Truyen3h.Co

Con Trai Của LiLy

Chương 21

Mylinh3108

Đôi chân anh gần như không trụ nổi khi anh bắt đầu bước xuống lối đi giữa hai dãy bàn Gryffindor và Hufflepuff, cúi đầu, mắt nhìn thẳng phía trước. Những tiếng thì thầm lan khắp Đại Sảnh, ánh mắt dồn vào anh như một áp lực hữu hình đè lên da thịt. Không một ai vỗ tay.

Dumbledore thúc anh đi qua cánh cửa mà ba quán quân trước đó đã đi, vào một căn phòng nhỏ bên cạnh. Cả ba người quay lại nhìn anh, đầy bối rối.

"Cedric, em không làm," Harry bật ra, lần đầu tiên lên tiếng kể từ khi tên anh xuất hiện từ Chiếc Cốc. "Làm ơn, anh phải tin em — tất cả mọi người. Em không bỏ tên vào, em không làm chuyện đó."

Cedric nhíu mày, nhưng trước khi cậu kịp hỏi gì thì cánh cửa lại mở ra, và Ludo Bagman sải bước vào, tươi cười rạng rỡ. Một nỗi sợ lạnh lẽo len vào tim Harry khi ông ta giới thiệu anh là quán quân thứ tư của Tam Pháp Thuật.

"Em không thể!" anh phản đối. "Em chưa đủ tuổi, em không bỏ tên vào!"

"Nhưng cậu ấy chỉ là một cậu bé?" Fleur Delacour nói, vẻ mặt đầy khó hiểu. "Chuyện này chắc phải là trò đùa gì đó, đúng không?"

"Không phải trò đùa! Tên Harry đã được rút ra từ Chiếc Cốc, cậu ấy bị ràng buộc bằng phép thuật phải tham gia, giống như các em!" Giọng Bagman vui vẻ một cách hoàn toàn không phù hợp với tình huống.

Một tiếng động lớn vang lên, cánh cửa bị bật mở. Cả ba hiệu trưởng bước vào, theo sau là ông Crouch, cùng với giáo sư McGonagall và Snape. Harry liếc nhìn Snape với ánh mắt bất lực; khuôn mặt người đàn ông căng thẳng và tái nhợt. Không ai trông có vẻ vui vẻ, ngoại trừ Bagman.

Fleur lập tức chạy về phía hiệu trưởng của mình, nói nhanh bằng tiếng Pháp, và người phụ nữ cao lớn nhìn quanh đám đông với vẻ khinh miệt. "Dumbly-dorr," bà nói cuối cùng, giọng lạnh lẽo. "Giải thích."

"Tôi không nhớ có điều luật nào nói rằng trường chủ nhà được phép có hai quán quân," Karkaroff tiếp lời. Dumbledore trông có vẻ hơi lo lắng, nhưng ngoài ra vẫn khá bình thản. Harry trừng mắt nhìn ông; có phải đây là do ông ta gây ra không?

Hai vị hiệu trưởng nước ngoài tiếp tục chất vấn Dumbledore, tức giận vì không chỉ có thêm một quán quân Hogwarts, mà còn là một người chưa đủ tuổi. Cuối cùng, Dumbledore hắng giọng.

"Harry, trò có bỏ tên mình vào Chiếc Cốc không?" ông hỏi, như thể chỉ đang hỏi chuyện thời tiết. Harry nhìn ông đầy lạnh lẽo.

"Không, em không!"

"Rõ ràng là nó đang nói dối!"

"Trò có nhờ một học sinh lớn tuổi hơn bỏ tên vào giúp mình không?" Dumbledore tiếp tục, vẫn với cái giọng bình thản đến phát bực đó.

"Không! Em không muốn chuyện này. Em không muốn tham gia giải đấu!" Harry khẳng định. Chắc chắn phải có cách thoát khỏi chuyện này chứ?

"Giờ thì muộn rồi!" Bagman reo lên, cười khúc khích. "Chiếc Cốc Lửa là một hợp đồng ma thuật ràng buộc! Phá vỡ nó sẽ có hậu quả rất nghiêm trọng."

"Nhưng em không tham gia!" Harry phản bác. "Sao em lại bị ràng buộc vào một hợp đồng mà em không hề đồng ý?"

"Thưa hiệu trưởng, tôi thật sự không nghĩ chúng ta nên thưởng cho... màn kịch của Potter bằng cách cho nó thi đấu," Snape nhếch mép nói. Nếu Harry không hiểu rõ người đàn ông này từ trước, anh chắc đã nổi giận rồi. Bên cạnh, McGonagall đang lo lắng vò tay.

"Tôi yêu cầu được phép nộp lại tên của học sinh trường tôi!" Karkaroff nói, và Maxime đứng cạnh gật đầu tán thành.

Cuộc tranh cãi tiếp tục, Karkaroff đe dọa rút lui, và mọi thứ còn tệ hơn khi Moody bước vào phòng. Dù ông ta nói đúng những gì Harry đang nghĩ — rằng có ai đó làm chuyện này để đặt anh vào nguy hiểm, rằng phải là người rất mạnh mới có thể qua mặt được phép thuật của Chiếc Cốc — nhưng thật khó chịu khi ông ta lại là người duy nhất công khai đứng về phía Harry, nói theo cách khiến mọi người lập tức gạt đi như lời lảm nhảm của một lão thần sáng hoang tưởng.

Khi mọi thứ rơi vào im lặng căng thẳng, dường như ai cũng nhận ra rằng chẳng thể làm gì khác, Bagman vỗ tay một cái đầy hào hứng. "Được rồi, chúng ta tiếp tục nhé?" ông ta nói, thu hút sự chú ý của bốn thiếu niên. "Các quán quân, thử thách đầu tiên được thiết kế để kiểm tra lòng dũng cảm của các em, nên chúng tôi sẽ không tiết lộ nội dung."

Harry nhìn ông ta một cách vô cảm khi ông tiếp tục nói về lòng can đảm trước điều chưa biết — ông ta nghiêm túc đấy à? Họ cứ thế tiếp tục giải đấu sao? Không ai ngoài Harry thấy chuyện này đáng lo sao?

Khi họ được cung cấp đủ thông tin cần thiết, Maxime và Karkaroff không ở lại lâu, đưa quán quân của mình rời đi. Dumbledore cho Harry và Cedric rời khỏi, và chẳng mấy chốc Harry đã ở trong Đại Sảnh Đường, đi bên cạnh cậu Hufflepuff. Anh dừng lại, ngẩng lên nhìn người con trai cao lớn.

"Anh tin em, đúng không Cedric? Rằng em không bỏ tên mình vào?"

Cedric trông có vẻ lưỡng lự, và tim Harry chùng xuống.

"Ừ, phải rồi, tất nhiên là anh không tin. Sao anh lại tin được chứ? Ai mà chẳng muốn tham gia Tam Pháp Thuật? Như thể em chưa trải qua đủ những tình huống sống chết rồi. Như thể Harry Potter nổi tiếng còn cần thêm sự chú ý nữa vậy."

Giọng anh chua chát, và Cedric khẽ nhăn mặt.

"Anh có nói thế đâu! Anh chỉ... mọi chuyện này đúng là điên rồ thật, đúng không?"

Harry khịt mũi. "Cũng hơi hơi. Nghiêm túc đấy, Cedric, kể cả nếu em thật sự bỏ được tên mình vào, thì làm sao em có thể lừa Chiếc Cốc chọn thêm một người thứ tư? Em không muốn thi đấu! Em muốn anh là quán quân của Hogwarts, em còn vui khi anh được chọn cơ mà! Làm ơn... em không làm chuyện này. Em không muốn thi với anh, hay với bất kỳ ai, nhưng em bị kẹt trong chuyện này rồi. Em chỉ cần anh tin em thôi."

Cedric nhìn harry rất lâu, rồi vai anh chùng xuống, đưa tay vò tóc. "Anh tin em."

Harry chớp mắt, lời nói đó vang lên trong đầu. "Thật à?"

"Thật. Em rõ ràng là chẳng vui vẻ gì về chuyện này, mà anh cũng không nghĩ en giỏi nói dối đến thế," cậu Hufflepuff nói thêm, nở một nụ cười thoáng qua. "Với lại, như Moody nói; muốn can thiệp được vào Chiếc Cốc thì phải biết mình đang làm gì."

Harry không kìm được; anh vòng tay ôm lấy eo Cedric, cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập. "Cảm ơn anh," anh thì thầm. Vậy là đã có một người — một học sinh — tin anh. Anh buông ra, đỏ mặt. Má Cedric cũng ửng hồng. "em xin lỗi vì tất cả chuyện này. Anh mới là người được chọn, vậy mà em lại chen vào cướp mất hào quang của anh." Cuối cùng Hufflepuff cũng có một khoảnh khắc tỏa sáng, và anh lại phá hỏng tất cả. Cedric nhún vai.

"Không phải lỗi của em," cậu nói. "Với lại, tất cả là vì Hogwarts, đúng không?"

Harry mím môi, không đáp. Anh nghi ngờ những người khác trong trường sẽ nhìn nhận như vậy.

Hai người tách nhau ở cầu thang, nhưng Harry không quay về tháp Gryffindor. Anh chưa sẵn sàng đối mặt với chuyện đó. Thay vào đó, anh đi xuống hầm, chỉ có một điểm đến trong đầu. Một nơi anh chưa từng đến, nhưng đã thấy trên bản đồ đủ nhiều để biết đường. Anh gõ cửa một cách dè dặt. Cánh cửa mở ra, và đôi mắt đen nhìn anh.

"Ta đoán trò sẽ tới."

Snape ra hiệu cho anh vào phòng riêng, và Harry còn chưa kịp nhìn quanh thì đã bị kéo vào một cái ôm chặt.

"Ôi, nhóc con!" Remus siết lấy anh, gần như đau. "Ta tới ngay khi Severus báo tin. Merlin ơi, Harry, chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Cháu không biết!" Harry nói khi Remus buông lỏng tay, ngẩng lên nhìn hai người đàn ông. "Cháu không bỏ tên vào! Dumbledore nói cháu phải thi; đó là hợp đồng ma thuật ràng buộc, nghe nói vậy!"

"Đáng tiếc là ông ta nói đúng," Snape lên tiếng. "Chiếc Cốc Lửa là một cổ vật ma thuật rất cổ xưa, rất mạnh. Một khi nó đã chọn trò cho giải đấu, trò buộc phải tham gia từng nhiệm vụ, trừ khi chết hoặc bị loại, nếu không sẽ có nguy cơ mất đi phép thuật."

"Làm sao để bị loại ạ?" Harry hỏi. Gương mặt Snape trở nên nghiêm lại.

"Trước đây, các quán quân từng bị loại khi cố giết hoặc gây thương tích nghiêm trọng cho quán quân khác." Ồ. Vậy thì chắc không ổn rồi.

"Vậy là em tiêu rồi, đúng không?" Harry kết luận. "Tuyệt. Người nào muốn giết em cuối cùng cũng sắp đạt được ý nguyện rồi. Thầy nghĩ có phải Dumbledore không? Ông ta trông chẳng có vẻ gì là bất ngờ cả. Mà ông ta cũng đủ mạnh để làm chuyện này."

"Thầy nghĩ hiệu trưởng có những kế hoạch khác dành cho em, và ông ta sẽ không mạo hiểm chúng vì chuyện như thế này," Remus nhẹ nhàng nói. "Thầy nghĩ chuyện này đến từ... phía bên kia bàn cờ."

Vậy là Voldemort. Tuyệt vời thật. Tay Harry bắt đầu run lên, cú sốc ập đến, và chỉ trong chốc lát anh đã được dẫn tới một chiếc ghế, trong tay là một cốc sô-cô-la nóng.

"Thở đi, nhóc con," Remus khẽ nói, tay đặt vững trên vai anh. "Chỉ cần thở thôi."

"Em không làm được!" Harry bật ra, giọng nghẹn lại. "Em mới mười bốn tuổi! Em không biết nhiều phép như những người kia, mà may mắn thì cũng chỉ giúp được đến một mức nào đó thôi! Em sẽ chết trong cái giải chết tiệt này mất!"

"Em sẽ không chết."

Lời nói bật ra thành một tiếng rít chắc nịch, khiến Harry giật mình ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt gần như đen kịt của Snape.

"Em không phải kẻ ngốc, Potter. Em mạnh hơn rất nhiều so với những gì em tự nghĩ, và sau khi dạy em suốt mùa hè, ta hoàn toàn tin vào khả năng sống sót của em trong giải đấu này. Em sẽ có sự giúp đỡ bất cứ khi nào cần — chẳng lẽ em nghĩ bọn ta sẽ ném em cho sói mặc kệ sao?"

Harry chớp mắt. Snape lùi lại một bước, có vẻ chính ông cũng bất ngờ với sự bộc phát của mình. Bên cạnh, Remus mỉm cười.

"Severus nói đúng đấy, Harry. Em là một phù thủy trẻ rất có năng lực, và bọn ta sẽ làm mọi thứ có thể để đảm bảo em vượt qua chuyện này nguyên vẹn. Giờ thì sao em không lên đi ngủ đi? Sau tất cả chuyện này, chắc em cần nghỉ ngơi."

Khi cú sốc dần qua đi, Harry nhận ra mình mệt rã rời. Anh uống cạn cốc sô-cô-la, cảm nhận đường chạy khắp cơ thể.

"Vâng," anh nói cuối cùng, khi nhịp tim đã trở lại bình thường. "Sẽ ổn thôi. Mọi thứ sẽ ổn." Anh ngẩng lên nhìn hai người. "Thật sự thầy nghĩ em làm được sao?" Giải đấu này vốn dành cho những phù thủy đã trưởng thành. Sao anh có thể so được?

"Chắc chắn rồi," Remus trấn an. "Em không cần phải thắng. Em chỉ cần hoàn thành." Ông lấy chiếc cốc rỗng từ tay Harry, đặt lên bàn. "Giờ thì đi đi, về phòng ngủ đi. Lên đó thì gọi cho Sirius nhé? Cậu ấy muốn đi cùng thầy, nhưng bọn thầy không dám mạo hiểm."

Harry đứng dậy, háo hức nhận thêm một cái ôm nữa từ người sói. "Cảm ơn thầy," anh khẽ nói. "Cả hai thầy." Anh ngước nhìn Snape. "Em xin lỗi vì xông vào. Em chỉ là... em cần..." Anh bỏ lửng câu nói, lời không thể thốt ra. Anh cần được trấn an, và anh đã tìm đến Snape, bất kể Remus có ở đó hay không. Thế giới này rốt cuộc đang thành cái gì vậy?

Ngoài dự đoán của anh, Snape đặt tay lên vai anh, chỉ trong một giây ngắn ngủi. "Ta đã bảo em đến đây nếu có chuyện khẩn cấp," ông nhắc lại. "Và ta nghĩ chuyện này hoàn toàn đủ tiêu chuẩn."

Harry nở một nụ cười dè dặt với ông, nhưng nó nhanh chóng biến mất khi anh chuẩn bị quay về Gryffindor. Đến lúc đối mặt rồi.

.-.-.

Trái với tưởng tượng của anh, tháp Gryffindor đang mở tiệc khi anh trở về, và anh lập tức bị kéo thẳng vào trung tâm.

"Tuyệt quá, Harry!" Katie Bell reo lên.

"Nếu không phải tớ thì ít nhất cũng là Gryffindor!" Angelina hào hứng nói. Harry bị chúc mừng và vỗ lưng bởi cả những người anh gần như không quen, phòng sinh hoạt chung tràn ngập tiếng reo hò và vỗ tay. Harry cố giải thích rằng anh không hề bỏ tên mình vào, nhưng chẳng ai buồn nghe.

Một bàn tay vòng qua vai anh, và Harry giãy ra khi bị kéo giật về phía sau, chỉ để nhận ra mình đang nhìn lên một gương mặt đầy tàn nhang quen thuộc.

"Ổn chứ, Harry?" Fred hỏi, mày nhíu lại đầy lo lắng. Anh kéo Harry lên khu cầu thang dẫn tới ký túc xá, còn George thì đang dựa vào bức tường đối diện.

"Em không làm," Harry khẳng định. "Em không muốn chuyện này!"

"Bọn anh biết," cặp song sinh nói, khiến Harry khựng lại. George nhếch môi cười.

"Em phản đối to thế cơ mà, ai mà không nghe thấy," cậu chỉ ra.

"Với lại nếu em nghĩ ra được cách, kiểu gì em cũng nói cho bọn anh," Fred gật đầu tán thành.

"Vấn đề là, ai làm?" lời George khiến Harry nhăn mặt.

"Moody nghĩ người làm chuyện này đang cố giết em. Em thấy ông ấy nói trúng phóc đấy."

Hai anh em nhìn nhau đầy nghiêm trọng. "Thế thì em sẽ cho bọn họ biết tay, đúng không Harry?" Fred nói, vỗ mạnh lên vai anh.

"Ừ, nếu có ai làm được thì là cậu!" George cười toe, đôi mắt nâu sáng rực. "Cho Diggory biết thế nào là lễ độ đi, nhỉ?"

Harry trân trọng sự lạc quan của họ, nhưng anh không muốn cạnh tranh với Cedric. Thật ra lúc này anh chỉ muốn đi ngủ. Anh nói vậy, và George vò tóc anh.

"Bọn anh sẽ làm cho cái đám này tan sớm thôi, yên tâm. Nhưng em nên chuồn nhanh đi," cậu nói thêm, liếc qua vai Harry. "Anh em Creevey đang tới kìa."

Harry nhăn mặt. "Cảm ơn hai anh." Anh lách qua họ và vội vàng chạy lên cầu thang, chui vào phòng ngủ với một tiếng thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng ngoài dự đoán, anh không phải người duy nhất ở đó. Ron đang nằm trên giường, biểu cảm kỳ lạ khi nhìn lên anh.

"Cậu đây rồi," cậu nói. "Chúc mừng nhé, chắc thế."

"Cậu nói thế là sao?" Harry hỏi thận trọng, dù anh đã đoán được cuộc nói chuyện sẽ đi đến đâu. Dạ dày anh quặn lại.

"Cậu làm được rồi. Bỏ được tên vào Chiếc Cốc. Ít ra cậu cũng có thể nói với tớ, bọn mình có thể cùng tham gia mà."

"Tớ không bỏ tên vào, Ron," Harry khẳng định, giọng mệt mỏi khiến anh nghe có phần cáu kỉnh. Trời ơi, anh chỉ muốn đi ngủ thôi. "Chắc chắn là có người khác làm."

"Ừ phải rồi," Ron nói, vẫn với cái nụ cười nửa vời kia. "Cậu có thể nói thật với tớ mà. Sáng nay cậu biến mất cả buổi, mất thời gian nghĩ cách à?"

"Tớ đã nói rồi, sáng nay tớ ở Chuồng cú! Tớ không biết tên mình vào Chiếc Cốc bằng cách nào, nhưng tớ không muốn chuyện này, Ron!" Giờ thì Harry bắt đầu tức giận, và Ron cũng vậy.

"Tớ không ngu!" Ron cãi lại. "Mấy lời nói không muốn tham gia đó, chỉ là để đánh lạc hướng bọn tớ thôi chứ gì? Xem ra ngay cả cậu cũng không cưỡng lại nổi một nghìn Galleon tiền thưởng."

"Đó thật sự là những gì cậu nghĩ về tớ à?" Harry hỏi. "Rằng tớ sẽ tự đẩy mình vào nguy hiểm đến mức này chỉ vì tiền? Và còn nói dối về nó nữa?"

"Thế cậu muốn tớ nghĩ gì?" Ron cãi lại gay gắt.

"Cậu phải tin tớ chứ!" Harry túm lấy bộ đồ ngủ, ném lên giường. "Nhưng dạo này thì đâu có chuyện đó, đúng không? Tớ đi ngủ đây."

"Ừ, phải rồi — phải giữ gìn nhan sắc chứ," Ron mỉa mai. "Chắc mai còn có buổi chụp ảnh nữa hay gì đó."

Harry liếc cậu ta lần cuối, rồi trèo lên giường, giật mạnh rèm lại và dựng bùa cách âm. Ở trong lớp chắn yên tĩnh đó, anh buông ra một tiếng hét đầy bực bội. Ron đúng là không chịu nổi!

Nhưng nghĩ lại, anh cũng không thể hoàn toàn trách cậu ấy vì không tin mình. Dù sao thì chính anh cũng đâu có tin lại họ. Dù cho những chuyện như thế này lại càng chứng minh vì sao.

Chưa buồn thay đồ ngủ, Harry lôi chiếc gương hai chiều ra khỏi túi, tựa lưng vào đầu giường để gọi Sirius. Khi khuôn mặt người đàn ông hiện lên, vẻ lo lắng trong đôi mắt xám khiến cổ họng anh nghẹn lại.

"Ôi, nhóc con," Sirius khẽ nói, như đã hiểu hết. Harry nuốt ngược tiếng nấc. Sao mọi thứ lại rối tung nhanh đến vậy?

"Không sao đâu, nhóc," Sirius dỗ dành. "Con sẽ ổn thôi. Ta yêu con. Không sao đâu."

Harry nhắm chặt mắt, hít sâu một hơi. Anh ước gì mình có thể tin được điều đó.

.-.-.-.

Sau khi Harry rời đi, Severus và Remus ngồi im lặng, nhìn vào cốc trà của mình.

"Có thể là Karkaroff không?" Remus đề xuất. Severus lắc đầu.

"Quá lộ liễu. Hắn biết mình đang bị theo dõi." Severus đưa tay vò tóc, và tim Remus thắt lại. Đứa nhỏ của họ đang gặp nguy hiểm, mà ông lại chỉ có thể ngồi đây nhìn mọi chuyện xảy ra!

"Chúng ta chắc đây không phải là âm mưu của Dumbledore chứ?" ông nghi ngờ hỏi. Hiệu trưởng đã từng chứng minh rằng ông ta sẵn sàng mạo hiểm sự an toàn của Harry trước đây. "Một kiểu thử thách năng lực của Harry?"

"Ta không nghĩ ông ta trực tiếp làm chuyện này, nhưng ông ta chắc chắn sẵn sàng ngồi yên để nó xảy ra," Severus nói. "Ông ta trông còn khá hài lòng nữa. Đó là lý do ta nghĩ đây là do Chúa Tể Hắc Ám — Dumbledore muốn hắn quay trở lại trước khi Harry tròn mười bảy tuổi, điều đó quá rõ ràng. Nếu đây là bước đầu tiên cho chuyện đó, ông ta sẽ không ngăn cản đâu."

Remus không thể kìm được tiếng gầm gừ bật ra. Nghĩ đến việc Harry bị dùng như một quân cờ trong mấy kế hoạch kinh tởm của Dumbledore khiến ông buồn nôn. Ông vừa mở miệng định nói thì bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa. Một tia bực bội thoáng qua trên mặt Severus.

"Còn gì nữa đây?" ông lẩm bẩm, đứng dậy. Remus cẩn thận đứng khuất tầm nhìn, sẵn sàng lẻn vào phòng ngủ nếu đó là người không nên biết ông đang ở đây.

Ngạc nhiên thay, đó là Draco Malfoy.

"Chú Severus," cậu bé thở dốc, giọng đầy hoảng loạn.

Severus nhanh chóng kéo đứa con đỡ đầu vào phòng, đóng cửa lại. "Có chuyện gì?" ông hỏi, ánh mắt tối sầm đầy lo lắng. "Có chuyện gì xảy ra sao?"

"Có người đang cố giết Harry, đúng không?" Draco nói, khuôn mặt vốn đã tái nhợt giờ gần như trắng bệch vì sợ hãi. "Bắt cậu ấy tham gia cái giải đấu chết tiệt này. Có phải là do cha con không? Đây có phải là thứ ông ấy âm thầm chuẩn bị suốt cả mùa hè không? Con đáng lẽ phải cố nghe ngóng nhiều hơn— con đã có thể ngăn chuyện này!"

Severus kéo Draco vào một cái ôm chặt; có lẽ là người duy nhất ngoài Remus mà ông sẵn lòng thể hiện sự thân mật như vậy. "Draco," ông thì thầm, một tay đặt lên tóc cậu. "Chuyện này không phải lỗi của con. Ta cũng không nghĩ là cha con — Lucius quá thích khoe khoang, nếu thật sự lên kế hoạch kiểu này thì hẳn đã lôi ta vào rồi." Remus cố nén một tiếng khịt cười. "Kẻ đã bỏ tên Harry vào Chiếc Cốc rất có thể muốn hại thằng bé, đúng. Nhưng đó không phải điều con có thể ngăn được." Ông buông Draco ra để nhìn thẳng vào mắt cậu. "Draco, con phải cẩn thận. Nếu trong lâu đài có Tử Thần Thực Tử mà chúng ta chưa biết, chúng có thể đang theo dõi con. Sẽ không hay chút nào nếu có kẻ về báo với cha con về... sự thay đổi lập trường của con."

Draco tái mặt hơn nữa, nhưng cậu siết chặt hàm và gật đầu dứt khoát. "Con sẽ kín đáo," cậu hứa. "Con— chú sẽ nói cho con biết nếu có tin gì, đúng không? Về Harry?"

"Chuyện của Potter không phải điều con cần bận tâm," Severus chỉ ra, giọng ông dịu đi một cách bất ngờ. "Việc con cần làm là ở bên hỗ trợ thằng bé, và giữ an toàn cho bản thân. Không ai được biết con cảm thấy thế nào về nó."

Cuối cùng điều đó cũng mang chút sắc hồng trở lại gương mặt cậu Malfoy trẻ, hai má cậu ửng lên. "Chú Severus, con—" Draco thở dài. "Vâng." Cậu ngẩng lên, ánh mắt cuối cùng cũng chạm vào Remus, vai cậu khẽ cứng lại khi nhận ra người Gryffindor đã chứng kiến tất cả. "Giáo sư Lupin, em..."

"Ta không còn là giáo sư của em nữa, Draco," Remus nói ấm áp. "Ta đã bảo em từ mùa hè rồi, em có thể gọi ta là Remus. Đừng bận tâm ta ở đây, ta không muốn làm gián đoạn. Nhưng ta mừng vì Harry có em ở bên trông chừng." Ông nhìn cậu đầy ẩn ý, và Draco đỏ mặt hơn nữa.

"Thằng Gryffindor ngốc đó vốn chẳng biết tự lo cho bản thân đâu," Draco lẩm bẩm. Cậu lùi lại một bước, nửa vời đưa tay về phía cửa. "Con nên đi ngủ. Xin lỗi vì đã làm phiền buổi tối của hai người."

"Đừng nói vậy," Remus xua tay. "Severus là cha đỡ đầu của con, con có quyền đến tìm cậu ấy. Nếu con cần riêng tư..."

Draco lắc đầu. "Gần đến giờ giới nghiêm rồi, con thật sự nên đi." Sự yếu đuối hiếm hoi mà cậu dám bộc lộ trước cha đỡ đầu lập tức bị khóa chặt lại khi có mặt một người gần như xa lạ. Điều đó khiến lòng Remus nhói lên, nhưng ông cũng không trách cậu.

"Cẩn thận đấy, Draco," Severus nhắc lại, siết nhẹ vai cậu. Draco gật đầu, vội vã rời khỏi phòng, để lại hai người họ một mình.

Remus bước qua căn phòng, đặt tay lên vai Severus một cách dịu dàng, lồng ngực áp vào lưng người Slytherin. "Nhìn cậu kìa," anh thì thầm đầy thích thú, môi lướt qua quai hàm người kia. "Chỉ trong một đêm mà có tận hai đứa trẻ tìm đến cậu để được an ủi. Một đứa còn là Gryffindor nữa chứ." Anh cười ranh mãnh. "Cậu mềm lòng rồi đấy, Severus."

Người Slytherin gầm nhẹ, quay phắt lại ghim Remus bằng một cái nhìn sắc lạnh. "Tôi không hề," ông khăng khăng. Remus bật cười.

"Thừa nhận đi cũng không sao mà," anh trêu, tay trượt xuống ve áo Severus. "Cậu có trừng mắt thế nào cũng được, nhưng tôi biết sự thật. Tôi biết ở đây có cái gì." Anh khẽ vỗ lên lồng ngực người kia, ngay trên tim. "Bao năm qua tôi độc chiếm nó hơi ích kỷ rồi, nhưng chắc tôi cũng có thể học cách chia sẻ." Thật lòng mà nói, nhìn Harry dần mở lòng với Severus, nhìn Severus cũng dần hạ thấp phòng bị — Remus chưa từng yêu ông nhiều đến thế trong đời. Lần đầu tiên, anh cảm thấy mình có thể thực sự giữ được tất cả. Những phần tốt đẹp nhất trong cuộc đời mình, cùng nhau.

Bất ngờ, cánh tay Severus quấn lấy eo anh, kéo sát lại. Hơi thở ông nóng rực bên cổ, khiến sống lưng Remus rùng mình. "Tôi đảm bảo với cậu, sói con," ông thì thầm, giọng trầm khàn đầy nguy hiểm. "Dù lũ trẻ ngốc đó có nghĩ gì, dù cậu có nghĩ gì — điều cuối cùng tôi có thể gọi là, chính là mềm yếu." Đùi ông chen vào giữa hai chân Remus, khiến người Gryffindor nhận ra khối cộm rõ rệt trong quần ông. Remus nhếch môi.

"Ừm, xem ra đúng là không," anh đồng ý, để mặc Severus đẩy mình về phía cửa phòng ngủ, máu nóng chạy dọc cơ thể. Sáng mai họ sẽ phải đối mặt với cơn bão mang tên Tam Pháp Thuật và việc Harry bất ngờ bị kéo vào đó. Nhưng sáng mai vẫn còn rất xa.

.-.-.-.

Một nút thắt lo âu nặng trĩu trong bụng khiến Harry tỉnh dậy vào sáng Chủ nhật, và phải mất một lúc anh mới nhớ ra vì sao. Những chuyện của tối hôm trước ùa về, và anh rên rỉ, kéo chăn trùm kín đầu. Nếu anh cứ nằm lì ở đây thì sao? Không bao giờ dậy nữa? Họ đâu thể bắt anh thi đấu nếu không lôi được anh ra khỏi giường.

Đáng tiếc là anh biết rõ điều đó không thể. Một bùa Tempus nhanh cho anh biết đã gần hết giờ ăn sáng, và anh nhăn mặt. Giờ này thì không có cách nào tránh được mọi người.

Khi kéo rèm giường ra, trong phòng ngủ không có ai khác, và anh thấy biết ơn vì sự yên tĩnh khi thay đồ. Anh vẫn chưa sẵn sàng cho một cuộc cãi vã khác với Ron.

Đáng tiếc, vừa xuống phòng sinh hoạt chung, anh lại bị chào đón bằng một tràng vỗ tay ồn ào nữa. Nghĩ đến việc phải xuống Đại Sảnh đường và đối mặt với đám người dưới đó thôi cũng đủ thấy địa ngục rồi, nhưng anh cần ăn, và cũng không thể cứ ở lì trong tháp Gryffindor như thế này. Anh đã thấy anh em Creevey đang tiến lại gần. Có khi anh nên lẻn xuống nhà bếp ăn sáng; anh từng thấy lối vào trên Bản đồ Đạo Tặc.

Nhưng quyết định đó nhanh chóng bị cướp mất khi anh vừa chui ra khỏi lỗ chân dung thì gặp ngay Neville Longbottom với nụ cười tươi — và một chiếc bánh mì kẹp xúc xích bọc trong khăn giấy, được nhét thẳng vào tay anh. "Tớ mang cái này cho cậu," Neville nói thay lời chào. "Tớ đoán cậu không muốn xuống ăn sáng."

"Neville, cậu đúng là cứu tinh," anh nói, nhận lấy cái bánh với vẻ biết ơn. "Dưới đó tệ lắm à?"

Neville nhăn mặt. "Ờ... không ổn lắm." Cách nói đó có nghĩa là cực kỳ tệ, và anh thầm chửi một tiếng. Sẽ lại giống năm hai thôi — chỉ khác là thay vì nghĩ anh định giết họ, thì giờ một nửa trường lại nghĩ anh đang cố giành hào quang và phá luật. Tuyệt vời thật. "Đi dạo không?" Neville đề nghị. Anh gật đầu; bất cứ thứ gì để tránh đám đông.

Anh không mang áo choàng tàng hình, nhưng vẫn có áo khoác Silverling, nên cả hai cùng xuống Đại Sảnh và đi ra sân. Bất cứ ai họ đi ngang qua cũng nhìn chằm chằm vào anh, những tiếng thì thầm bám theo sau lưng. Khó chịu vô cùng.

"Đương nhiên tớ biết cậu không làm chuyện đó rồi," Neville nói, đảo mắt khi anh hỏi cậu có tin mình không. "Cậu ghét sự chú ý mà. Nhưng Ron thì vẫn cư xử như thằng ngốc — tớ không nghĩ cậu ấy thật sự tin cậu làm, nhưng vẫn ghen tị thôi." Cậu Gryffindor cao hơn khịt mũi. "Nếu cậu ấy không muốn bị lép vế thì đừng nên kết bạn với Chàng Trai Sống Sót," cậu lẩm bẩm. "Có khi cậu ấy nghĩ làm bạn với cậu sẽ giúp mình cũng có chút vinh quang."

Câu nói bâng quơ đó khiến anh chợt nhớ tới bức thư của Gorrak, và chuyện về bà Weasley. Một chút vinh quang cho riêng mình... Các mảnh ghép dần khớp lại, và anh không hề thích bức tranh mà chúng tạo nên.

Anh liếc nhìn xung quanh. Họ đang ở gần bờ hồ, không xa chỗ hôm qua anh ngồi với Draco, và không có ai ở gần. "Neville," anh nói chậm rãi. "Tớ biết là tớ đã nhờ cậu giữ khá nhiều bí mật rồi. Nhưng vẫn còn vài chuyện tớ chưa nói. Chúng ta có thể— cậu có thể ngồi xuống nói chuyện với tớ một chút không?" Anh chỉ về phía gốc cây hôm qua mình đã ngồi. Gương mặt Neville trở nên nghiêm túc.

"Cậu không cần phải nói nếu không muốn đâu, Harry," cậu đáp. "Không sao mà." Harry lắc đầu.

"Không, tớ muốn nói. Tớ tin cậu." Anh thật sự tin — Neville đã chứng minh mình là một người bạn đáng tin trong năm qua, và Harry không thích nghĩ rằng có những chuyện Ron và Hermione biết mà Neville thì không. Với lại, có khi Neville còn giúp anh hiểu rõ mọi thứ hơn. Anh cần người đứng về phía mình.

Cả hai ngồi xuống dưới gốc cây, đối diện nhau, và Harry dựng lên những bùa bảo mật mạnh nhất mà anh biết. Chỉ khi đó anh mới kể hết mọi thứ — về Sirius và Remus, những gì đã xảy ra năm ngoái và cả mùa hè, cho đến tận bức thư của Gorrak. Neville kiên nhẫn lắng nghe, gương mặt thay đổi qua đủ loại cảm xúc. Điều duy nhất Harry không nói là sự thật về mối quan hệ giữa Snape và Remus, cũng như thân phận gián điệp Tử Thần Thực Tử của ông; có những bí mật không phải của anh để tiết lộ.

"Trời ạ," Neville thốt lên khi Harry nói xong. "Tớ tưởng chuyện cậu kể về cái khóa ma lực đã tệ lắm rồi. Cậu bận rộn thật đấy, nhỉ?" Harry khịt cười.

"Ừ, cũng kha khá," anh đồng ý. "Vậy nên cậu hiểu tình hình của tớ rồi đấy. Tớ phải bắt đầu sắp xếp mọi thứ — không thể cứ ngồi chờ Dumbledore lộ kế hoạch được. Tớ không thể để ông ta tiếp tục lấy tiền và ma lực của tớ. Tớ phải chuẩn bị để vạch trần tất cả theo cách của mình."

"Tớ với bà tớ có thể giúp gì thì cứ nói nhé," Neville đáp ngay không chút do dự. Vai Harry trùng xuống vì nhẹ nhõm. "Tớ cũng đoán hè này cậu không ở với họ hàng Muggle, từ mấy điều cậu viết trong thư. Nhưng... tớ mừng là cậu có chỗ an toàn để về, nơi cậu thấy thoải mái." Harry nhướng mày nhìn cậu, và ánh mắt Neville trở nên sắc lại. "Tớ thấy vết bầm, Harry. Và cả sẹo nữa. Với lại cách cậu nói về họ... đám Muggle đó không phải người tốt."

Harry nhăn mặt; anh không nhận ra Neville đã để ý nhiều như vậy. Cậu ấy tinh ý hơn mọi người vẫn nghĩ. "Chuyện đó giờ không quan trọng nữa," anh gạt đi, không muốn nhắc đến nhà Dursley. "Hy vọng là tớ sẽ không phải ở với họ quá một hai ngày."

"Thế thì tốt," Neville gật đầu. Cậu im lặng suy nghĩ một lúc. "Chuyện này nghiêm trọng thật đấy, Harry. Kiểu... có thể thay đổi cả thế giới ấy."

"Ừ, có thể nói vậy." Harry cắn môi. "Nghe này, Nev, nếu cậu muốn tránh xa chuyện này thì tớ hoàn toàn hiểu. Ở gần tớ vốn đã đủ hỗn loạn rồi, mà mọi thứ sắp còn tệ hơn nữa."

"Im đi, Harry." Giọng Neville đầy cương quyết khiến anh khựng lại, ngạc nhiên. "Tớ có thể không phải Gryffindor dũng cảm nhất, nhưng cậu là bạn tớ, và những gì đang xảy ra với cậu là sai. Dumbledore— ông ta không thể cứ muốn làm gì thì làm, thao túng người khác vì cái gọi là 'lợi ích lớn hơn'. Tớ đã nghĩ về chuyện này từ khi cậu kể cho tớ những gì ông ta làm năm ngoái. Tớ không dám hứa sẽ giúp được nhiều, nhưng tớ ở đây với cậu, dù cậu có thích hay không."

Harry chưa từng thấy Neville kiên quyết đến vậy — anh bắt đầu hiểu vì sao Chiếc Nón Phân Loại lại đưa cậu vào nhà Sư Tử. "Được thôi," anh nói sau một lúc. "Vậy thì... ừ. Cảm ơn cậu, Nev." Neville lúc này lại đỏ mặt, và Harry mỉm cười. "Cậu đã giúp tớ rất nhiều rồi. Nếu không có cậu và bà cậu, tớ đã không học được Occlumency. Thật ra tớ cũng định viết thư cho bà cậu — khi tớ ra tay, khi mọi chuyện lộ ra, tớ sẽ cần đổi người đại diện ở Wizengamot. Nếu không thể minh oan cho Sirius... cậu nghĩ... bà cậu có sẵn lòng không?" Anh không thể giành ghế Slytherin từ tay Dumbledore, nhưng ba ghế còn lại thì có thể.

"Bà tớ sẽ rất vinh dự, Harry," Neville đáp ngay. Harry nở nụ cười nhẹ nhõm; ít nhất thì anh cũng giải quyết được một chuyện. Có thể còn lâu mới dùng đến, nhưng biết là đã có phương án sẵn cũng đủ khiến anh yên tâm hơn.

"Tốt. Và—" anh ngập ngừng. "Tớ đang nghĩ đến việc nói sự thật cho những người thừa kế khác. Về Dumbledore, và cả Sirius nữa. Nếu kéo họ về phía mình, sẽ dễ hơn để kéo ông ta xuống khi— khi đến lúc." Nghĩ đến việc chủ động chống lại hiệu trưởng vẫn khiến anh hơi buồn nôn, nhưng chuyện đó sớm muộn gì cũng phải xảy ra. Thế giới phù thủy không thể tiến lên nếu Albus Dumbledore cứ kéo nó lại phía sau. "Chỉ là tớ không chắc có thể tin tất cả bọn họ."

"Nhưng chưa ai nói gì về chuyện cậu là người thừa kế cả," Neville chỉ ra. "Họ cũng không tin Dumbledore. Tớ nghĩ họ sẽ lắng nghe cậu, nếu cậu muốn nói. Họ là người tốt."

Harry chợt nhận ra Neville hẳn đã quen biết phần lớn bọn họ từ trước khi vào Hogwarts; có lẽ họ từng chơi với nhau từ nhỏ, lớn lên cùng nhau. Nếu Neville nói họ đáng tin, anh tin. "À, còn một chuyện nữa," anh nói thêm, tự chuẩn bị tinh thần cho bí mật có thể gây bùng nổ nhất. Neville cau mày cảnh giác. "Cậu nhớ năm ngoái tớ nói Draco Malfoy không tệ như mình nghĩ không? Thì... tớ kiểu— làm bạn với cậu ấy rồi?"

Trong suốt câu chuyện, anh chưa hề nhắc đến Draco, nhưng nếu đã tin tưởng Neville đến mức này, thì giấu chuyện đó lại cũng không còn công bằng nữa.

Neville nhìn anh chằm chằm. "Thế là hết rồi đúng không? Không còn bí mật nào nữa sau cái này chứ?" cậu hỏi lại. Harry rà soát lại trong đầu.

"Không, chắc là hết rồi." Ừ thì... trừ cái việc anh có hơi hơi thích tên Slytherin tóc vàng kia một chút, nhưng Neville không cần biết chuyện đó. Ít nhất là chưa.

"Được," Neville nói sau một lúc. "Nếu cậu đã làm bạn với cậu ta, thì chắc cậu ta không tệ như vẻ ngoài đâu."

"Thật á? Dễ dàng vậy luôn?" Harry còn tưởng sẽ có tranh luận cơ. Neville nhún vai.

"Tớ cũng từng nghĩ Cassius là đồ khó ưa trước khi nói chuyện với cậu ta, nhưng hóa ra ổn phết. Dù vẫn dốt Herbology kinh khủng. Nếu cậu bảo Malfoy không phải đồ khó ưa, thì tớ tin cậu."

"À không, cậu ta vẫn là đồ khó ưa đấy," Harry cười. "Nhưng... kiểu khó ưa tốt?" Anh cảm thấy má mình nóng lên, hi vọng Neville không nhận ra.

"Ừ thì, cậu cũng khá khó ưa đôi lúc mà, nên chắc là cân bằng thôi," Neville cười trêu. Harry kêu lên phản đối. "Cậu đi săn basilisk khi biết rõ nó là basilisk, chỉ với cây đũa phép, lúc mới mười hai tuổi! Năm ngoái thì cứ lén lút đi đêm dù biết có kẻ giết người đang săn cậu!" Neville liệt kê. "Còn năm nhất thì lao thẳng theo Quirrell xuống chỗ Hòn đá Phù thủy mà chẳng do dự gì!"

Harry bắt đầu hối hận vì đã kể hết chuyện hai năm đầu ở Hogwarts cho Neville vào mùa hè. "Được rồi, nhưng mà lúc đó tớ bị bùa cưỡng chế mà," anh chống chế.

"Thế còn năm ngoái thì sao?" Neville hỏi, môi cong lên. Harry thở dài, vò tóc.

"Tớ là đồ khó ưa?" anh thừa nhận, nhún vai. "Tớ cũng không biết nói gì hơn, Nev — cả hai ta đều biết tớ nói dối nếu bảo là sẽ không làm thế nữa."

Neville bật cười, lắc đầu. "Miễn là cậu tự biết điểm yếu của mình," cậu nói, giọng đầy khoan dung. Rồi cậu nhìn Harry, suy nghĩ. "Tớ đoán là Ron với Hermione không biết mấy chuyện này, đúng không?"

"Cậu ấy biết Sirius vô tội. Họ có mặt lúc đó mà," Harry nói. "Nhưng họ không biết về Seren Du, hay về Dumbledore. Cũng không biết về Draco. Tớ... không định nói cho họ. Ít nhất là chưa, cho đến khi tớ chắc chắn."

"Nếu mẹ Ron đứng về phía Dumbledore, thì họ cũng có thể như vậy," Neville nói khẽ, chợt hiểu ra. Harry gật đầu.

"Tớ luôn thấy hơi kỳ... kiểu như ngay lúc tớ tới sân ga, một gia đình phù thủy xuất hiện rồi bắt đầu nói rất to về Muggle," anh thừa nhận. Mọi thứ có cảm giác trùng hợp đến mức đáng ngờ — cách nhà Weasley xuất hiện đúng lúc để giúp anh, cách Ron trở thành người bạn đầu tiên trên tàu. Cả chuyện Hermione và con troll nữa — dù anh biết Quirrell là người thả nó vào trường, nhưng sao Hermione lại là người duy nhất gặp nguy hiểm? Anh không muốn tin, nhưng giờ khi đã biết Dumbledore có thể thao túng đến mức nào, anh cũng không loại trừ khả năng đó. Ron và Hermione... là kiểu bạn thân hoàn hảo để giữ anh trong vòng kiểm soát. Giữ anh không biết gì.

"Dù sao thì cậu cũng xứng đáng với điều tốt hơn Ron," Neville hừ một tiếng. "Cậu ấy lúc nào cũng ghen tị với cậu. Cậu còn không nhận ra mình đang tự kìm lại vì cậu ấy. Như mấy bộ đồ mới cậu có mà chẳng bao giờ mặc. Hòm đồ của cậu đầy ra đấy, mà cậu vẫn mặc đi mặc lại mấy cái áo rộng thùng thình kia."

"Cậu để ý nhiều thật đấy nhỉ," Harry nói, nhìn Neville đỏ mặt ngượng ngùng. "À mà, Hermione phản ứng thế nào về chuyện quán quân? Tớ chưa gặp cậu ấy từ bữa tiệc Halloween."

"Tối qua cậu ấy có nói với mấy đứa năm ba là cậu không tự mình bỏ tên vào Cốc," Neville kể. "Nhưng cậu ấy không ngốc, tất nhiên là nhìn ra mà. Chỉ là..."

"Không có nghĩa là cậu ấy không đứng về phía Dumbledore," Harry nói tiếp. Anh thở dài, nhìn ra mặt hồ. "Chắc tớ cứ để vậy rồi xem sao. Ron thì không nói chuyện với tớ, cũng tốt, nhưng nếu tớ đẩy Hermione ra quá sớm thì chẳng khác nào báo cho Dumbledore biết kế hoạch của tớ. Với lại... biết đâu cậu ấy đáng tin. Tớ chưa biết được."

"Có thể," Neville gật đầu.

Harry biết họ sớm muộn cũng phải quay lại lâu đài, anh cũng phải đối mặt với đám đông thôi. Nhưng đầu óc anh quay cuồng với tất cả những gì vừa nói ra, và những gì vừa nhận ra.

Thế là hết cái năm học "yên bình, bình thường" rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co