Truyen3h.Co

Còn thương

Phần 4

aoi0202

Nhẹ nhàng
                          "Ngọt ngào như thuở ban sơ
                     Thương em chẳng hết, đời nào đổi thay."
Yêu em như yêu tâm hồn vụn vỡ, phải nhẹ nhàng không sẽ vỡ tan. Thương em như bản nhạc ngắt ngứ, không dịu dàng sao đánh được hay. Mến yêu em tựa mảnh thủy tinh vỡ, phải cẩn thận không sẽ đứt tay. Quý em giống như bàn tay chai, phải nâng niu không sẽ sứt sát thêm. Năm 18 tuổi, tôi thích em, năm 28 tuổi, vẫn chỉ thích mình em. Có thể em không hiểu, sao tôi lại thích em, một người u uất lại hay tủi hờn. Tôi chỉ cười trừ cho qua, bao lời em nói khắc rách con tim. Hỡi ơi, em đừng tự trách, lòng tôi đau lại càng thêm đau. Thương em từng cái nhỏ nhặt, yêu em từng việc lớn lao khôn cùng. Xin người nắm chặt bàn tay, đừng rời nửa bước không lòng rối ren. Xin em chỉ nhớ điều này, tôi đã từng chết hai lần vì em. Không muốn kể lể công lao, đơn giản chỉ muốn em yêu lấy mình. Trân trọng lấy bản thân mình, yêu thương từng chút điểm khuất trong tim. Nửa linh hồn tôi đi năm mười tám, nửa còn lại khi đã gần ba mươi. Dù là năm 2007 hay năm 2017, xin em hãy cố thương lấy bản thân, chỉ cần thế thôi, tôi mãn nguyện rồi.
                                 "Yêu em, yêu cả đường đi lối về
                                  Thương em cho dù cốt hồn đổi thay."

---

Hoa Ly
Hương hoa lởn vởn đầu mũi, vấn vít vành tai, quẩn quanh đuôi mắt, châm chích đầu lưỡi. Bông hoa nở muộn vì chờ nắng mai, tôi yêu em muộn vì đợi đáp lại. Anh đào hồng phấn, hoa hồng đỏ rực, cẩm tú cầu xanh biếc còn oải hương thì tím sậm. Bông nào cũng xinh, mỗi bông một vẻ thế nhưng chẳng có bông nào cuốn hút được tôi. Không có bông nào vàng rực như đồng tử của em, không có bông nào đen tuyền như tóc em, không có bông nào tiêu điều bằng em. Không có bông nào đẹp bằng em. Nhìn đôi mắt ủy mị sầu não đã thâm đen vì nhiều đêm mất ngủ. Mái tóc em trước đây mượt mà, sao giờ rối bời như tấm tình ta. Em như bông hoa ly, nở hoa thơm ngát lúc tàn đau thương. Em mỏng manh tựa cánh hoa, sờ nhẹ là rách như một tấm lụa quý. Trái tim như chim trong lồng như người trong ngực. Đôi mắt em rực rỡ như sao trời nay lại đau đáu một nỗi trăn trở. Khuôn mặt cao ngạo và yêu kiều của em, ai nhìn vào em cũng như chiêm ngưỡng một con chim đẹp nhưng chỉ có tôi mới biết. Mình tôi thôi, chỉ mình tôi. Trong đồng tử mang một nỗi buồn mang mác hoang sơ. Nhìn em, trông em, ngắm em, lòng tôi lại đau đến quặn thắt. Những vết thương trong tim tôi như bị bóc vảy, những vết thương em khâu bằng chỉ nhưng lại không có thuốc tê. Nét đau đớn lan tỏa khắp cơ thể, bao trùm lấy tôi như thứ dịch nhầy gớm ghiếc. Thương em, không biết sao cho tả hết, chỉ biết hoá thân thành tấm nhiễu điều để bao phủ lấy thứ quý giá là em. Một bông hoa ly mọc ở trên cao, toả ra thứ hương thơm mê người và vẻ đẹp tuyệt sắc, ai cũng muốn hái xuống chỉ tôi đứng nhìn.
                                   " Thân tôi như tấm nhiễu điều
                                  Giấu điều quý giá, chỉ là mình em."

---

Sắc xanh
Cơn cuồng phong nhẹ rít qua khung cửa, mảnh kính lập cập va vào nhau tạo nên những âm thanh tưởng như trong suốt, chúng bấu víu lấy nhau để sống qua mùa bão. Tựa hồ như những áng văn thơ của tôi đã tạo nên khuôn mặt em, thơ ngây mang nét đẹp mỹ miều, vầng mây trắng hồng đan xen nhau tạo nên cho em thứ hồn nhiên vốn có, nằm ngước mặt lên trời, muốn chạm mà không thể, muốn theo mà không được. Đôi mắt em ẩn hiện màu xanh, xanh biếc của bầu trời, xanh thẳm của biển cả và sắc xanh trong đôi mắt tôi. Mái tóc tựa dải lụa dài, mềm mại thanh khiết quấn chặt lòng tôi. Muốn dứt cũng không dứt được. Ôi dáng hình tôi yêu, em ẩn hiện trong sắc xanh huyền mỹ, khuôn mặt không góc chết lột tả sự sắc sảo trong đôi mắt em và đôi môi khi mím chặt toả ra khí thế ngút trời. Tâm hồn em không khó hiểu như em nghĩ đâu, giống như những chiếc lá, mỗi chiếc một màu, một loại vân và một loại đốm, tính cách em đều là trời ban cả. Không phải ai cũng có thể nắm bắt lấy em, em ẩn hiện như vì sao giữa ngân hà thế nhưng giữa cả vạn ngôi sao tôi cũng không quên được dáng hình em.

---

Tủi
Trong đêm tối, tôi gặp lại em, tựa như một giấc mơ mà tôi không muốn tỉnh dậy. Trốn tránh suốt mười năm để rồi chúng ta gặp lại nhau ở dạng hình này. Em vẫn cong cong môi cười như cái thuở thiếu thời thế mà lại chẳng thể hồn nhiên như trước được nữa. Tôi nhẹ đến, ngả vào vai em để cho bóng tối chôn vùi tôi dưới hố sâu. Cảm nhận được nhịp đập của em qua lớp áo, tôi khẽ đặt nụ hôn lên nơi sâu thẳm. Nhẹ vuốt ve mái tóc bị dính bết lại vì máu, vai phải đã trống không, ôm lấy khuôn mặt em, tôi trao những yêu hằng chôn sâu trong lồng ngực. Muốn khắc ghi khuôn mặt này để rồi tạc những vết khảm đau đớn trong trái tim. Ích kỷ giữ em lại cạnh bên, hít thơm những hương thơm nơi ngón tay gầy. Chỉ xin lấy một chút thôi, chỉ một chút hơi ấm vẫn đan xen trong khoang miệng, một ít nóng bỏng từ đầu ngón tay, một tia yêu thương mà tôi chỉ dám chắt bóp, tằn tiện suốt thập kỷ. Tôi biết là không nên, không được thế nhưng nỗi cô đơn đã nuốt chửng lấy từng tấc da thịt, khiến tôi không kìm được mà lún sâu thêm, mà âm thầm cuộn tròn trong lòng em. Tủi thân lắm chứ, chảng dám làm phiền em, chẳng dám đòi hỏi nhiều từ em. Tôi giận em lắm, suốt thời gian qua chẳng đoái hoài gì đến tôi, chẳng quan tâm tôi, chẳng thương tôi gì cả. Tôi càng cuộn tròn lại, tôi muốn được bên em đến khi tận thế cũng không rời đi. Tôi muốn hoà vào làm một với em, không muốn tách rời, không muốn tách rời. Đan lấy ngón tay em, từng vết hơi ấm trong em dần dần đi mất, mùa đông tháng mười hai bòn rút lấy từng hơi thở của em. Áp mặt vào bàn tay lạnh lẽo đang dần cứng đờ. Tôi xin lỗi em, xin lỗi em, xin em hằng tha thứ. Vì tôi, vì tôi tham lam hít lấy hết hơi âm ấm trong em, vì tôi lúc đó không giữ em lại, vì chưa đủ yêu em. Tôi lấy nhiều thứ từ em mà chẳng cho em được điều gì cả. Xin em thứ tha cho kẻ thấp hèn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co