Truyen3h.Co

Còn thương

Phần 7

aoi0202

Thế nào
- Cậu nói xem, tôi bây giờ như thế nào?
- Tuyệt sắc đương thời.
" Stay with me,真夜中のドアをたたき,帰らないでと泣いた,あの季節が 今 目の前.Stay with me,口ぐせを言いながら,二人の瞬間を抱いて,まだ忘れず 大事にしていた."
- Vậy thời thiếu niên thì sao?
- Tuổi xuân rực rỡ. Nắng hạ chói chang.
" Baby, I'd give up anything to travel inside your mind. Baby, I fall in love again come every summertime."
- Vậy lúc lâm chung?
- Ưu phẫn phiền bi.
" Did you get enough love, my little dove. Why do you cry? And I'm sorry I left, but it was for the best. Though it never felt right. My little Versailles. [...] Shall we look at the moon, my little loon. Why do you cry? Make the most of your life, while it is rife. While it is light."
- Thế còn lúc chia ly?
- Tuyệt vọng sâu thẳm. Đớn đau trăm ngàn. Biển đen vô vọng.
" 함께 웃고 함께 울고.이 단순한 감정들이.내겐 전부였나 봐.언제쯤일까.다시 그댈 마주한다면?.눈을 보고 말할래요.보고 싶었어요."

---

Viết cho em vài nét thanh âm
Tôi dùng bút mực khắc hoạ đường nét em. Tiếng loạt xoạt, từng nét thanh đậm. Sai một ly, vấy bẩn một đời. Ngày yêu người ngắn chẳng tày gang. Tôi thật yêu những tóc. Những tóc mềm luồn qua ngón tay. Và đôi mắt hay lay động lòng người. Làm cho tôi xao xuyến bao đêm. Đôi môi mỏng mềm mại và thánh thót. Xin em đừng bao giờ thốt ra. Những lời lẽ tổn thương bên ngực trái. Rách một vết chẳng bao giờ vá khâu. Nhớ thương em không chỉ có một đời. Mà ngàn đời vạn kiếp không dừng lại. Yêu em như nắng đậu cành mai. Đôi ngọc ngà reo rắc nhưng thương mến. Hận lắm, hận chính đôi bàn tay. Đã khiến em thành ra nông nỗi này. Tôi tặng người một giấc mộng ngàn thu. Còn tôi chìm trong một chất thương nhớ. Có bao giờ tôi quên được em mãi. Chưa bao giờ mong muốn lìa xa. Em đau, đau lắm đúng không. Xin người cứ nói để tôi đau trăm ngàn. Bao ngày dài tôi giả vờ mạnh mẽ. Đêm về mới biết chưa từng được suôn sẻ. Bao nỗi đau chưa từng được san sẻ. Chỉ đành ngậm ngùi mách người mỗi đêm. Ừ ấm ức, một nỗi ấm ức. Chỉ biết để dòng xúc cảm chảy ra. Âm ấm, là máu hay nước mắt? Có thể là cả hai thứ buồn đau. Đều chảy ra từ cùng một chỗ chốn. Là từ trái tim đã mất nửa linh hồn. Đau lắm, người ơi đau lắm. Đau từ tâm can, xuyên thấu tận đỉnh đầu. Thổn thức, một niềm thổn thức. Muôn vàn nỗi đau từ niềm thổn thức. Tủi hờn, nhiều nỗi tủi hờn. Chỉ xin được vỗ về được ôm. Được nằm trong vòng tay của người mãi. Dù lạnh giá cũng hoá thành trưa hè. Cành cây khô, hoa lá xào xạc. Gò má tôi vương nỗi buồn mang mác. Một nỗi buồn giấu kín tận tim gan.

---

Hạ - Đông
Khi xương cốt tôi trôi theo biển, được sóng đánh dạt vào bãi cát, những người phát hiện ra tôi sẽ rất bất ngờ vì trên xương của tôi khắc chằng chịt tên một người. Tên một người mang nghĩa mùa hạ. Tôi tự hỏi xem sao em vẫn tìm cái thứ gọi là bản ngã trong khi nó giống một cái bóng của em, không chạm được, không bắt được, không đuổi được. Từ ngày em khuất, niềm day dứt trong tôi chưa từng mờ phai, nỗi đau đớn chìm sâu vào tâm hồn tôi, như cố hoà hai dòng máu khác nhau, tương phản, xung khắc. Nếu như trên người tôi có một cái công tắc, khi nào đau đến không thở nổi, đến run rẩy từng thớ cơ, đến nỗi hơi thở nặng nề tôi sẽ tắt nó đi. Khốn khổ lắm, tôi muốn tránh nó nhưng không thể tránh em nhưng nhớ đến em thì sẽ kéo theo nó. Gió lạnh đầu đông mang tôi về bên em nhưng gió nóng cuối hạ thổi vút em đi. Như con diều đứt dây, em tự do theo con đường của mình, tôi không cản, không thể cản, không dám cản. Ngân nga một giai điệu đã cũ, tôi muốn trở về với thanh xuân, không phải tiếc nuối chút tuổi trẻ mà muốn được về lại vòng tay em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co