gặp lại
Tình yêu không là thứ khiến ta đau khổ mà ta mới là người biến tình yêu thành thứ khiến chúng ta đau khổ. Giá như lúc xưa anh không vô tâm với em thì giờ đây không ai phải đau.
-------------
sáng hôm sau
- An Nhiên con có chịu dậy đi học hay không ?
- Con muốn ngủ thêm nữa Ba ơi- An Nhiên với giọng ngáy ngủ trả lời.
- Nếu con không mau dậy thì ba mua phở cho con đâu đó
- Dạ con dậy ngay đây mà- lát ba An nhớ chở con đi ăn phở nha- dáng vẻ vội vàng đến cuống cuồng của An Nhiên khiến An phải bậc cười.
Phải nói rằng An Nhiên có vài nét giống Hiếu i đúc, Hiếu cũng rất thích phở có lẽ đó là món ngon nhất mà cả hai được ăn khi còn khó khăn. Khi còn là sinh viên, Hiếu làm phục vụ cho một quán phở gần trường, may mắn gặp được bà chủ tốt bụng thương anh nghèo nên thường cho phở anh, khi đó cả hai chia nhau một tô phở tuy khó khăn nhưng rất vui, Hiếu luôn nhường em ăn nhiều thịt hơn nhưng giờ chỉ còn lại kỉ niệm.
An chở bé con đi ăn phở sau đó chở con đến trường rồi em cũng đến công ty làm việc
--------
-An giám đốc gọi em lên phòng có việc, em lên ngay nhé
- dạ, em biết rồi ạ
tại phòng giám đốc
- anh cho gọi em có việc gì không ạ
-Có một hợp đồng rất quan trọng anh muốn giao cho em, anh đánh giá rất cao năng lực của em, Đây là cơ hội cho em chứng minh năng lực của bản thân và cho mọi người thấy em xứng đáng thay thế anh trong thời gian sắp tới.
- Dạ em cảm ơn anh, em sẽ cố gắng hết sức không làm anh thất vọng
- Đây hợp đồng đây em xem đi, công ty Haniun là công ty lớn hợp tác với họ rất có lợi cho chúng ta
"Haniun là công ty của Hiếu"
Bây giờ An không còn kiềm được cảm xúc nữa, em nhanh chóng vào nhà vệ sinh, 2 hàng nước mắt thi nhau rơi xuống. Em đã cố rất nhiều để quên đi anh nhưng tại sao? ngay lúc hiếu ôm em ở cửa hàng tiện lợi em đã rất muốn ôm lại anh, nói rằng em rất nhớ anh, nói rằng họ đã có một đứa con rất đáng yêu nhưng rồi em không đủ can đảm, em sợ bản thân sẽ đau thêm một nữa.
---------------
Tại Haniun
- Người của bên kia tới chưa, đã qua giờ bàn hợp đồng được hơn vài phút rồi?- Hiếu là một người có tính kỉ luật khá cao nên anh rất ghét sự chậm trễ
- Dạ họ tới rồi thưa chủ tịch
- Mời vào đi- anh chỉnh lại tác phong nghiêm túc
- Xin lỗi Chủ tịch tôi đến trễ- Hiếu sững người nhìn dáng vẻ và giọng nói quen thuộc
- An...
-Có việc gì sao thưa chủ tịch Trần
- À không có gì...
- Vậy chúng ta bắt đầu bàn hợp đồng thôi- An lên tiếng cắt đôi không khí ngượng ngùng
- Được
Cả hai điều rất nghiêm túc khi bàn công việc, không ai để cảm xúc cá nhân bị chi phối.
xong cả hai bắt tay nhau coi như "hợp tác vui vẻ". Hiếu luyến tiếc không muốn buông tay em ra, đã lâu rồi anh không chạm vào đôi tay ấy, nó vẫn luôn mềm mại và ấm áp như vậy .
-Xin lỗi Chủ Tịch Trần bây giờ tôi có việc phải đi_ em nhắc khéo hắn buông tay
- Xin lỗi em - hắn ngượng ngùng buông tay em ra
- An, tối nay anh mời em đi ăn tối được không? Coi như ăn mừng hợp đồng kí kết thành công? _ sợ em sẽ từ chối hắn nói thêm
Dù sau cũng chỉ một bữa tối nên em cũng đành đồng ý
- Được
- Cảm ơn em, em cho anh địa chỉ tối nay anh tới đón em được không?
- Không cần, anh cứ chọn nơi, tối em sẽ tự đến?- Em không hắn biết chỗ ở của mình nên từ chối
hắn cũng hiểu được nền đành theo ý của em
- Vậy được, em về cẩn thận
- Tạm biệt
Hiếu tranh thủ giải quyết công việc rôi tranh thủ về sớm chuẩn bị để đúng hẹn với em
--------
Mới đó mà đã tới giờ hẹn. em tắm rửa sạch sẽ rồi bắt xe tới chỗ Hiếu đã gửi địa chỉ
Bên này Hiếu cũng sửa soạn rồi lái xe tới chỗ hẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co