11
"Chuyện này xảy ra đột ngột quá, chúng ta vừa mới định đi thăm người ta thì người ta hẻo luôn?"
"... Có khi chỉ là trùng hợp thôi," Nét mặt Diluc thoang thoáng vẻ không quan tâm, "cô ấy có khả năng là người tiếp xúc cuối cùng với các binh sĩ mất tích, giờ thì người duy nhất biết nói sự thật đã mất rồi, cậu cố gắng lên nhé."
Tartaglia nheo mắt nhìn y, sau đó lại áp sát vào: "Anh không định giữa đường đứt gánh bỏ về nhà đâu đúng không, tại sao tự nhiên lại không hứng thú nữa thế? Như vậy là không có được đâu, anh đã hứa với tôi là sẽ ở bên tôi cho đến khi điều tra cho ra nhẽ vụ án này mà."
Diluc sững sờ chừng vài giây, sau đó mỉm cười nhẹ nhàng với hắn: "Ừm, tôi chỉ đang suy nghĩ cái này."
"Ừ hứ?"
"Bây giờ là hơn mười một giờ. Vào khung giờ này, một là ăn trưa hai là làm việc, nhưng mà phu nhân của Sly không có việc làm, vậy nên, chi bằng chúng ta thử đoán xem cô ấy chết như thế nào, chết ở đâu, chết bao lâu rồi."
"Theo những gì tôi biết, biệt thự nhà Sly cách nơi này rất xa, tin tức muốn truyền đến thì cũng phải mất một khoảng thời gian, dù tốc độ truyền tin nhanh như thế nào đi nữa... ít nhất cũng phải mất hai tiếng, mà điều ấy thì có nghĩa là gì, nghĩa là Lordy phải chết muộn nhất lúc chín giờ, vào khoảng thời gian đó, có thể là đang đan áo len, chơi với mèo, dạo hoa viên... cũng có thể vẫn chưa tỉnh giấc."
Diluc gật đầu, đưa tay chạm vào vai Tartaglia, chạm rồi vuốt vuốt, hệt như đang chỉnh trang quần áo cho người trước mặt, và cũng kỳ lạ thay, Tartaglia không tránh né: "Tôi vừa nói chúng ta phải đi viếng, nhưng giờ nghĩ lại thì thấy làm như vậy không ổn lắm. Thứ nhất, chúng ta chưa bao giờ tiếp xúc với Lordy, vồn vã quá trái lại sẽ khiến người ta sinh nghi, hơn nữa, cậu có muốn nhìn thấy cái bản mặt lão Sly không?"
Tartaglia vội vã lắc lắc đầu.
"Thứ hai, chúng ta không thể mặc như thế này đi viếng được, nổi bật quá, phải đi mua bộ đồ mới ứng phó một chút. Thêm nữa, xảy ra chuyện lớn như thế này... Mà thôi, trước hết thì tạm thời đừng gặp Upright nữa, anh trai vạn sự thông này là chân chạy vặt của Sly, bây giờ chắc chắn bận tối mặt mũi."
"Vậy sáng sớm mai ta đi?"
Diluc nhìn hắn một cái rồi đi tìm lược buộc tóc, "Buổi tối mai đi, giờ cậu phải đi tìm hiểu từ miệng dân chúng xem xem... Lordy Rol rốt cuộc là một người như thế nào."
Ánh mặt trời ban trưa chói rọi, hai người tựa vào cửa sổ, nhìn khoảng thời oi bức bên ngoài kia. Nóng quá nên cả hai đều không muốn ra ngoài lắm, rồi Diluc bảo bữa trưa hôm nay tách ra ăn đi, tôi đi mua quần áo, cậu đi nghe ngóng tình hình.
Chúng ta không đi cùng nhau à, Tartaglia hỏi y.
Diluc khẽ cười, như thế này tiết kiệm thời gian.
"... Mua quần áo cần gì phải mất cả buổi chiều," Tartaglia vừa chải tóc vừa lầm bầm, "chắc chắn là lén lút đi làm cái gì sau lưng tôi."
Hai mắt Tartaglia trợn tròn, càng nghĩ càng thấy không đúng, cuối cùng thì hắn đập cái lược "bốp" cái lên bàn, vừa đập vừa hậm hực.
"Liên quan gì đến tôi."
Vị Quan chấp hành lắc lắc cái đầu, quăng hết những gì không thể nói rõ ra khỏi não bộ rồi oai phong lẫm liệt, hiên ngang đường hoàng đi tới nhà ăn. Hắn tuỳ tiện giải quyết bữa trưa, trên đường gặp ai thì nhào tới hỏi một hai câu. Buổi chiều xuống phố đi dạo, hắn còn cất công nhập hội các ông các bà tán phét trước cửa hàng, tuy nhiên, tiếng bản địa Scarlo có vài chỗ hắn nghe không hiểu, muốn nắm được họ đang nói gì cũng thấy hơi khó khăn.
Tartaglia thành thạo việc nghe ngóng hóng hớt như ăn cơm uống nước, trước đây được đào tạo trong Fatui, hắn cũng đã học được cách đi sâu vào cuộc sống của người dân để dò tìm tin tức. Hắn cảm thấy cả nửa ngày hôm nay cũng thu hoạch được kha khá, vậy là bèn từ từ cuốc bộ đến khu thương mại cao cấp. Bỗng dưng đưa tay chỉnh trang tóc mai và cổ áo, và thế là hắn bất ngờ ngưng lại.
"Đang nghĩ cái gì thế!" Tartaglia trách móc bản thân, quay đầu vù một cái, vừa bước được vài bước thì lại quay lại và nhanh chân đi vào khu thương mại. Hắn nhìn trái rồi ngó phải, tốc độ cực nhanh, cưỡi ngựa xem hoa hết cả một quãng đường. Không thấy người mình muốn thấy, hắn lập tức cau mày, hai tay bắt sau lưng, dù hiện giờ là mùa hè nóng nực, song đôi mày hắn lại hiện lên vẻ buồn bã như mùa thu lá rụng.
Một nhân viên bán thời gian thấy hắn như vậy thì cảm thấy rất kỳ lạ: "Cậu ta đang làm gì thế, cảnh sát bắt kẻ trộm à?"
"Làm gì có cảnh sát nào đần như vậy," Chủ tiệm thoa phấn trước gương, "theo tôi nghĩ ý, cậu này là cãi nhau với vợ, làm vợ tức quá bỏ nhà ra đi nên giờ đang đi tìm vợ về."
Tartaglia không nghe thấy, bằng không hắn có thể sẽ nhảy lên và nói một nghìn lần rằng mối quan hệ giữa hắn và Diluc không phải như thế, thậm chí hắn còn có thể đưa ra dẫn chứng nữa cơ. Bước ra khỏi khu thương mại, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, hôm nay có trăng, có lẽ Diluc sẽ thích.
"..." Tartaglia hít mạnh một hơi, hắn cảm thấy hiện giờ mình nên mượn Diluc một điếu thuốc, nghĩ rồi lại thấy có gì không đúng, tại sao hắn phải mượn Diluc, tự hắn có thể đi mua kia mà.
Tuy nhiên, cuối cùng hắn vẫn không mua, hắn rất ít khi động vào thuốc lá, có tiền thì chẳng bằng mua một chai Hoả Thuỷ uống cho lại sức. Vậy là hắn đi trên phố, uống rượu không cần cốc, hào sảng một hơi tu hết nửa chai.
"Nhìn thấy chưa, không quản được chồng đấy, chồng lén lút chạy ra ngoài uống rượu kìa," Một ông lão phe phẩy quạt, ưu sầu trùng trùng, chân thành nói với cô cháu gái bên cạnh: "uống rượu là lỡ việc lớn."
Tartaglia vẫn không nghe thấy, bằng không hắn sẽ nhảy lên và hỏi ai là chồng hả. Hắn từ từ đi về, trên đường lại khắp chủ quần sạp hàng Thất Tịch, bèn hỏi:
"Nay lại đổi sang con phố này tuyển người hả?"
"Ầy, đúng thế."
"À phải rồi, anh đến Scarlo bao lâu rồi, bộ trưởng bộ tài chính có..."
"Ồ, cái ông quan hống hách đấy..."
"... có cô vợ, ấn tượng của anh về cô ấy như thế nào?"
"Cô ấy đến quầy nhờ tôi tư vấn hoạt động Thất Tịch, nhưng mà cuối cùng thì cô ấy đã từ bỏ rồi," Chủ quầy chỉ hàng chữ bị gạch trong danh sách những người tham gia trên bàn, "nhưng mà nó là chuyện của một tuần trước, tôi nghe nói vị phu nhân ấy vừa mất sáng nay, là thật hay là giả thế?"
"Là thật."
"Ai cha, đáng tiếc thật," Chủ quầy tiếc thương một câu, "đáng thương quá."
Con chó vàng của chủ quầy sủa gâu gâu với chú chim trên cây.
"Một tuần trước? Vậy anh còn nhớ chuyện gì đã xảy ra hôm ấy không? Cô ấy đi một mình hay là có ai đi cùng? Tại sao cuối cùng lại từ bỏ tham gia?"
"Có hai thị nữ đi cùng, còn tại sao lại từ bỏ... là do tôi bảo cô ấy đừng tham gia nữa, vì cô ấy có biết chụp ảnh đâu, cuộc thi nhiếp ảnh này của chúng tôi, không phải cố ý làm khó mọi người đâu nhưng mà yêu cầu thật sự rất cao."
Con chó sủa thêm hai tiếng, chủ quầy khua tay kêu nó đừng sủa nữa, vậy nhưng nó lại sủa càng dữ hơn.
"Được rồi, cảm ơn." Lần này Tartaglia về ký túc xá thật. Đứng dưới tầng thấy cửa sổ phòng 214 sáng đèn, vậy là hắn ngẩng đầu nhìn một hồi. Cửa chính cách đây không xa, thế nhưng hắn cứ nhất quyết phải trèo cửa sổ. Đó là lần đầu tiên Tartaglia trèo cửa sổ gặp Diluc, song hắn không biết tương lai hắn sẽ còn làm như thế rất nhiều lần, nhưng mà đó là những chuyện của sau này rồi. Khớp ngón tay Tartaglia gõ gõ vài cái vào cửa kính, gọi Diluc lại gần mở cửa sổ cho mình.
"Nóng nực như thế này, tạo sao không mở cửa thông gió?"
Gió thổi tung rèm cửa, thổi bay cả đuôi tóc Tartaglia. Hắn dẫm trên bệ cửa sổ, đứng ngược ánh trăng và nhảy xuống, mang theo cả bầu trời đêm vào trong căn phòng.
Diluc nín thở nhìn, trả lời: "Tôi cũng vừa mới về, tại sao cậu không đi cửa chính."
Tartaglia nghiêng người, để lộ ánh trăng sáng treo cao ngoài cửa sổ, "Để cho anh chú ý tới cảnh đẹp đêm nay... Mà anh lựa quần áo cả buổi chiều thật?"
"Tất nhiên là không, tôi đi xử lý công việc trong tửu trang trước, phía Mondstadt gửi cho tôi rất nhiều thư, buổi chiều ngày hôm nay tôi đã giải quyết hết sạch chúng, còn mấy phút cuối cùng thì tuỳ tiện chọn hai bộ trang phục màu đen."
"Ồ... Quả nhiên anh lén lút đi làm việc khác sau lưng tôi!"
Câu nói này làm Diluc cảm thấy rất khó hiểu, trên một phương diện nào đó, bản thân y cũng là một kẻ ngố tàu. Ngày hôm nay ngủ ngon lành đến mười một giờ trưa, nhưng để điều chỉnh giờ giấc ngủ nghỉ, buổi tối vẫn nên ngủ sớm một chút thì hơn. Thêm nữa, tối mai nhất định sẽ phải có một cuộc mạo hiểm, y tắm rửa xong liền trèo lên giường, bảo Tartaglia cũng tắt đèn nghỉ sớm.
"Tự dưng tôi nhớ ra ngày kia mình vẫn còn một vở kịch."
"Vở nào thế?"
"Không biết nữa, ngày mai đi từ chối là được."
"Bây giờ anh ngủ?" Tartaglia kiễng chân, hai tay nắm lấy lan can, mắt nhìn thẳng vào Diluc, "Anh không tò mò hôm nay tôi hỏi được cái gì à?"
"Buổi sáng ngày mai vẫn còn thời gian, ngày mai hẵng nói."
"Được rồi." Đầu hắn rũ xuống, nhanh chóng tắm rửa rồi tắt đèn.
Mà như thế lại giúp Tartaglia có thời gian sắp xếp lại các thông tin và manh mối mình có được trong ngày hôm nay. Sớm hôm sau, dưới ánh nắng ban mai, hai người họ chỉnh lý lại suy nghĩ của mình, Tartaglia lần lượt kể hết những gì mình biết được từ miệng dân chúng cho Diluc nghe, hắn miêu tả vô cùng chi tiết, đồng thời cũng chậm rãi phân tích. Diluc nghe hiểu hết cả, vừa gật đầu vừa mỉm cười, nói.
"Cậu làm tốt lắm."
"... Ở Scarlo có làm lỡ việc anh quản lý tửu trang không?"
"Không đâu," Diluc chỉnh lại góc cái ghế gập, nằm như ông tướng, "thực ra tôi rất hiếm khi quản lý tửu trang, Elzer và Adelinde làm tốt mọi việc, ngoại trừ những việc hệ trọng cần tôi xem qua, những việc khác tôi đều có thể yên tâm giao cho bọn họ."
Tartaglia gọt vỏ táo, hỏi: "Vậy là anh rất rảnh?"
"Không hẳn, không phải lúc nào tôi cũng đối đầu với các cậu à?"
Lưỡi dao gọt hoa quả chững lại, Tartaglia ngước mắt nhìn y, và rồi bỗng dưng cười hừ một cái. Hắn duỗi tay trái đến trước mặt Diluc, giọng điệu kéo dài ra:
"Cho này."
"... Cảm ơn."
"Vậy công việc của anh từ trước đến giờ đều là đối đầu với Fatui hả, không cảm thấy chán?"
Diluc chậm rãi cắn một miếng táo, trái tim y run lên: "Ổn mà, tôi cũng luôn điều tra Vực Sâu nữa. Thi thoảng xuất ngoại làm việc, mấy lần này đến Snezhnaya với Nathan, đều là để đàm phán hợp tác cho ngành công nghiệp rượu... lần nào cũng bắt gặp cậu."
Đến lúc này Tartaglia mới gọt táo cho mình: "Một tháng chạy ba nước, có mệt không?"
"Vẫn ổn, cậu thấy giờ tôi có giống đang mệt không?"
Tartaglia ngẩng đầu quan sát y, trông thấy đôi mắt đỏ rực dưới ánh bình minh của Diluc, thấy cả khoé môi hầu như lúc nào cũng bình thản của y.
"Không thấy, anh giấu kỹ quá."
Diluc nghe vậy bèn ngơ ra chừng mấy giây, "Vậy à?"
Tartaglia cắn miếng táo, nuốt xuống bụng rồi mới nói: "Tóc anh dày thế, mái lại còn dài, ai thấy rõ được anh đang nghĩ gì."
"Thế không tốt à, khi đàm phán với người khác, cái gì cũng để lộ ra ngoài mặt thì không được, nhỡ đâu đối phương thấy được sơ hở từ nét mặt tôi thì làm sao?"
"Anh không cần phải tính toán nhiều như thế," Tartaglia truyền thụ bí kíp của mình cho Diluc, "nếu người ta làm khó anh, anh cứ nói trên răng người ta dính rau."
"... Khụ..."
"Anh cười cái gì?"
Diluc quay đi, che miệng lại, toàn thân run rẩy trên cái ghế gập: "Ha ha ha..."
Hai người nằm lười trong kí túc xá đến tận chiều, sau đó Diluc đi gặp đạo diễn để từ chối vai diễn ngày mai, dù sao thì cũng là một nhân vật quần chúng không mấy quan trọng, thêm một người cũng được mà bớt một người thì cũng thế, vậy nên đạo diễn đã đồng ý. Ba giờ chiều, Tartaglia và Diluc cưỡi ngựa phi thẳng đến biệt thự nhà Sly, hai con ngựa đen chạy rất nhanh, chỉ tầm một tiếng rưỡi là họ đã tới cổng căn biệt thự.
Tartaglia vừa bước chân vào cổng thì đã nghe thấy tiếng ai khóc uất ức, Diluc cũng quay ra nhìn theo, chỉ thấy Upright đang ôm cột đèn khóc cha gọi mẹ, anh quỳ dưới đất, nước mắt ngắn nước mắt dài.
"Tôi sai rồi xin ngài đừng sa thải tôi hu hu hu tôi chỉ còn công việc này thôi mất bát cơm này rồi tôi sẽ không sống nổi mất a a a a a a a!"
Tiếng anh gào rung trời chuyển đất, Diluc thấy vậy bèn bước đến và hỏi đã xảy ra chuyện gì, Upright quẹt nước mắt rồi run rẩy đứng lên, nói: "Lúc tôi dọn dẹp thì lỡ làm vỡ cái bát Lordy tặng cho Sly thế nên Sly nổi cơn tam bành muốn đuổi việc tôi!"
"Bát gì mà trân quý thế?" Tartaglia cũng hỏi.
Upright nín khóc: "A, bát cho chó ăn, nhưng mà Sly nghĩ là Lordy tặng cho ông ta, thế nên cứ dùng cái bát thuỷ tinh cho chó ăn đấy đựng thức ăn..."
Và rồi, giọng ai tức giận vọng đến: "Cái gì? Tặng cho chó?!"
Tartaglia loáng thoáng nghe thấy một tiếng khóc, vậy nhưng lúc này lại đụng phải Sly, và thế là hắn muốn oẹ luôn cả bát cơm mình ăn năm ngoái ra ngoài. Diluc thấy thế, lập tức bước lên một bước và giải thích tại sao họ lại tới đây cho Sly, đồng thời cũng bày tỏ sự tiếc thương khi biết Lordy qua đời, tán dương Lordy và Sly tình đầu ý hợp, yêu nhau đậm sâu. Khách sáo hết lời này đến lời khác, Sly cũng không thể khiến Diluc mất mặt, bèn mời hai người họ vào biệt thự.
Upright bị Sly đá cho một cái, anh uất ức lau nước mắt rồi bò dậy, cảm thấy chắc là mình đã giữ được cái bát cơm này rồi. Sau khi Sly rời đi, anh cũng khập khiễng đi vào trong biệt thự.
"Phòng của tiểu thư Lordy trên tầng ba," Upright cầm ô thay cho cái nạng, "chắc hai người phải lên tìm manh mối đúng không, tôi không hiểu mấy cái này, thế nên không đi theo nữa nhé."
"Thế anh đi đâu," Tartaglia gọi anh lại, "bây giờ anh đi ra cũng sẽ bị bọn họ ức hiếp, ngày thường thấy anh mồm mép láu lỉnh, sao giờ lại đen đủi thế?"
Diluc ngẫm nghĩ một hồi: "Hay là anh lên hành lang tầng ba nghỉ ngơi đi, có việc gì thì chúng tôi sẽ ra tìm anh."
"Ok luôn!" Upright chỉ đường cho hai người họ, "Mọi căn phòng ở phía Đông đều thuộc về tiểu thư Lordy, theo lý mà nói thì Sở Cảnh sát đã phong toả hết nơi này rồi, người ngoài không vào được đâu, nhưng mà hiện tại cảnh sát không có ở đây, hai người vào cũng không sao cả."
Diluc đeo giày, mở cửa, đi vào căn phòng bên tay phải. Không gian bên trong vô cùng rộng, có vẻ như nó được ghép lại bởi ba căn phòng ngủ, đồ đạc được sắp xếp theo một cách... bừa bộn kiểu ngăn nắp.
"Lắm chai lọ thế nhỉ," Gia đình Tartaglia có chị gái và em gái, thế nên hắn nhận ra rất nhiều thứ, "đều là phấn thơm và đồ bảo dưỡng, đằng kia là son môi."
Diluc ừm một tiếng, thò đầu ra cửa chính rồi hỏi: "Đúng rồi, tiểu thư Lordy chết như thế nào thế?"
Upright đang xoa đùi: "Nghe cảnh vệ bảo là treo cổ."
Tartaglia nhíu mày: "Treo cổ? Thế xác đâu?"
"Trong quan tài."
"Vào quan tài sớm vậy luôn?"
"Đúng vậy, Sly không muốn tổ chức một buổi tang lễ quá mức long trọng, ông ta muốn kết thúc đơn giản thôi."
"Treo cổ..." Tartaglia cảm thấy không đúng: "Hôm qua tôi đi nghe ngóng trên phố, mọi người đều bảo Lordy với Sly vợ chồng hoà thuận uyên ương, tự nhiên treo cổ là thế nào, lẽ nào Sly đối xử không tốt với cô ấy?"
"Không biết," Diluc nhìn trần nhà, "ở đây không có xà nhà, không có điều kiện để cô ấy treo cổ, chắc là treo cổ ở phòng khác."
Y lại mở cửa căn phòng đối diện. Không gian bên trong cũng rất lớn, ba gian phòng thông với nhau, trên trần nhà có cái xà ngang, xung quanh bừa bộn không thể tả, mọi thứ vỡ sạch, hỏng hết, nhìn mà phải phát hoảng. Những tấm gương lắp kín mặt tường, Diluc trông thấy rất nhiều hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, chắc chắn nơi này không phải là nơi cho con người ở.
"Tartaglia, cậu cố lên nhé," Diluc xoa xoa đầu mình, sau đó ấn mạnh một cái, "tôi ở bên ngoài đợi tin tốt của cậu."
Tartaglia tóm lấy gáy Diluc, không cho đi, "Không được giữa đường đứt gánh, với cả chỗ này có gì đâu, anh sợ gương à?"
"Tôi không thích soi gương."
"Tại sao, anh cũng có xấu đâu," Tartaglia lại truyền thụ bí kíp của mình cho y, "anh phải học được cách thưởng thức vẻ đẹp của bản thân... Cười cái gì thế!!"
Sắc mặt Diluc trông hơi kì lạ, có thể thấy y đang rất cố gắng nhẫn nhịn, "Cậu cõng tôi lên, tôi xem cái xà ngang."
Tartaglia để y ngồi vững vàng lên vai mình, "Thế nào, phát hiện được gì không?"
"Có một chỗ không dính bụi, độ dài ngang với lòng bàn tay tôi, tấm vải rộng như thế này, đúng là có thể cho một người phụ nữ trưởng thành treo cổ được. Xong rồi, để tôi xuống đi."
Tuy nhiên, Tartaglia lại hừng hực khí thế chạy đến một cái tủ rất cao, và Diluc thì bởi thế mà suýt chút nữa đã ngã xuống. Y túm tóc Tartaglia, đầu gối bị hắn giữ chặt, cảm giác kỳ lạ này khiến sống lưng Diluc tê dại.
"Anh mở cửa tủ này đi."
Diluc mở tủ, "Bên trong không có gì cả, thả tôi xuống."
"Không đấy," Tartaglia cảm thấy trò này rất vui, vậy là bèn nhảy tót đến trước gương, "tôi đưa anh đi đối diện với nỗi sợ."
"... Tôi nôn mất, thật đấy," Diluc vỗ vào người hắn, "tôi không lừa cậu đâu."
"Không thả xuống đấy."
Diluc cách tấm gương rất gần, trái phải trước sau đều có vô số cặp mắt đang nhìn y, mà những cặp mắt đó lại là của chính mình, con tim y đập loạn xạ, miệng khó chịu ho khù khụ: "Tôi không nên đạp cậu, lần sau tôi sẽ không bao giờ làm thế nữa... Răng cậu dính rau!!"
Cuối cùng thì Tartaglia cũng thả y xuống, sau đó liền nhe răng trước gương, "Làm gì có, anh lừa tôi."
Diluc nôn khan, ngước mắt thì thấy Upright đứng cửa nhìn hai người họ từ nãy đến giờ, tay anh ôm chiếc ô, tưởng chừng ngay giây sau sẽ phóng nó đi như thể nó là một cây thương. Diluc khua khua tay, Tartaglia đỡ y tựa vào tường, y thở dốc, nheo mày, hất tay Tartaglia ra.
"Làm anh sợ rồi à?"
"Không hề."
"Vậy chúng ta tiếp tục điều tra, ở đây bừa bộn quá, từng xảy ra ẩu đả?"
"Có thể là do tiểu thư Lordy tự mình ném vỡ chúng," Diluc lau lau mồ hôi lạnh, "chỗ này bày trí như thể tà giáo vậy, khác xa với căn phòng ngủ đối diện. Người bình thường vào trong đây hai phút thôi là đã thấy khó chịu, huống chi Lordy lại còn ở đây."
Diluc lại nhanh chân bước đến căn phòng đầy chai lọ, "Cậu nhìn đống đồ bảo dưỡng và đồ trang điểm này đi, chúng đều dính bụi. Nếu Lordy thường hay sử dụng, bụi sẽ không bám dày như thế này. Sàn nhà cũng thế, có thể thấy cô ấy không hay ở trong căn phòng này."
"Ý anh là Lordy từ trước đến giờ đều ở trong căn phòng gương? Vậy thì cái tên Sly kia cũng súc sinh quá đi mất." Tartaglia cúi đầu, tìm kiếm cái lọ nào ít dính bụi, "Mấy cái này bên ngoài không dính bụi, hơn nữa lại còn đặt bên ngoài, chắc là cái Lordy thường hay dùng."
"Cậu mở ra xem xem?"
Tartaglia nghe vậy liền mở ra, là một hộp phấn mắt bốn màu, hiện đã dùng gần hết, "Ôi chao, có vẻ cô ấy rất thích dùng cái này, nhưng mà... cái bảng mắt này trông chẳng ăn nhập gì với đống đồ trang điểm khác cả."
"Tại sao?"
"Anh không cảm thấy nó rất rẻ à? Ít nhất thì khi đặt cạnh mấy đống đồ hiệu này là thế."
"... Tôi không hiểu rõ về mấy thứ đó lắm."
"Ừ rồi," Tartaglia cất hộp phấn mắt về chỗ cũ, "còn có lọ này nữa, không biết bên trong có gì, bụi bám rất ít trên thân lọ."
"Bột phấn màu trắng... lẽ nào," Diluc bất ngờ: "lẽ nào là phấn trắng."
Tartaglia lập tức kéo Diluc cách xa khỏi cái lọ kia tám trượng, đám quan viên quý tộc Scarlo ai cũng thích hít phấn trắng dưới tầng hầm nhà hát, vậy thì không chừng Lordy cũng đã từng động vào thứ này, "Lẽ nào cô ấy cũng là một con nghiện, nhưng mà chúng ta không thể kết luận bừa bãi được, phải tận mắt nhìn thấy xác Lordy."
Ban nãy không biết Diluc đã hít phải cái gì mà bây giờ y cứ ho liên tục, ngay cả nước mắt cũng ứ ra, "Vậy chúng ta đợi đến đêm thâu rồi đi cạy quan tài nhé?"
"Được... Mà thực ra trực tiếp đi hỏi cảnh vệ có phải tiện hơn không?"
"Sly một tay che trời Scarlo, có khi cảnh vệ cũng là người của ông ta," Diluc bỗng dưng thấy một tấm gỗ, trên tấm gỗ ấy khắc chi chít chữ, nhìn mà thấy nổi da gà: "Vẫn là không đi hỏi thì hơn."
Tartaglia nhìn theo Diluc, hắn cầm tấm gỗ lên, thấy có rất nhiều dòng chữ khắc trên đó, mà nội dung dòng nào cũng là "Sly là một con chó ranh mãnh".
"Sly là một con chó ranh mãnh." Tartaglia âm thầm suy nghĩ, cùng Diluc đi ra ngoài cửa. Khi đến phòng ngủ cho khách, Diluc vừa bước vào liền ngã rạp xuống, tứ chi mất sức, kì lạ vô cùng.
"... Không lẽ anh hít nhầm phấn trắng rồi," Tartaglia bỗng dưng sầu não, hắn khiêng Diluc đến bên giường, "nếu là thật, bây giờ tôi sẽ đưa anh đi bệnh viện, trói anh lại."
"Đừng, không đi bệnh viện. Kỳ lạ thật, tác dụng của phấn trắng không thể nhanh như thế này được, chắc là tôi đã lỡ hít phải loại thuốc mê nào đó... Mà đây là đâu?"
"Trời ơi Diluc ơi, không lẽ não anh úng nước rồi," Tartaglia cởi giày giúp y, nhấc chân y và đặt lên giường, thời tiết mùa hè nóng nực, không cần đắp chăn, "anh còn nhận ra tôi không?"
Diluc híp mắt nhìn hắn, được một lúc sau thì lại nhắm mắt lại, nhịp thở vô cùng không ổn định, sắc mặt trắng bệch, đôi mày nhíu chặt, tóc mai ướt mồ hôi lạnh dính chặt da đầu. Y trở mình, ôm lấy cánh tay Tartaglia rồi kéo vào lòng.
"Thôi được rồi, tôi tin anh có thể chịu đựng được," Nửa thân trên Tartaglia ngả trên chiếc giường, "cho anh mượn tạm cánh tay đấy, nhưng mà tư thế này mỏi quá... Anh có thể đừng rên rỉ nữa được không?"
Diluc nghe thấy Tartaglia đang nói gì đó, y suy nghĩ một hồi rồi nghẹn giọng bảo, "Xin lỗi, tôi thấy hơi khó chịu."
Tay phải Tartaglia chống phía bên trái người Diluc, hắn hạ thấp thân mình xuống, hỏi: "Diluc, sinh nhật anh là khi nào?"
"Tháng tư."
"Năm nào?"
Diluc chậm rãi trả lời hắn, trả lời bằng giọng nói thều thào đầy khó chịu.
"Ồ? Vậy anh nhỏ hơn tôi một tuổi đấy, anh nên gọi tôi như thế nào nhỉ?"
Khoảng cách giữa hai người gần trong gang tấc, chóp mũi họ chưa chạm nhau, thế nhưng vẫn có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của đối phương. Diluc ngẩng đầu, y muốn chạm vào làn da Tartaglia song toàn thân lại chẳng còn sức, vậy là bèn khàn giọng trả lời:
"Anh ơi."
Và câu trả lời này đã khiến Tartaglia run rẩy từ đỉnh đầu cho tới ngón chân, tê dại từ sống lưng cho đến thiên linh cái, hắn lắp ba lắp bắp: "Ờ, đúng, rất có lý, tôi cũng là anh của rất nhiều người... Không được!!"
Hắn bỗng nhiên bừng tỉnh, người gần như sắp lăn thẳng xuống đất, miệng há to hít thở, nói: "Không được, không được gọi như thế, đổi cái khác đi."
"Tại sao lại không được gọi anh?"
"Anh gọi tôi là anh nghe như sắp sửa tiễn tôi về chầu ông bà ý." Tartaglia cố gắng thuyết phục bản thân.
Diluc cảm thấy kỳ lạ, vậy nhưng y cũng không thể hiện ra mà chỉ đưa tay nhéo nhéo cánh tay Tartaglia, nói: "Làm gì có... Đây là đâu?"
Tartaglia lại áp sát y, "Giường của tôi."
Diluc ừm một tiếng, y trở mình, đầu cọ cọ vào gối, sau đó lại hậm hừ khó hiểu.
"Anh lừa em, không có mùi của anh, đây không phải là giường của anh."
Tartaglia cũng rất khó hiểu, bèn hỏi: "Mùi của tôi như thế nào?"
"Mùi đắng."
"... Anh cố ý phải không hả Diluc."
"Vậy anh lại gần đây đi, cho em ngửi."
Diluc chậm rãi thều thào, y gắng gượng hết sức để không thở gấp. Tác dụng của thuốc mê quá lớn, hiện giờ y đã không biết mình đang nói cái gì, trong cơn mê man chỉ thấy gương mặt Tartaglia càng lúc càng tiến gần. Y mở mắt.
Tartaglia nín thở, hắn thấy đôi mắt đỏ kia nhìn mình với mối xúc cảm phức tạp, và rồi thần xui quỷ khiến, hắn cũng dần dần ghé sát gương mặt Diluc. Trái tim hắn đập rộn ràng như cánh bướm vỗ, như ngọn gió thổi bên khóm hoa, những cánh hoa tung lên giữa hoa hải.
Môi hắn chạm đến hàng mi Diluc, rồi hắn bỗng dưng tỉnh táo như bị tạt cho một gáo nước lạnh. Đôi môi Tartaglia run rẩy, hắn nhìn Diluc hồi lâu, cuối cùng đột nhiên hét toáng lên và lăn thẳng xuống giường. Diluc ôm tay hắn không chặt, song cũng bị hắn lôi xuống đất, sau cú đập, Diluc hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.
"Xin lỗi xin lỗi," Tartaglia lại khiêng Diluc lên trên giường, sau đó liền xông vào nhà vệ sinh rửa mặt. Nhìn thấy gương mặt đỏ lựng của bản thân trong gương, hắn chỉ tiếc sắt không thể rèn thành thép, nói: "Mày đang nghĩ cái gì thế!"
Tiện thể hắn gội luôn cái đầu, khi Diluc tỉnh lại thì tóc hắn cũng vừa khô. Tartaglia ngượng nghịu nhìn Diluc, giọng nói khàn đi phần nào: "Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi!!"
Cảm giác hiện giờ hệt như cảm giác an tâm khi thấy người anh em kết bái của mình trúng tên độc xong hôn mê bất tỉnh được thần y cứu giúp chín chín tám mươi mốt ngày rồi bỗng dưng thức dậy luyện võ trong sân... Trong lòng Tartaglia tự vỗ tay tán thưởng cho cái lý do mình vừa nghĩ ra, đúng là thế, chính xác là như thế!
"... Ban nãy tôi vừa làm gì? Đây là đâu?" Diluc bỗng dưng rơi nước mắt, y cảm thấy khó hiểu.
"Anh lỡ hít phải thuốc mê, xem ra bây giờ anh đã tỉnh táo rồi đấy."
"Giữa chừng đã xảy ra chuyện gì à?"
Tartaglia một thân thong dong, hai tay thanh bạch, ba lòng chần chừ, hững hờ đáp: "Chúng ta đã kết bái huynh đệ."
Diluc liếc mắt nhìn hắn: "Tốt nhất là cậu nên nói sự thật."
Tartaglia nhún vai, tim đập như trống dồn, tiếp lời: "Đi thôi, giờ là giờ cơm tối, chúng ta đi xem thái độ của Sly như thế nào."
Diluc vào nhà vệ sinh rửa mặt, y nhìn thấy bản thân trong gương, mắt chớp chớp, cuối cùng đi ra thì thấy Tartaglia đi đi lại lại trong phòng ngủ, y nói: "Chúng ta đi thôi."
"Ừ." Tartaglia mở cửa cái rầm, máy móc đi quanh một vòng, thấy Diluc đi ra rồi thì lại mạnh tay đóng cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co