát cũng không cần mang nhiều súng và cảnh giác như thế trước hiện trường)

(Vậy chỉ còn là lời cảnh báo lời khiêu khích thôi)

Không biết từ bao giờ cậu đã đứng trước cửa biệt thự. Bước vào nhà cậu cất giọng

"Chú Trần cháu về rồi"

Có hai nữ người hầu đi ra cất hộ túi đàn chứa đầy dụng cụ của cậu đi

"Chỉ chào Trần Đại mà không chào ta à?"

"Cha hôm nay rảnh ạ?"

Cậu hỏi Trần Quảng Nam một cách ngờ vực vì thường thì ông không về nhà

"ừ"

"Ăn xong rồi đến phòng ta"

Nói xong Trần Quảng Nam bước vào một căn phòng gần đó

"Có chuyện gì quan trọng hả chú Trần"

"Thưa cậu chủ, cậu nên hỏi chuyện trực tiếp với lão gia"

"xììììì, được rồi"

Vì là quản gia lâu năm nên ông hành xử rất cẩn trọng, luôn tuân thủ hoàn hảo các quy tắc trong nhà kể cả tính cách cứng nhắc của ông cũng y hết vậy

(không biết cha đinh nói gì nhỉ?)

(có lẽ là chuyện sáng nay)

Hải Thanh ngồi vào bàn ăn được vài miếng rồi lau miệng gõ cửa phòng ông chủ tịch

"Thưa cha con có thể vào không ạ?"

"Vào đi"

Nghe tiếng Trần Quảng Nam cho phép cậu mới mở cửa đi vào, lặng lẽ khép cửa lại đi đến gần ông

"Ngồi đi"

Hải Thanh vừa ngồi xuống chiếc ghế đối diện, ông tỷ phú liên lên tiếng

"Hôm nay khi con ra ngoài ta đã cứ người theo dõi con"

"Cha muốn nói về điều gì, thưa cha?"

Câu hỏi thăm dò này của ông đã khiến Hải Thanh có chút bối rồi nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường

"Vậy tất cả là do con làm à"

Câu hỏi trực tiếp này khiến Hải Thanh sững người trong giây lát, anh không ngờ tới con cáo già trong thương trường lại nói chuyện thẳng thắn như thế

"Thưa cha, con không làm bất cứ thứ gì ạ"

"Con chỉ muốn tìm sự thật thôi"

"Vậy à"

Sau một khoảng lặng suy tư

"được cha tin con"

"Cảm ơn thưa cha"

"Vậy con xin phép"

Hải Thanh định rời đi nhưng vừa đến cửa bị gọi lại

"con chắc là muốn trả thù không?"

"Huyền Vân là người đã bảo vệ con khi con bị bắt nạt tại cô nhi dù con không thể bảo vệ cô ấy con cũng muốn báo thù"

"Vậy ta sẽ ủng hộ con hết lòng"

"Cảm ơn, thưa cha ân nghĩa này con sẽ không quên"

Nói xong Hải Thanh lên phòng tắm rửa, bước lên giường ngủ để kết thúc một ngày ác mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co