Truyen3h.Co

Con rối

Là do cô?

_phamlinh_

"Nói! Cô đã làm gì em ấy?"

Nhĩ Đóa giương đôi mắt vô hồn nhìn người đối diện, cô không hề phản kháng, chỉ nhẹ lắc đầu. Cô muốn nói cậu hãy bình tĩnh, nhưng những chữ ấy cứ nghẹn ứ ở cổ, cô muốn nói cũng khó lòng cất ra.

Lăng Diệp vẫn chưa chịu buông, cậu dùng lực mạnh hơn làm tâm mi cô khẽ nhíu lại. Dùng ánh mắt chán ghét nhìn cô, cậu buông lời lạnh lùng hỏi.

"Sao không nói?"

"Anh làm cô ta sợ đến tái xanh mặt, cô ta không dám nói là phải, hahaahh" Tịnh Kỳ xông vào nói chen ngang.

"Với loại người xấu tính như cô ta, căn bản không xứng với những hành động dịu nhẹ." Kèm với một tiếng hừ lạnh nhạt, cậu nói mà chẳng để tâm đến mắt ai đó ở đối diện đang có những tia đỏ xâm chiếm.

Tịnh Kỳ phá lên cười sảng khoái, cô thực sự vừa ý với câu tiếp lời vừa rồi của Lăng Diệp, thỏa mãn gật đầu lia lịa.

Sống mũi bỗng chốc có gì đó cay xè lan ra, Nhĩ Đóa khó chịu ho khan lên vài tiếng, là do nơi cổ áo bị ép quá chặt hay là do những lời sắt đá kia đã chặn đứng những gì cô miệng cô đang định nói?

Lăng Diệp giật mình vội vàng nới tay ra, cậu chỉ là muốn dọa cô chút chứ không phải là làm cô bị đau.

Nhĩ Đóa lợi dụng cơ hội, tùy tiện kéo tay cậu ra khỏi cổ áo, cô quay gót mà bỏ đi không nói một lời, thản nhiên mặc kệ phía sau lưng có tiếng thở dài, có tiếng oán trách.

Nhĩ Đóa rời đến mặt hồ, nặng nề ngồi sụp xuống. Cô cũng không rõ từ bao giờ nơi đây đã trở thành địa điểm cô lui đến mỗi khi rối lòng. Lặng nhìn mặt hồ không chút sóng gợn, cô thầm ước lòng mình giờ đây cũng có thể bình thản như thế.

"Loại người xấu tính..."

Cậu nói cũng phải, bây giờ chắc cô cũng còn chẳng đủ tư cách để trở lại làm một người tử tế. Từ khi cô ở đây, mọi chuyện điều rối rắm lên cả, mà nguyên nhân đều là do cô. Khó chịu buông xuống một hơi thở dài, ánh mắt Nhĩ Đóa nãy giờ vẫn không rời khỏi lòng hồ, nơi ánh nắng ban trưa rọi xuống, phản chiếu lại gay gắt trước tầm mắt, lại càng khiến nỗi buồn trong lòng cô khó nguôi.

"Huhuhuu..."

Thoáng nghe thấy tiếng khóc bên tai, Nhĩ Đóa yên lặng định hình lắng nghe. Cô cũng không rõ đó có phải do mình nhầm lẫn hay không, nhưng tiếng khóc ấy ngày càng lớn khi cô tiến gần đến một cửa hang, nói cho vậy thì thật ra cũng không đúng, nơi đó nhỏ hơn kích cỡ được gọi là một cái hang, và xung quanh nó đầy những đất và bụi cây. Từ ngoài nhìn vào, người ta khó có thể phát hiện ở đây có một cửa hang nhỏ.

Nhĩ Đóa cúi xuống, khom người lần theo hướng đi về phía miệng hang bí ẩn kia, nơi đó rất hẹp, mấy bụi gai chằng chịt che khuất tầm mắt ấy còn vô tình làm da cô trầy xước không ít.

"Có ai ở đó vậy?" Nhĩ Đóa cất tiếng hỏi, cố hướng ánh mắt nhìn vào phía bên trong nhưng nơi đó chỉ có một màu tối đen bao trùm, khó lòng nhận ra có gì trong đấy.

"Huhuu..là em, Hiên đây ạ, cứu em với...hức.." Một giọng nói yếu ớt cất ra từ phía trong, nó đã bị lạc đi vài phần.

"Hiên, em cứ bình tĩnh, chị sẽ giúp em, nhanh cầm lấy tay của chị." Nhĩ Đóa có chút vui mừng vì đã tìm thấy được Hiên, nhưng rồi vẻ mặt cô lại ngay lập tức hiện lên nhiều phần lo lắng. Hành động của cô bỗng chốc mau lẹ hơn, cô với tay đưa vào miệng hang.

"Chị Đóa, chân em đau lắm...huhuu.."

"Em không thể đứng dậy sao? Vậy được, chị sẽ xuống, chờ chị.."

Nhị Đóa khom người cố chui vào, bên trong cái hang rõ ràng là một cái hố khá sâu, một đứa trẻ 5 tuổi đúng là khó lòng tự thoát ra được. Cô nhảy xuống, nhanh chóng đưa mắt tìm vị trí của Hiên.

"Chị Đóa..." Ý Hiên vội lên tiếng, cậu ở đây đã được hơn mấy tiếng rồi, thực sự rất sợ và lạnh lẽo, tất thảy mọi vật đều chỉ có bóng tối bọc lấy, đôi khi lại le lói ánh sáng yếu ớt từ phía cửa hang.

"Chị ở đây rồi Hiên, em đừng sợ. Là tại chị, chị xin lỗi.." Cô mau chóng tới gần rồi ôm chầm lấy cậu mà an ủi. Cô biết rõ cậu đang rất sợ.

Thấy cô, Ý Hiên vui mừng đáp trả, cậu ngoan ngoãn để cô ôm lấy, đôi tay nhỏ cũng bất giác đưa lên để ôm cô, nhưng lại là cái ôm thật chặt.

Sau một hồi, Ý Hiên bình tĩnh trở lại. Đôi tay cậu cũng dần nới áo cô ra.

Nhĩ Đóa mau chóng bồng cậu lên khỏi miệng hang, tuy có chút khó khăn do miệng hang khá nhỏ, nhưng hành động của cô vẫn rất thuần thục.

"Em ổn chưa?" Nhĩ Đóa cất tiếng hỏi sau khi đã bồng cậu lên trên an toàn.

"Dạ.." Ý Hiên đáp, nhưng vẻ mặt lại không giống là cậu đang ổn.

Nhĩ Đóa vịn tay vào tường đá chật hẹp của cái hang nhỏ, khó nhọc mà chui lên, vẻ mặt của cô cũng không khá hơn là mấy.

"Ổn rồi, chúng ta về thôi.." Nhĩ Đóa vừa nói vừa phủi nhẹ bàn tay dính đầy cát bụi. Cô không muốn mấy vết xước kia bị nhiễm trùng.

Khẽ ngồi xuống, để Ý Hiên trèo lên lưng mình.

"Chân em có đau lắm không? Chị xin lỗi, là do chị mà ra, một thiên thần như em đáng lẽ ra không nên chơi với một ác quỷ như chị..."

Cô vừa nói, khóe mắt đã có thứ chất lỏng nóng hổi muốn trào ra.

18/7/2019
Hết chương 5 rồi, cám ơn các cậu đã đọc :3

Linn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co