Chương 25
Bữa trưa hôm đó dường như đã châm ngòi cho một xu hướng mới.
Giờ đây, việc bước vào Đại Sảnh và thấy mình lẫn vào một nhóm toàn áo choàng đủ màu không còn là chuyện hiếm nữa. Tất nhiên, mọi thứ không thay đổi chỉ sau một đêm — vẫn còn những cụm lớn cùng màu ngồi tụ lại với nhau, trông khá khó chịu trước cảnh "trộn nhà" này. Nhưng đó vẫn là một khởi đầu.
Và việc nhìn Albus Dumbledore nghiến răng, cố tỏ ra hài lòng trước sự thay đổi đó, đang dần trở thành niềm vui mỗi tuần của Harry.
Nên tất nhiên... phải có thứ gì đó kéo anh tụt mood xuống.
"Vũ hội Yule là một truyền thống của Giải đấu Tam Pháp Thuật," Minerva McGonagall tuyên bố vào cuối tiết Biến Hình hôm thứ Năm, cắt ngang việc Harry đang chăm chỉ nhìn đồng hồ.
Cô thả họ càng sớm thì anh càng có thể về ngủ một giấc trước bữa tối — vì sau bữa tối anh còn phải gặp nhóm "người thừa kế" để học. Một buổi "học nhóm" mà kiểu gì cũng biến thành cười nhạo Dumbledore và bàn kế hoạch tiếp theo để dần dần gắn kết các nhà lại với nhau.
À, vậy là giải thích cho đống lễ phục rồi.
Phản ứng của cả lớp thì đủ kiểu — từ háo hức cho tới kinh hoàng. Nhưng Harry thì không thấy tệ lắm. Thậm chí... có khi còn vui.
Anh chưa từng đi dự một buổi tiệc trang trọng nào. Thật ra là... chưa từng đi tiệc luôn.
Hồi tiểu học Muggle có một buổi dạ hội cuối năm, nhưng nhà Dursley không cho anh đi. Cuối cùng họ còn phải tới đón Dudley Dursley về sớm vì nó đẩy một đứa vào bàn đồ ăn.
"Potter, ở lại một chút," McGonagall gọi khi cuối cùng cũng cho lớp tan, và Harry phải cố lắm mới không chửi thề.
Anh mệt rã người.
Giải mã cái trứng, gặp Draco, học với nhóm thừa kế, rồi còn phải theo kịp Sirius Black và Remus Lupin trong Số học và Cổ ngữ...
Anh ngủ ít hơn mức nên ngủ rất nhiều.
"Nếu chuyện này là về bài luận thì... em biết là em lạc đề, nhưng em hơi bị cuốn đi," Harry mở lời trước, chắc mẩm rằng Minerva McGonagall không hề ấn tượng với đoạn tám inch anh lan man về sự khác biệt giữa vật được biến hình và vật được triệu hồi — trong khi đề bài vốn là về ứng dụng thực tế của Bùa Hoán Đổi.
Anh không cố ý, chỉ là thấy nó quá thú vị, rồi chữ nghĩa cứ thế tuôn ra. Thậm chí anh cũng không thể đổ lỗi cho việc ở cạnh Remus Lupin quá nhiều trong mùa hè — từ khi bùa ép buộc bị gỡ bỏ, anh đã dần biến thành mọt sách rồi.
"Potter, điểm của em đang tốt hơn bất kỳ thời điểm nào trước đây trong suốt những năm em học ở Hogwarts, và đoạn 'lạc đề' đó — như em gọi — hoàn toàn có thể xuất hiện trong một bài luận năm sáu của tôi," McGonagall nói, khóe môi khẽ giật cho thấy bà khá hài lòng.
Harry lập tức phổng mũi.
"Không, tôi gọi em lại là vì Vũ hội Yule. Các quán quân và bạn nhảy của họ sẽ phải mở màn điệu nhảy. Tôi nghĩ em nên được báo trước."
Dạ dày Harry rơi thẳng xuống chân khi anh hiểu ra.
"Em phải học nhảy á?" anh squeak lên. "Em phải tìm một người sẵn sàng nhảy... với em? Trước mặt tất cả mọi người?"
Khóe môi McGonagall giật mạnh hơn, vẻ buồn cười gần như lộ rõ.
"Đúng vậy, cậu Potter, tôi e là thế. Tôi chắc một trong những người bạn của em sẽ giúp được; hầu hết các gia đình thuần huyết đều cho con học khiêu vũ trước khi vào Hogwarts."
Trong một giây, Harry tưởng bà đang nói đến nhóm "người thừa kế", tim anh suýt ngừng đập khi cố đoán xem bằng cách nào bà phát hiện ra chuyện đó.
Rồi anh nhận ra... chắc bà chỉ đang nói đến Neville Longbottom, Parvati Patil hay ai đó tương tự thôi.
Chứ chắc chắn không phải nhà Ron Weasley.
"Em... không thể chọn đánh thêm một con rồng nữa à?" Harry hỏi nhỏ.
Ngón tay McGonagall siết nhẹ quanh cây đũa phép, như đang cố kìm không đưa tay ôm mặt.
Một biểu cảm mà Harry đã quá quen sau ba năm rưỡi làm học sinh Gryffindor của bà.
"Tiếc là không được, cậu Potter. Tôi tin là em sẽ học nhanh như cách em đang học phép gần đây. Phải nói là tôi rất ấn tượng. Mỗi năm em lại càng giống mẹ em hơn."
Câu đó khiến Harry nở nụ cười rạng rỡ, trong ngực ấm lên rõ rệt.
"Cảm ơn cô ạ."
Anh cười với Minerva McGonagall, quay đi khi biết mình đã được cho về. Nhưng vừa ra đến cửa, anh khựng lại, quay đầu.
"Thưa cô?"
Bà ngẩng lên.
"Bạn nhảy của em... có bắt buộc phải là Gryffindor không ạ?"
"Tất nhiên là không! Mục đích của vũ hội là giao lưu với các trường bạn và thể hiện tình hữu nghị; điều đó cũng áp dụng cho cả bốn nhà. Bạn nhảy của em có thể là bất kỳ ai em chọn, miễn là học sinh của một trong ba trường tham dự."
"Em còn đang hy vọng mời được giáo sư Snape đi cùng cơ," Harry thở dài giả vờ, nhếch mép khi thấy giáo sư suýt mất bình tĩnh trong một giây.
"Chào cô nhé!"
Anh rời lớp, hướng về tháp Gryffindor và tiếng gọi đầy mê hoặc của cái giường.
Anh còn chưa đến ba tuần để tìm bạn nhảy... và học nhảy đủ để không làm cả hai mất mặt trước toàn trường.
Thà quay lại đấu với rồng còn dễ hơn.
.-.-.-.
Hóa ra, tìm bạn nhảy... lại chẳng phải vấn đề.
Ít nhất là nếu Harry không quan tâm mình có quen người đó hay không.
Chỉ trong vòng mười hai tiếng kể từ khi tin về vũ hội lan ra khắp trường, anh đã bị không dưới năm cô gái chưa từng nói chuyện bao giờ đến mời.
Thậm chí còn có cả một cô bé Hufflepuff năm hai, lắp bắp đến mức gần như không nói nổi câu hoàn chỉnh.
Neville Longbottom thì thấy chuyện này buồn cười kinh khủng — đúng kiểu bạn tệ nhất quả đất.
"Cứ chọn một người rồi mời đi," cậu nói, như thể đơn giản lắm vậy.
"Ừ thế cậu mời ai?"
Neville đỏ bừng mặt.
"Tớ... chưa quyết định."
Harry lè lưỡi, còn Neville đảo mắt.
"Không quan trọng tớ có đi với ai hay không. Tớ đâu phải quán quân."
Câu đó làm cái vẻ đắc ý của Harry xẹp lép. Anh lại cau có, ngồi xuống bàn Gryffindor trong bữa sáng.
Một con cú thả xuống trước mặt Neville một tờ Daily Prophet cuộn tròn — và chỉ cần liếc qua tiêu đề, Harry đã rên rỉ.
"Những giờ học bùng nổ tại Hogwarts
Khi mọi ánh mắt đều đổ dồn về Hogwarts trong mùa giải Tam Pháp Thuật, tôi, Rita Skeeter, đã quyết định tìm hiểu đôi chút về đời sống thường nhật của ngôi trường này — và bạn đọc có thể tưởng tượng được sự kinh ngạc của tôi khi phát hiện ra những sinh vật mà vị quán quân thân mến của chúng ta, Harry Potter, bị buộc phải tiếp xúc trong giờ Chăm sóc Sinh vật Huyền bí. Thảo nào con rồng lại trở nên dễ dàng đến vậy, nếu đó là những gì cậu bé phải đối mặt trong lớp học! Tôi xin hỏi bạn đọc, sinh vật nào nguy hiểm hơn; con... skrewt phun lửa, cắn xé kia, hay chính người giáo viên — ông Rubeus Hagrid?"
Cả bài báo tiếp tục xoáy vào việc Hagrid liên tục đặt học sinh vào nguy hiểm bằng những giờ học "liều lĩnh", trích dẫn Pansy Parkinson nói rằng Draco Malfoy từng bị một con Hippogriff tấn công năm ngoái, rồi cả lời của Crabbe về việc bị flobberworm cắn.
Giống như bài trước, nó xoay quanh Harry là chính — dù không có nổi một câu trích dẫn thật từ anh. Rõ ràng Skeeter đang tìm cách lách luật.
"Flobberworm làm gì có răng!" Harry bật lên, ném mạnh tờ báo xuống bàn, suýt làm đổ cả bình sữa. "Vớ vẩn hết sức, sao bà ta có thể đăng cái này rồi gọi là báo chí được chứ?"
"Luật về những gì được phép in ra... gần như không có," Neville Longbottom giải thích. "Wizengamot từng định xử lý từ đầu thế kỷ trước, nhưng rồi Gellert Grindelwald xảy ra, và..."
Thế giới phù thủy gần như "đóng băng" suốt cả thế kỷ, với Albus Dumbledore can thiệp vào mọi thứ và không để tiến bộ thật sự diễn ra.
"Trước đây không tệ đến vậy," Neville nói thêm, "nhưng vài chục năm gần đây tiêu chuẩn tụt dốc hẳn, khi người ta nhận ra chỉ cần có một chút sự thật là có thể bịa ra cả câu chuyện."
"Dù sao thì cái này cũng không thể hợp pháp được."
Harry ngẩng lên nhìn bàn giáo viên — Hagrid không có ở đó.
Một cảm giác tội lỗi len vào dạ dày anh, nhớ lại cuộc cãi nhau với Hermione Granger hôm trước. Cách đó vài chỗ, cô đang nhìn anh chằm chằm, tờ báo trên tay.
Không hẳn là lỗi của anh... nhưng anh vẫn thấy có trách nhiệm.
Phải có cách gì đó.
Anh đảo mắt khắp Đại Sảnh, bắt gặp một mái tóc đỏ buộc đuôi ngựa đang đi ra cửa.
Lẩm bẩm xin lỗi Neville, anh bật dậy, vội vàng chạy theo và gọi tên:
"Susan!"
Susan Bones quay lại, cô và Ernie Macmillan cùng nhìn anh đầy thắc mắc.
"Harry? Có chuyện gì vậy?"
"Dì Amelia chắc sẽ rất vui nếu được nhận thư của cậu đấy, Harry," Susan Bones đáp, "nhưng tớ không chắc bà có giúp được gì thêm đâu. Tin tớ đi, nếu có cách tống cổ Rita Skeeter vào tù thì bà đã làm từ lâu rồi."
Cô nhăn mặt.
"DMLE cùng lắm chỉ phạt tiền thôi, mà tờ Daily Prophet sẵn sàng trả. Bà ta kiếm tiền cho họ quá nhiều với mấy bài rác rưởi đó."
Susan dừng lại suy nghĩ.
"Còn luật sư của cậu thì sao? Có khi cô ấy nghĩ ra cách gì đó?"
"Tớ có thể hỏi." Harry gật đầu. Anh chưa nói chuyện nhiều với luật sư của mình, nhưng Evelyn Frobisher rõ ràng là người rất giỏi — dù sao cũng do chính dì của Susan giới thiệu. "Nhưng tớ không thể cấm bà ta nói chuyện với tất cả mọi người được. Nhất là những người có thể tự đồng ý phỏng vấn."
Nếu Hagrid chịu nói "không bình luận" thì tốt rồi... nhưng nghĩ lại, Skeeter chắc vẫn sẽ bịa ra như thường.
"Có khi bọn mình xin cấm bà ta vào khuôn viên trường trừ những ngày thi đấu," Susan chậm rãi nói. "Lý do là gây gián đoạn việc học. Nếu bà ta được phép đi loanh quanh phỏng vấn giữa giờ học, thì có khác gì cho người ngoài vào quấy rối đâu?"
Harry nở nụ cười. Ý tưởng này quá ổn — chịu đựng Skeeter vài ngày thi còn hơn để bà ta lảng vảng suốt.
"Nghe được đấy! Tớ sẽ viết cho bà Frobisher hỏi thử. Cảm ơn cậu, Susan."
Anh định quay đi, nhưng chợt khựng lại.
"À này, Susan?"
Cô nhìn anh.
"Cậu... đã có người đi cùng đến vũ hội chưa?"
Susan chớp mắt, hơi nhướng mày.
"Chưa. Sao thế?"
"Cậu có muốn... đi cùng tớ không? Ý tớ là, với tư cách bạn bè thôi," Harry vội vàng nói thêm, cảm thấy mặt mình nóng lên. "Tớ phải có bạn nhảy để mở màn, mà tớ nghĩ đi với người khác nhà thì cũng hay. Nếu cậu không muốn thì không sao đâu — tớ hiểu mà. Kiểu... sự chú ý đó không phải ai cũng thích. Nhưng... có khi cũng vui."
Anh vẫn chưa đủ dũng cảm để rủ một cậu con trai — nhất là khi người anh muốn rủ thực ra chỉ có một.
Nhưng đi với một Hufflepuff... cái đó thì anh làm được.
Susan Bones nhìn anh một lúc, vẻ suy tính. Bên cạnh cô, Ernie Macmillan đang cười toe toét.
"Báo trước là tớ chưa từng nhảy một bước nào trong đời," Harry nói thêm, tự hỏi liệu đó có phải điểm trừ chí mạng không. "Nhưng tớ sẵn sàng học."
"Tớ không có thời gian dạy cậu, nhưng nếu cậu hứa sẽ học đủ để không làm mình mất mặt, thì tớ đi với cậu," Susan đáp, khoanh tay trước ngực. "Dù cậu có tệ đến đâu thì việc đi cùng cậu vẫn tốt cho hình ảnh của tớ. Và cho 'dự án đoàn kết các nhà' của bọn mình," cô nói thêm với một nụ cười.
"Hình ảnh của cậu á?" Harry lặp lại, ngơ ngác.
Cô gật đầu.
"Nếu tớ muốn trở thành Chủ tịch Hội đồng Wizengamot trước tuổi ba mươi, thì phải bắt đầu từ đâu đó chứ? Tớ là Hufflepuff — bọn tớ không gây sóng gió. Đi dự vũ hội Yule cùng Harry Potter sẽ khiến tớ trở nên đáng nhớ."
Cô nói như thể chuyện đó hiển nhiên, còn Harry thì chỉ biết gật đầu, hơi... sợ cái mức độ quyết tâm đó.
"Lễ phục của cậu màu gì?"
"Xanh lá, viền vàng."
Susan mỉm cười.
"Tốt. Tớ hợp màu vàng."
"Sooz, phải đi học Phòng thủ rồi," Ernie nhắc, chỉ vào đồng hồ.
Harry chợt nhận ra mình cũng sắp muộn giờ Độc dược. Ừ thì... cũng không sao. Severus Snape lâu rồi chưa có dịp trừ điểm anh — biết đâu lần này còn "lái" được thành một buổi cấm túc. Dù sao Remus Lupin cũng sắp đến thăm.
"Nếu cậu không tìm được ai dạy nhảy thì nói tớ nhé," Susan nói. "Tớ sẽ hỏi giúp."
"Ừ, nhưng tớ nghĩ tớ có người rồi," Harry đáp.
Draco Malfoy chắc chắn biết nhảy. Và kiểu gì cũng giỏi nữa, cái đồ đáng ghét.
"Cảm ơn, Susan. Tớ sẽ cố không làm cậu thất vọng."
Cô nhẹ nhàng vỗ vào má anh, nở một nụ cười vừa có chút bề trên... nhưng lại oddly dễ chịu.
"Cứ làm cái phụ kiện đẹp trai cho tớ là được, cậu ổn thôi."
Ernie bật cười. Harry bắt đầu tự hỏi liệu mình có nên hối hận không. Có khi đi với Parvati Patil còn an toàn hơn.
"Cậu đi với ai thế, Ernie?" anh hỏi.
"Hannah," Ernie đáp, trông cực kỳ mãn nguyện. "Không phải ai cũng muốn phá ranh giới nhà trong vụ này đâu nhé."
"Cậu ấy thích Hannah từ năm ngoái rồi," Susan thì thầm đầy kịch tính, khiến Ernie đỏ mặt. "Gặp lại sau nhé, Harry!"
Harry quay đi đúng lúc hành lang bắt đầu đông nghịt học sinh đi học.
Anh thở phào — may mà đã kịp hỏi Susan trước khi có khán giả.
Rồi anh đi tìm Neville Longbottom, miệng không kìm được mà cười một mình.
Một vấn đề đã xong, còn lại đúng một cái nữa.
.-.-.-.
Harry bắt đầu tự hỏi liệu mình có nên thử kết bạn với những người khác ngoài Neville Longbottom — công khai, ít nhất là vậy.
Với Ron Weasley vẫn đang giận anh, còn Hermione Granger thì kiểu... giận một nửa, anh thấy mình khá lạc lõng mỗi khi Neville bận việc ở nhà kính.
Không còn gì làm, anh đi lên thư viện, định tranh thủ học trước Bùa Nhẹ Lông cho tiết sau.
Tối thứ Sáu nên thư viện đông hơn bình thường — kiểu đông "chuẩn Hogwarts": người muốn làm xong bài trước cuối tuần, người tranh thủ hoàn thành bài được gia hạn trước sáng thứ Bảy.
Harry đảo mắt tìm chỗ trống — dạo này Viktor Krum gần như lúc nào cũng ở thư viện, có khi anh có thể ngồi chung?
Anh lần theo dấu vết của một đám nữ sinh mắt long lanh cho đến khi thấy nhóm "fan cuồng" của Viktor đang tụ lại ở mép giá sách.
Họ trông cực kỳ khó chịu, lẩm bẩm với nhau và ném ánh nhìn như muốn giết người về phía bên kia.
Harry lén tiến lại gần — rồi nhướn mày khi thấy lý do.
Viktor đúng là đang ở đó... nhưng không hề một mình.
Hermione ngồi sát bên cạnh anh ta, hơi nghiêng người vào không gian của Viktor khi đọc một đoạn trong cuốn sách họ đang dùng chung, rồi thì thầm gì đó.
Khóe môi Viktor khẽ cong lên, đáp lại — khiến Hermione bật cười.
Hai người trông... khá thân mật.
Không lạ khi đám fangirl kia sắp bốc cháy.
Harry lùi lại, lòng hơi rối.
Một mặt, anh khá thích Viktor — và nếu Viktor thích Hermione thì... cũng tốt thôi. Anh cũng vẫn thích Hermione, phần lớn thời gian, dù gần đây cô không còn thân với anh nữa.
Anh không chắc mối quan hệ của họ giờ là gì — và sẽ không biết cho đến khi có bằng chứng rõ ràng rằng Hermione chỉ ở bên anh vì Albus Dumbledore yêu cầu. Nhưng dù sao, anh vẫn muốn cô được vui vẻ.
Nhưng mặt khác... nếu Hermione thực sự đang đứng về phía Dumbledore, anh không muốn cô tiếp cận Viktor rồi phá hỏng mối quan hệ mong manh mà anh có với các quán quân.
Nếu cô đang toan tính điều gì đó... lợi dụng Viktor...
Hoặc có khi anh chỉ đang nghĩ quá nhiều, còn cô thì đơn giản là đang tận hưởng sự chú ý từ một đàn anh nổi tiếng.
Harry tự hỏi Ron Weasley sẽ nghĩ gì nếu biết chuyện này.
Nếu cậu ta có biết.
Lắc đầu, tự nhủ chuyện này không phải việc của mình, Harry đi tìm chỗ khác để học.
Và tối hôm đó rõ ràng là "tối của bất ngờ".
Vừa rẽ qua một góc, anh thấy Blaise Zabini, Millicent Bulstrode, Mandy Brocklehurst, cặp song sinh Patil và Lavender Brown đang ngồi cùng nhau, làm bài luận Độc dược nộp thứ Hai.
Harry định lặng lẽ rút lui luôn...
Nhưng Blaise đã thấy anh trước.
"Potter," cậu ta chào, giọng trung tính, khóe môi hơi nhếch. "Có muốn ngồi cùng không?"
"Tớ không muốn làm phiền đâu," Harry nói, liếc nhìn Millicent Bulstrode, Mandy Brocklehurst và Lavender Brown. Nhưng họ trông hoàn toàn thoải mái với cái nhóm trộn Gryffindor / Slytherin / Ravenclaw này.
"Không phiền đâu," Parvati Patil khẳng định. "Cậu làm xong bài luận của Severus Snape chưa? Bọn tớ mới bắt đầu thôi."
"Nói thẳng nhé, Potter — điểm Độc dược của cậu cần giúp đỡ đấy," Bulstrode nhận xét, nhưng giọng lại mang tính trêu nhiều hơn là ác ý.
Harry khựng lại một giây. Nếu họ thật sự mời thì... từ chối có vẻ hơi bất lịch sự. Bulstrode vốn không dính dáng nhiều đến drama Slytherin, mà nếu Blaise Zabini còn chủ động mở lời thì chắc cô cũng không tệ.
Biết đâu... có thể kéo người thừa kế nhà Bulstrode ra khỏi ảnh hưởng của ông bố Tử Thần Thực Tử của cô.
"Ừ, cậu nói cũng không sai," Harry thừa nhận, kéo ghế ngồi xuống đối diện Mandy.
Dù đã được Snape kèm riêng suốt mùa hè, Harry vẫn không thể đột nhiên học giỏi hẳn trong lớp Độc dược — nên điểm của anh vẫn đều đều ở mức "Tệ".
Anh rút bút lông và giấy ra, nghiêng người dùng chung sách với Blaise vì quên mang.
Khi mấy cô gái bắt đầu bàn về việc dùng thân hoa cúc vạn thọ trong thuốc chữa thương, Blaise liếc lên nhìn Harry.
"Cậu bận đi đánh rồng nên bọn tôi bắt đầu 'học nhóm' trước rồi," cậu nói nhỏ, mặt vẫn tỉnh bơ như đang giảng bài. "Như cậu thấy đấy, tiến triển khá ổn. Thứ Ba sẽ nói kỹ hơn."
Đó là buổi gặp tiếp theo của họ.
Harry nhe răng cười — anh cực thích kiểu kế hoạch tự vận hành trơn tru mà không cần anh nhúng tay. Tốt nhất luôn.
.-.-.-.
Phóng gần như hết tốc lực lên hành lang Biến Hình ngay khi mấy đứa cùng phòng ngủ say, Harry cười tươi khi lẻn vào phòng học bỏ trống.
"Bọn mình phải tìm một chỗ họp cố định thôi," anh nói ngay khi bước vào. "Tớ bắt đầu loạn luôn lịch xoay phòng rồi."
Vì lý do an toàn, họ chưa bao giờ gặp nhau hai lần liên tiếp ở cùng một chỗ, thay phiên qua năm phòng học bỏ trống khác nhau.
Draco Malfoy chỉ đảo mắt.
"Tìm được chỗ nào đảm bảo không ai phát hiện đi, rồi tớ sẽ nghĩ," cậu nói.
Cho đến giờ họ vẫn cực kỳ may mắn — ngoài lần bị Remus Lupin bắt gặp năm ngoái, chưa từng bị phát hiện. Nhưng từ khi mối quan hệ thay đổi, họ gặp nhau ngày càng nhiều... và chuyện bị bắt gặp chỉ còn là vấn đề thời gian.
Thả cặp xuống sàn, Harry bước tới chỗ Draco đã dọn sẵn, cúi xuống chào cậu bằng một nụ hôn chắc chắn.
Chỉ riêng việc có thể làm vậy — cứ thế đi tới và hôn Draco — cũng đủ khiến sống lưng anh run lên.
Ừ thì... miễn là ở chỗ kín.
Anh ngồi xuống chiếc ghế Draco chuẩn bị sẵn, đầu gối hai người chạm nhau dưới gầm bàn. Draco rút bộ bài ra, bắt đầu xáo.
"Hôm nay bận không?" Harry hỏi.
"Bình thường thôi. Chú Severus nhờ tớ giúp bổ sung thuốc cho bệnh xá sau giờ học."
Harry thầm thấy mừng vì mình không còn phải làm việc đó nữa; việc chịu trách nhiệm với những lọ thuốc mà học sinh sẽ uống khiến anh căng thẳng quá mức. Anh đã khá lên nhờ học thêm, nhưng vẫn chưa xuất sắc.
Còn Draco thì... chắc chắn top đầu năm.
"Dám hỏi hôm nay cậu đã gây ra bao nhiêu rắc rối không?" Draco hỏi lại.
"Như thường lệ — hỗn loạn và náo nhiệt," Harry cười. "À mà cậu đoán xem hôm nay tớ thấy gì ở thư viện?"
Anh kể lại chuyện giữa Viktor Krum và Hermione Granger.
Draco lập tức nhăn mặt.
"Tớ tưởng Viktor có gu tốt hơn thế," cậu càu nhàu.
Harry huých cậu một cái.
"Hermione ổn mà! Có gì không ổn đâu?"
Anh hơi lo Draco sẽ buột miệng nói gì đó về xuất thân của cô — dù riêng tư thì cậu đã đỡ nhiều, nhưng thỉnh thoảng mấy bài học từ Lucius Malfoy vẫn lọt ra.
May là Draco chỉ nhướng mày.
"Ngoài việc cô ta có thể đang bán đứng cậu cho Albus Dumbledore à?"
"Cô ấy còn chẳng biết gì về Quidditch, sao lại ngồi mê mẩn anh seeker người Bulgaria thế kia?"
"Có khi đó lại là lý do Viktor thích cô ấy," Harry cãi lại, lờ đi chuyện Dumbledore. "Cô ấy không quan tâm đến danh tiếng của anh ta."
Draco chỉ "hừm" một tiếng, rõ ràng chưa bị thuyết phục, rồi đánh một lá bài kết thúc ván.
Harry chửi khe khẽ.
Draco cười nhếch, nghiêng người qua "ăn gian" một nụ hôn.
"Cậu có tiến bộ đấy," cậu trêu, "nhưng vẫn chưa đủ để thắng tớ về chiến thuật đâu."
"Hay là mình chơi Coup le Chat đi?" Harry vặn lại, thích cái trò thiên về may mắn hơn.
Draco Malfoy hừ một tiếng, nhưng vẫn chia lại bài, mỗi người sáu lá.
Bị phân tâm bởi chuyện Viktor Krum và Hermione Granger, suýt nữa Harry quên mất lý do thật sự anh hẹn Draco tối nay.
À, ngoài việc hôn cậu ra.
Chuyện đó thì anh sẽ không bao giờ chán.
"Này Draco? Cậu định đi vũ hội Yule với ai?"
Draco khựng lại, ngón tay lỡ nhịp với lá bài vừa rút.
"Chúng ta không thể đi cùng nhau," cậu nói ngay lập tức.
Harry khịt mũi.
"Tớ đâu có ngu đến thế," anh đáp. "Dù nói thật nhé, nếu được thì tớ chắc chắn sẽ đi với cậu."
Anh nhún vai.
"Nhưng đó là lý do tớ hỏi — cậu đi với ai?"
"Tớ định rủ Pansy Parkinson," Draco nói, giọng bình thản. "Gia đình bọn tớ sẽ mong thế, và cô ấy cũng là người đi cùng khá ổn."
"Nhớ bảo cô ta giữ tay cho gọn vào," Harry cau mày, không thích chút nào cái ý tưởng Pansy bám lấy Draco cả buổi.
Draco khịt mũi.
"Pansy không hứng thú kiểu đó đâu."
Cậu khẽ đụng đầu gối vào Harry.
"Còn cậu? Có người đi cùng chưa, hay định ngồi một góc với Neville Longbottom cả tối?"
"Tớ phải đi với ai đó," Harry nói. "Quán quân phải mở màn khiêu vũ với bạn nhảy. Tớ đã rủ Susan Bones sáng nay rồi."
Đôi mắt xám của Draco ánh lên vẻ thích thú.
"Bones? Một Hufflepuff?" cậu nhận xét. "Khôn đấy — vừa thể hiện ủng hộ Cedric và nhà cậu ta, vừa mở rộng quan hệ ra ngoài Gryffindor, lại còn kết nối với người thừa kế nhà Amelia Bones. Không ai có thể phản đối một Hufflepuff ngoan hiền như cô ấy."
Khóe môi cậu hơi cong lên — và Harry mất một giây mới nhận ra đó là... ghen.
"Đừng có ghen," anh dỗ, đặt tay lên tay Draco trên bàn. "Cô ấy biết bọn mình chỉ đi như bạn thôi. Cô ấy làm vì hình ảnh của cô ấy, còn tớ thì vì hình ảnh của tớ. Nghe nói nhiệm vụ của tớ chỉ là làm 'phụ kiện đẹp trai' thôi."
Câu đó khiến Draco dịu lại một chút.
"Nhà Malfoy không chia sẻ," cậu nói sau một lúc, lật tay lại đan vào tay Harry.
"Dù không ai biết, thì cậu vẫn là của tớ."
Giọng cậu trầm xuống.
"Ý nghĩ cô ta được nhảy với cậu trước mặt cả trường, trong khi tớ còn chẳng thể nhìn cậu mà không phải giả vờ như ghét cậu..."
Harry nhẹ nhàng gạt một lọn tóc vàng khỏi mắt Draco, cúi xuống tựa trán mình vào trán cậu trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
"Một ngày nào đó, khi mọi thứ kết thúc, tớ sẽ nhảy với cậu trước toàn bộ cái Bộ Pháp Thuật chết tiệt đó," Harry hứa, chậm rãi hôn Draco Malfoy.
Draco mềm hẳn ra trong nụ hôn, ngón tay luồn vào tóc Harry.
"Thật ra... tớ cũng định hỏi cậu chuyện này," Harry nói khi họ tách ra, giọng hơi gấp, cố không để mình bị phân tâm.
"Để sau được không?" Draco lẩm bẩm, cúi xuống định hôn tiếp.
Harry chiều theo một lúc, rồi kéo ra.
"Tớ đã hứa với Susan Bones là sẽ tìm người dạy nhảy trước vũ hội, để không làm bẽ mặt cả hai bọn tớ," anh giải thích. "Cậu biết nhảy đúng không?"
"Tớ là Malfoy," Draco đáp, như thể thế là đủ.
...Và đúng là đủ thật.
"Cậu dạy tớ nhé? Biết là hai đứa đều là con trai nên sẽ hơi khác, nhưng... cậu sẽ không cười tớ đâu."
Một tiếng "hừm" trầm ngâm là câu trả lời.
"Cũng được. Nếu là để cứu cậu khỏi làm trò hề trước mặt khách quốc tế của chúng ta," Draco nói mỉa nhẹ.
Harry sáng rỡ, lại hôn cậu.
"Cảm ơn! Tớ sẽ cố hết sức, thật đấy."
Anh định hôn thêm cái nữa, nhưng Draco bất ngờ đứng dậy, xắn tay áo lên.
"Để xem cậu đang ở mức nào đã," cậu nói, nhìn Harry chờ đợi.
Harry nuốt khan.
"Hả? Bây giờ luôn á?"
Anh chưa chuẩn bị tinh thần! Ít nhất cũng cần một hai ngày chứ — nhờ Neville Longbottom chỉ sơ sơ vài bước trước, để không trông như thằng ngốc hoàn toàn trước mặt bạn trai.
"Phải xem liệu tớ có cần kèm cậu mỗi tối từ giờ đến Giáng Sinh không chứ," Draco đáp lại.
"Này!" Harry phản đối. "Tớ đang ở thể trạng rất tốt nhé!"
Ánh mắt Draco chậm rãi lướt từ đầu xuống chân anh.
Harry rùng mình.
"Ừm, cũng không tệ."
Draco bước lại gần, đặt tay vào eo Harry, trượt xuống thấp hơn một chút — chạm nhẹ qua phần hông phía sau chỉ đủ lâu để cố ý.
"Nhưng xem cậu nhảy thế nào đã."
"Bọn mình đâu có nhạc," Harry phản đối.
"Không quan trọng lúc này, lần sau cậu mang cái radio pháp thuật của cậu theo là được. Đừng kiếm cớ nữa, Potter." Draco nheo mắt đầy khiêu khích. "Trừ khi cậu sợ?"
"Trong mơ ấy," Harry bật lại.
Draco nháy mắt.
"Cậu mơ suốt còn gì," cậu đáp ngay lập tức, đỡ lấy Harry khi anh vấp chân, rồi kéo anh vào tư thế khiêu vũ. "Giờ thì, cậu sẽ phải dẫn Susan Bones, nên tớ sẽ dạy theo kiểu đó. Cũng dễ hơn cho cậu — theo thì khó hơn, phải đi lùi. Ban đầu sẽ hơi lạ vì tớ cao hơn cậu, nhưng cô ấy cũng thế, nhất là khi mang giày cao gót."
Harry muốn cãi, nhưng không thể phủ nhận.
"Bắt đầu từ cơ bản thôi," Draco nói. "Tớ đoán điệu mở màn sẽ là waltz truyền thống của giới phù thủy, còn mấy điệu sau thì chắc chỉ là box-step đơn giản."
Harry ước gì mình hiểu được một chữ trong đó.
"Rồi, bắt đầu nhé. Cứ làm theo lời tớ."
Không có nhạc, Draco đếm nhịp nho nhỏ, vừa nói vừa dùng tay chỉnh động tác cho Harry. Hai mươi phút đầu Harry giẫm lên chân mình không biết bao nhiêu lần, nhưng dần dần cũng bắt đầu quen hơn một chút.
"Nhìn tớ, đừng nhìn chân," Draco nhắc.
Harry lập tức ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt bạc xám của Draco Malfoy.
Khóe môi cậu mang theo một nụ cười dịu dàng, không phòng bị.
Harry khựng lại.
Hơi thở anh chững lại trong một giây.
Chân anh cũng thế.
Draco chớp mắt. "Cậu đang—"
Harry cắt ngang bằng một nụ hôn, tay đưa lên ôm lấy hàm Draco.
Draco khẽ ngân một tiếng, rất nhẹ.
"...Cái đó không nằm trong bài học," cậu nói sau khi họ tách ra, trông vẫn còn hơi choáng.
"Không nhịn được," Harry cười, hơi ngượng. "Tớ làm thế nào rồi?"
"Không tệ như tớ tưởng," Draco miễn cưỡng công nhận. "Có tiềm năng đấy. Nhưng bọn mình vẫn nên gặp nhau ít nhất cách ngày, để cậu luyện đủ. Trừ khi như vậy quá nhiều? Bạn cùng phòng của tớ không quan tâm tớ làm gì ban đêm, nhưng của cậu thì..."
"Tớ lo được." Harry nhún vai. Anh đâu cần ngủ, đúng không? Không phải khi có thể ở trong vòng tay Draco mỗi tối. Và... thỉnh thoảng giẫm lên chân cậu.
"Cách ngày hay mỗi ngày?"
"Vậy tuần này tối nào cũng tập, rồi tính tiếp. Cậu chịu nổi không?"
Harry nhếch môi.
"Ờ thì không biết nữa, phải nhìn cái bản mặt xấu xí của cậu suốt ấy mà," anh chọc, vuốt nhẹ má Draco Malfoy. "Không chắc tớ chịu được đâu."
Draco hừ mũi đầy kiêu ngạo.
"Nghệ thuật đòi hỏi phải biết chịu đựng, Potter," cậu đáp, giọng y hệt một tiểu thiếu gia thuần huyết kiêu căng mà Lucius hẳn rất tự hào.
Harry bật cười, nhón chân lên hôn cậu thêm lần nữa.
Anh thích những lúc như thế này.
Phải kiễng nhẹ lên đầu ngón chân, vừa đủ để tìm được góc hoàn hảo, để môi họ khớp lại mà kính của anh không cấn vào mặt Draco.
Anh không hề phiền việc mình thấp hơn Draco.
Họ hôn nhau thêm vài phút nữa, rồi Draco nắm tay Harry, kéo anh trở lại tư thế khiêu vũ.
"Nếu tối nay cậu làm được mấy bước cơ bản, mai tớ sẽ dạy thêm động tác nâng."
Harry tái mặt.
Có khi... nhảy múa không phải ý hay đến thế.
.-.-.-.
Vì việc ăn chung đã biến thành một "sự kiện tập thể" ngoài dự kiến, bốn quán quân phải tìm cách khác để tụ họp và bàn về cái trứng.
Một buổi chiều, khoảng một tuần trước khi kết thúc học kỳ, họ ngồi bên hồ trên một tấm chăn lớn do Fleur Delacour conjure ra, xung quanh là bùa giữ ấm của Harry và Viktor Krum.
Harry đã khá giỏi mấy bùa đó từ mùa hè — Sirius Black vẫn không chịu nổi lạnh.
"Tớ đề nghị cất cái trứng đi đến sau Giáng Sinh," Cedric Diggory nói, nằm dài trên chăn, tóc rối tung. "Tiếng hét của nó làm tớ phát điên."
"Tớ đã dùng bùa Im lặng," Fleur nói.
Harry khịt mũi.
"Nghe như phá hỏng luôn mục đích ấy."
Cô nhún vai.
"Ít ra nó không hét lên mỗi khi rơi khỏi bàn trang điểm của tớ."
"Cái đó xảy ra bao nhiêu lần vậy?" Cedric hỏi, nhướn mày — trông khá buồn cười vì đang nằm ngược từ góc nhìn của Harry.
"Đủ nhiều," Fleur Delacour đáp lấp lửng.
"Những học sinh Durmstrang khác đã cấm tớ mở trứng khi họ có mặt," Viktor Krum thở dài. "Tớ đồng ý, để sau Vũ hội Yule rồi tính tiếp là tốt nhất."
"Được thôi," Harry gật đầu. Anh chống tay ra sau, ngả người nhìn về phía mặt hồ.
"Ồ kìa, tuyết rơi rồi."
Chỉ lác đác thôi, những bông tuyết nhỏ bắt đầu phủ nhẹ lên mặt nước. Viktor khịt mũi.
"Cái này còn chưa được gọi là tuyết," cậu chê. "Ở Bulgaria đã dày bốn feet rồi."
"Nghe lạnh vãi," Cedric Diggory nhăn mặt. "Bảo sao cậu giỏi bùa giữ ấm thế."
"Là cần thiết," Viktor gật đầu. "Đặc biệt khi bay."
Câu đó làm Harry nhớ lại cuộc nói chuyện giữa anh và Viktor mấy tuần trước.
"Này Fleur, cậu có chơi quidditch không? Beauxbatons có môn đó chứ?"
"Tất nhiên là có," Fleur đáp, giả vờ bị xúc phạm. "Tớ là seeker của đội nhà."
Harry quay sang Viktor, cả hai cùng bật cười.
"Tớ bảo rồi mà!" Harry đắc ý. "Chắc chắn có gì đó với mấy seeker. Toàn một lũ liều mạng."
"Cậu cũng là seeker à, 'Arry?" Fleur hỏi lại cho chắc.
Harry gật đầu.
"Cedric cũng thế. Hôm trước Viktor với tớ nói về chuyện này, tớ còn tưởng cái Cốc đang tìm seeker. Kiểu... phải hơi có vấn đề trong đầu mới bay tốc độ cao đi tìm một quả bóng tí hon trong khi cả đội bên kia cố hạ gục mình."
Đúng là có chút điên rồ.
"Tớ chưa từng gặp seeker nào bình thường," Viktor kết luận đầy triết lý. "Mà tớ đã gặp rất nhiều rồi."
"Nghe hợp lý đấy," Cedric cười khẽ. Ngay cả Fleur cũng bật cười.
"Tớ không nghĩ người bình thường sẽ tham gia giải đấu này đâu, non?" cô nói.
"Chúng ta nên bay cùng nhau một lần," Viktor đề nghị, nhìn ra hồ. Tuyết bắt đầu rơi dày hơn một chút, đọng trên lan can con tàu Durmstrang. "Một trận seeker bốn người."
Harry tưởng tượng cảnh đó, cười toe.
"Nghe đỉnh thật. Nhưng bay ở đâu?"
Sân quidditch thì bị cấm dùng trong năm nay — liên quan đến giải đấu.
Và Harry khá chắc là... anh không muốn biết lý do cho đến khi bắt buộc phải biết.
"Đâu cần khung thành để chơi seeker," Fleur Delacour chỉ ra. "Ở đâu trong khuôn viên cũng được."
"Thứ Tư đầu tiên của kỳ nghỉ đông nhé?" Cedric Diggory đề nghị. "Giữ kín thôi, một trận giao hữu nhỏ. Không cần gì quá điên rồ."
"Chơi luôn," Harry cười grin.
Anh sắp được đấu với seeker đã bắt được Snitch trong trận chung kết World Cup.
Nghĩ thôi đã thấy đỉnh rồi.
.-.-.-.
Xoắn mép áo len trong tay, Remus Lupin ngồi xuống đối diện Sirius Black, vẻ mặt người kia nghiêm trọng.
"Severus có tin gì rồi, đúng không?" Sirius đoán. Sau từng ấy năm, anh đọc Remus dễ như đọc sách.
Remus gật đầu.
"Dấu Ấn giờ đủ đậm để nhìn rõ rồi," anh thừa nhận, dạ dày quặn lại. Anh ghét phải nhìn vết nhơ đó trên da người mình yêu — như bị kéo trở lại năm mười chín tuổi, sợ hãi y như cũ.
"Cậu ấy đã nhận thư từ phần lớn người cũ. Họ bối rối... nhưng cũng hy vọng. Tất cả đều đang... chờ đợi."
Severus nói anh có thể cảm nhận được. Tất cả bọn họ đều cảm nhận được.
Một ngày nào đó rất gần, chủ nhân của họ sẽ gọi — và họ sẽ đáp lại.
"Cậu ấy bảo Igor Karkaroff còn lén lút hơn bình thường," Remus nhăn mặt thêm vào.
Một tiếng gầm khẽ bật ra từ Sirius trước khi anh kịp ngăn lại.
Cả hai đều ghét việc tên đó ở gần Harry, nhưng chẳng làm gì được.
"Bộ có động tĩnh gì chưa?"
"Chưa có gì chính thức," Remus lắc đầu. "Chỉ toàn tin đồn thôi. Cornelius Fudge thì phủ nhận sạch, không chịu nghe bất cứ thứ gì. Không ai thấy Barty Crouch Sr. kể từ sau nhiệm vụ đầu — nghe nói ông ta bị ốm. Vẫn không có tin gì về Bertha Jorkins."
"Ai cũng biết cô ấy chết rồi," Sirius lẩm bẩm, grimace. "Nhất là nếu giấc mơ của Harry là thật. Tội nghiệp Bertha, chắc lại ở nhầm chỗ, nhầm thời điểm. Cô ta lúc nào cũng thế."
Remus không nhớ rõ lắm về Bertha hồi đi học — cô hơn họ ba khóa — nhưng anh nhớ cô luôn tình cờ phát hiện ra những thứ không nên thấy.
Một lần suýt bắt gặp anh và Severus hôn nhau hồi năm tư.
May mà Severus phản ứng đủ nhanh với bùa Ngụy Trang.
"Tớ nghĩ Lord Voldemort có sống lại ngay trước mặt Fudge thì ông ta vẫn sẽ phủ nhận," Remus nói, giọng trầm xuống. "Cầu Merlin phù hộ nếu ông ta làm Bộ trưởng thời chiến. Chúng ta tiêu chắc."
"Chính xác là kiểu người Albus Dumbledore muốn nắm quyền lúc này," Sirius nói. "Một kẻ vô dụng, nhát gan, chẳng dám làm gì. Ngồi đó chờ Dumbledore cứu thế."
Anh phát ra một tiếng khinh bỉ khe khẽ.
"Lão già đó thế nào rồi?"
Remus bật cười khi nghe vậy. Sirius chắc chắn sẽ thích tin này.
"Harry với đám bạn mới của nó đang chọc đúng chỗ khiến Dumbledore khó chịu," anh nói, có phần phấn chấn. "Severus bảo bọn nó bắt đầu ngồi lẫn lộn giữa các nhà trong giờ ăn. Giờ nhìn vào Đại Sảnh gần như chẳng phân biệt nổi bàn nào là của nhà nào nữa."
Sirius phá lên cười.
"Đỉnh thật! Lão không thể làm gì được chuyện đó, trừ khi muốn trông như đang cản trở tiến bộ. Tất cả đều ngồi lẫn à? Cả Slytherin luôn?"
"Cả Slytherin," Remus xác nhận. "Chủ yếu là với Ravenclaw, nhưng cũng bắt đầu sang Hufflepuff, thậm chí Gryffindor trong vài trường hợp. Severus nói có lần thấy Cassius Warrington với Adrian Pucey bàn chiến thuật quidditch với hai anh em Fred Weasley và George Weasley cùng Angelina Johnson."
"Ghê thật." Sirius nhìn đúng kiểu ấn tượng. "Đến lúc Harry rời trường chắc Hogwarts thành một nơi hoàn toàn khác mất, nếu chỉ vài tháng mà nó làm được thế này."
"Anh nghĩ đó chính là điều nó muốn." Remus với lấy tách trà, uống một ngụm dài. "Thằng bé chắc chắn đang âm mưu gì đó. Nó bảo chỉ là học nhóm với kết bạn thôi, nhưng anh biết ánh mắt đó. Kiểu Lily Evans chống lại cả thế giới."
James ngày xưa hay gọi thế, mỗi khi Lily quyết tâm sửa một bất công nào đó bằng mọi giá.
Nếu Harry đang có cái nhìn đó — lại còn nhắm vào Albus Dumbledore — thì hiệu trưởng nên cẩn thận.
"Merlin... thử tưởng tượng James Potter với Lily Potter nhìn thấy nó bây giờ xem," Sirius thở dài, khẽ cười.
Remus cũng cười theo, cơn đau trong ngực vẫn còn, nhưng không còn nhói nữa. Mỗi ngày nhắc về họ lại dễ hơn một chút, khi anh không còn phải nhớ một mình.
"Họ sẽ tự hào chết mất."
"Severus bảo điểm của nó đang tăng vùn vụt," Remus không giấu được chút khoe khoang. "Minerva khen một bài luận của nó trong phòng giáo viên, bảo ngang trình năm sáu. Còn Filius nói nó tiếp thu nhanh hơn cả Hermione Granger. Chỉ có Alastor Moody là không có vẻ ấn tượng."
Sirius cau mặt khi nghe cái tên đó.
"Ờ thì, hắn đứng về phía Dumbledore mà, đúng không? Chẳng bao giờ vui khi Harry mạnh lên đâu. Thằng bé phải cẩn thận hơn — nếu Dumbledore nghi nó đã phá được bùa ép buộc, lão có thể bắt đầu điều tra."
"Thằng bé biết mình đang làm gì mà, Pads," Remus Lupin trấn an. "Mọi người chỉ nghĩ đó là do nó nghiên cứu cho giải đấu nên tiến bộ bất ngờ thôi. Hoặc do nó hay đi với mấy anh chị lớn hơn. Dạo này nó ở với cặp song sinh Fred Weasley và George Weasley nhiều lắm. Với lại... các quán quân khác nữa."
Thật ra, Remus vẫn hơi lo về rạn nứt giữa Harry, Ron và Hermione. Với tính cách của cả ba, kiểu gì cũng sẽ bùng nổ. Chỉ là khi nào và nghiêm trọng đến mức nào thôi.
"Nhìn nó có vẻ vui." Sirius Black mỉm cười nhẹ khi nói, và Remus gật đầu.
"Vui hơn năm ngoái," anh đồng ý.
Trong lòng, anh vẫn hy vọng một phần nào đó là nhờ họ — anh, Sirius và Severus Snape. Cho thằng bé một nơi an toàn để trở về, những người lớn thực sự quan tâm đến nó.
Vì dù Severus có chối đến đâu, anh ta cũng đang dần yêu quý Harry rồi. Một chút thôi — nhưng là thật.
"Cậu có gặp nó không?" Sirius hỏi.
"Có, một lát thôi. Nó xuống phòng Severus uống trà. Không ở lâu — Draco đang dạy nó nhảy để chuẩn bị cho Vũ hội Yule."
Sirius khịt mũi cười.
"Lẽ ra tụi mình nên dạy nó từ mùa hè, ngay khi thấy danh sách có dress robes."
"Anh nghĩ nó đang học kiểu này vui hơn nhiều," Remus đáp, nhớ lại cái má đỏ bừng và ánh mắt sáng lên của Harry khi kể về việc được Draco Malfoy dạy nhảy.
"Ồ, chắc chắn rồi," Sirius kéo dài giọng, cười gian. "Hy vọng có ảnh. Harry mặc lễ phục chắc đẹp lắm. Nó đi với cháu gái Amelia, đúng không?"
"Susan Bones," Remus gật đầu. "Cô bé tốt. Kiểu... rắn trong ổ lửng. Nó sẽ trông chừng Harry."
"Hy vọng nó sẽ có trải nghiệm tốt hơn tụi mình ở cái vũ hội tốt nghiệp," Sirius nói, và Remus rên lên.
"Tôi cố xóa ký ức về đêm đó khỏi đầu rồi đấy," anh thú nhận, khiến Sirius cười lớn.
Vũ hội tốt nghiệp năm đó là một thảm họa hoàn toàn — trừ James Potter và Lily Potter.
Remus lắc đầu, đặt tách trà rỗng xuống rồi ngả lưng vào ghế.
Harry chắc sẽ có một đêm tuyệt vời ở Vũ hội Yule — dù sao cũng không ai định ếm bùa sàn nhảy.
Điều khiến Remus lo... là tất cả những gì xảy ra sau đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co