Truyen3h.Co

Còn thương

Phần 1

aoi0202

Shibuya thân mến
"Cạch", tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên khi gõ vào sàn gạch. Hắn từ từ quay đầu, để đôi mắt xanh biếc như hồ nước, thanh khiết như biển trời đăm đăm dò xét. Đầu môi người khẽ mấp máy, từng thanh âm mềm mại như dải lụa len qua kẽ tai hắn. Cái ngữ điệu mà hắn nhớ nhung ngày đêm mà bây giờ rõ ràng là tên hắn mà nghe sao xa lạ đến thế. Cái tên chỉ có người gọi, chỉ có mình người được gọi như thế, cớ sao lại có kẻ khác chen ngang. Tựa hồ như có làn sương vẩn đục đôi mắt tinh anh ấy, làm cho nó bị nhoè đi, cho dung túng lòng ích kỷ của cái tôi trong hắn. Một phút mơ màng, một phút hồ đồ, hắn để mặc cho bản thân bị những kí ức quấn lấy, lấp đầy từng nơi sâu thẳm. Hắn rất rõ, rất rõ điều đó: Hắn chính là kẻ đã giết người hắn quanh quẩn suốt hơn một thập kỷ. Sự thật đã rõ ràng thế, người khuất rồi sao lại hiện trước mắt ta, hoang đường như thế nhưng lại chẳng dứt ra được. Xót xa nhường nào khi hắn biết chắc chắn hắn đã giết người và cũng đã ở lại đủ lâu để biết người đã chết. Trong phút giây không cảnh giác, hắn đã bị khống chế. Căm phẫn giống như hố đen nuốt trọn hắn, ôm lấy kí ức có người mà rơi xuống vực thẳm. Tất nhiên rồi, vì hắn đã giết người, vì người đã khuất thế nên kẻ đứng trước mắt hắn không phải người. Bóng tối từ từ ôm lấy đôi mắt xanh thẳm cùng sự phẫn nộ. Hắn có sáu con mắt nhưng chỉ có một trái tim.

---

Nhớ
Chỉ có trời mới thấu được lòng ta, cho ta quay về cái ngày định mệnh để giữ chân người ở lại. Hỡi người ta hằng dấu yêu, ta không tin người đã làm việc ác, ta không tin đôi mình đã rẽ khác. Ta không tin nổi ngày mình còn bồi hồi nhìn nhau giờ đã là của vài năm trước. Nếu ta được đứng trước mặt người một lần nữa, một câu thôi xin người ở lại. Ta có thể đi cùng người đến chân trời góc bể, đi ngàn dặm để trốn tránh hiện thực, để cho tình ta thôi khắc khoải nhớ mong. Hỡi người yêu, đừng đi nhé, ta sẽ không còn ở 2 chiến tuyến, không còn đối đầu và sẽ chẳng còn thương đau. Nếu như được ôm người lần cuối vậy thì đây là ngày vui nhất đời.

---

Đêm đông Shinjuku
Em bảo ta là những người mạnh nhất, em nói đôi ta không thể chìa lìa. Em kể rằng em thích đôi mắt tôi và cả mái tóc hay lười chải chuốt. Thế tại sao tôi lại không được, không được thích nụ cười của em. Khi em cười đôi mắt cong cong, như vầng trăng khuyết ở tận trời cao. Đôi môi như cánh hoa e ấp, nở nhụy thơm lưu luyến nơi đây. Mùi hương em để lại thơm ngát, cho lòng tôi vương vấn chút tình si. Để khi quen mùi em để lại, thì người lại chọn cách rời đi. Em từng là một đoá hoa kiêu hãnh, sao giờ lại hèn mọn ngang cỏ dại. Cười lên em cho dù không thật lòng, để phương xa tôi biết em còn sống. Đôi lúc em lại hỏi nhỏ tôi, sao tôi lại viết những bức thư, có bức vẫn còn in dấu mực, có bức vẫn còn đang dở dang, tôi chẳng cười nhét thư vào hộc tủ, nơi chan chứa nỗi lòng thầm kín, đáp lại rằng vì vẫn còn thương em.

---

Thiên sứ
Thiên sứ trong từ điển là một dạng của thiên thần, một thực thể siêu nhiên mang tính thiêng liêng trong tôn giáo; đồng thời là hình tượng biểu trưng cho sự thuần khiết, thiện lương, và được dùng ẩn dụ để chỉ con người có phẩm chất hoặc vai trò tích cực trong đời sống và văn học. Còn đối với tôi, thiên sứ là cậu. Mỗi khi cậu cười, hào quang của cậu toả sáng hơn cả Chúa. Thế mà ngày đấy lại đến. Một ngày rất đáng ghét nhưng cũng rất đáng thương, tôi mất đi đức tin của mình. Tôi như một con chiên lạc lối, như những con thiêu thân lao vào biển lửa chỉ để tìm lấy thứ ánh sáng gọi là mãi mãi. Lúc cậu chết, cậu có buồn không? Tôi thì không vì tôi sắp gặp cậu. Thiên sứ của tôi ơi, cậu mang sứ mệnh thiêng liêng và cao cả, đến thế giới để cứu lấy tâm hồn héo úa đã già cỗi theo thời gian. Từng vết dấu yêu cậu để lại như dòi bọ nhung nhúc trong từng tấc thịt, chỉ chực chờ để phá tan lớp da mỏng manh này. Yêu cậu làm tôi đau đớn như cắt da cắt thịt, gân cốt như rã rời nhưng cũng vì thế mà muốn chôn sâu cậu vào lồng ngực, giấu đi để không ai có thể cướp lấy cậu. Người yêu của tôi, đừng bao giờ rời đi, đừng để tình ta như chiếc lá cuối thu, rụng rơi xào xạc để rồi khi đông đến, sắc rực rỡ của thanh xuân đã lụi tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co