Truyen3h.Co

Con Trai Của LiLy

Chương 55

Mylinh3108

Hàm Harry gần như rơi xuống, anh chỉ biết đứng nhìn chằm chằm vào bức chân dung. Người đàn ông trong tranh, khoác bộ áo choàng xanh đậm kiểu cổ xưa, tóc đen dài và làn da gần giống màu của Harry, khoanh tay trước ngực gầy và nhìn lại anh.

"Cậu bị ngốc à, nhóc?"

Ông ta đang nói bằng Xà Ngữ. Điều đó lẽ ra không có gì bất ngờ, xét đến thân phận của ông, nhưng Harry mới chỉ từng nghe một người nói thứ tiếng này — và hoàn cảnh khi đó hoàn toàn khác.

"Xin lỗi," Harry đáp, phải nhìn vào con rắn được vẽ quấn quanh vai Slytherin để chắc mình không lỡ nói tiếng Anh. "Tôi không ngờ lại có... ông ở đây. Tôi tên là Harry. Harry Potter." Anh ngập ngừng một chút. "Tôi là người thừa kế của ông."

"Potter, à?" Slytherin nói, nhướng một bên mày đầy uy quyền. "Gia tộc mạnh, dòng dõi tốt. Nhưng ta không nhớ hai dòng chính của chúng ta từng kết hợp — là mối liên hệ gần đây sao? Phải nói là, đã quá lâu kể từ lần cuối có người đến, ta còn tưởng dòng dõi Slytherin đã tuyệt diệt rồi."

Một ý nghĩ đáng sợ chợt đánh thẳng vào Harry. "Lần cuối ông gặp người đến là khi nào? Có phải là một cậu bé tên Tom Riddle không?" Nếu Voldemort từng tìm được chính Salazar Slytherin, chắc chắn hắn đã không bỏ lại bức chân dung này dưới trường. Cũng như toàn bộ số sách ở đây, nhiều cuốn trông cổ xưa ngang với Hogwarts.

"Riddle? Không, không. Là một cậu nhà Gaunt, ta quên mất tên. Cũng lâu rồi... khoảng thế kỷ mười bảy, hay đầu thế kỷ mười tám gì đó."

Harry không kịp chuẩn bị cho cú nhẹ nhõm ập tới, đầu gối anh chùng xuống trong thoáng chốc.

"Ta có nên biết cái tên Tom Riddle không? Mà bây giờ là năm bao nhiêu rồi?"

"Một nghìn chín trăm chín mươi lăm," Harry trả lời, nhìn đôi mắt trong tranh mở to. Ông ta buột miệng chửi thề bằng một thứ ngôn ngữ không hẳn là tiếng Anh mà cũng chẳng phải không phải, rồi lắc đầu.

"Trời đất. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tri thức này đáng lẽ phải được truyền lại theo dòng dõi chứ!"

Harry thở dài, vung bùa Làm Sạch chiếc ghế sofa trước khi ngồi xuống.

Anh không hề nghĩ buổi tối của mình sẽ biến thành việc kể lại lịch sử gần đây cho một bức chân dung nghìn năm tuổi của Salazar Slytherin — nhưng mà.

Dù sao anh cũng là Harry Potter.

.-.-.

Mất hơn một giờ đồng hồ để Harry giải thích cho Slytherin những gì anh biết — mà nói thật thì cũng chẳng nhiều. Anh không biết gì về dòng dõi Slytherin nguyên thủy, chỉ biết nó kết thúc ở Tom Riddle, người không có con. Từ đó dẫn đến việc giải thích làm sao Harry lại trở thành người thừa kế "chinh phục" của dòng Slytherin, và mọi chuyện xảy ra sau đó.

Anh chưa bao giờ nói Xà Ngữ liên tục lâu đến thế trong đời, đến khi kết thúc thì môi và lưỡi anh cảm thấy rất lạ. Hàng mày rậm của Slytherin khẽ nhíu lại. "Ừm," ông rít lên sau một lúc, tay vuốt nhẹ bộ râu ngắn trên cằm. Trông ông vào khoảng ngoài năm mươi — rõ ràng bức chân dung được vẽ từ rất lâu trước khi ông qua đời. "Quả là một câu chuyện đáng kinh ngạc. Nhưng ta có thể khẳng định với cậu, tên Tom Riddle đó chưa từng tìm được đến phòng làm việc riêng của ta như cậu."

Harry thở phào, rồi bật cười vì bất ngờ.

Thật ngạo mạn — Riddle tìm được Căn Phòng này, tìm được con basilisk, rồi lại nghĩ mình đã khám phá ra tất cả.

"Ờ... cháu xin lỗi vì đã giết con rắn của ông," anh nói, hơi ngượng. Slytherin mím môi.

"Một mất mát đáng tiếc, nhưng là điều cần thiết. Thật đáng buồn khi con bé của ta cô độc đến mức không nhận ra người thừa kế thực sự, nhưng ta không trách cậu, đứa trẻ." Rồi ông mỉm cười, ánh mắt ấm áp — hoàn toàn trái ngược với những gì Harry từng nghĩ về vị pháp sư hắc ám nổi tiếng này.

Harry nhớ lại những gì đám yêu tinh từng nói với anh trước năm ba, rằng chính cha của Salazar mới là người thực hiện những ma thuật tàn khốc, còn lịch sử thì đã nhầm lẫn hai người với nhau. "Cháu có rất nhiều câu hỏi," anh thừa nhận, đưa tay vuốt tóc.

"Ta rất sẵn lòng trả lời, nhóc," Slytherin đáp. "Nhưng có lẽ để lúc khác. Cậu đã cho ta quá nhiều thứ để suy nghĩ rồi."

Harry nhìn đồng hồ, nhăn mặt khi thấy đã muộn. "Vâng, cháu nên quay về tháp Gryffindor rồi. Nhưng cháu sẽ quay lại, khi có thể."

Slytherin khẽ cười. "Nghĩ mà xem, người thừa kế của ta lại ở Gryffindor!" Ông lắc đầu, đầy thích thú. "Có lẽ việc cậu chọn nơi đó mới chính là hành động Slytherin nhất — kẻ xảo quyệt biết ẩn mình ngay trước mắt mọi người."

Rõ ràng đó là một lời khen, và Harry khẽ thấy hãnh diện.

"Hãy nói chuyện với con rắn trên bức tường, cách phòng ta ba cột về bên trái," Slytherin chỉ dẫn, "phía sau nó là một lối đi sẽ đưa cậu lên gần tháp Gryffindor."

"Có nhiều lối vào sao?" Harry hỏi, ngạc nhiên. "Ngoài cái nhà vệ sinh kia nữa à?"

Salazar nhếch môi khinh khỉnh. "Dĩ nhiên rồi! Cậu thật sự nghĩ ta chỉ có một lối vào — mà lại còn đặt trong nhà vệ sinh?" Ông trông ghê tởm ra mặt trước ý nghĩ đó. "Ta xây Căn Phòng này như tuyến phòng thủ cuối cùng cho học sinh, trong trường hợp chúng ta bị thợ săn phù thủy tràn vào. Có lối vào khắp lâu đài, đề phòng tình huống khẩn cấp. Nếu cậu để ý, sẽ thấy những hoa văn. Là người thừa kế của ta, Hogwarts sẽ dẫn đường cho cậu."

Những lời đó vang vọng trong đầu Harry, kéo theo hàng loạt câu hỏi bùng lên. Căn Phòng được xây để bảo vệ! Không phải là hang ổ bí mật để âm mưu tiêu diệt phù thủy gốc Muggle. Thảo nào nó rộng đến vậy — nếu được thiết kế để chứa toàn bộ học sinh Hogwarts trong thời chiến, thì chắc chắn phải có hàng chục lối đi để khám phá!

Nhưng đã muộn rồi, anh cần quay về ngủ. "Cảm ơn ông. Cháu sẽ quay lại sớm," Harry hứa, khẽ cúi đầu chào bức chân dung trước khi rời đi. Một tiếng rít ngắn, và bức tường đá khép lại; không còn dấu vết gì của lối vào văn phòng, ngoài con rắn nhỏ khắc trên bề mặt.

"Quái thật," Harry lẩm bẩm, mắt mở to. Anh vừa trò chuyện với chính Salazar Slytherin.

Cơ thể thì mệt, nhưng đầu óc và ma lực của anh lại sôi sục. Anh chưa làm được điều mình định làm khi xuống đây, vì cái "đường vòng" quá bất ngờ kia. Anh cần xả bớt năng lượng, ngay lập tức.

Harry nhìn quanh căn phòng rộng lớn, đầy bụi bẩn và tàn tích.

Có thể anh không làm gì được với xác con basilisk, nhưng anh hoàn toàn có thể luyện bùa Làm Sạch.

Hai mươi phút và một lượng ma lực tiêu hao không nhỏ sau đó, Harry cảm thấy bình tĩnh hơn nhiều, và Căn Phòng cũng bắt đầu trở nên có thể ở được. Sẽ còn cần nhiều lần quay lại nữa để dọn dẹp hẳn, nhưng anh khá hài lòng với tiến triển này. Giờ thì đến lúc đi ngủ — nếu anh còn ngủ được với từng ấy thông tin đang quay cuồng trong đầu.

Tiến về phía bức tường mà Slytherin đã chỉ, Harry rít lên với con rắn, và lối đi lập tức hiện ra.

Giống như lối vào chính ở nhà vệ sinh, nó tự khép lại ngay khi Harry bước qua. Anh bị bỏ lại trong một cầu thang tối đen như mực, vội conjure một quả cầu ánh sáng lơ lửng phía trước.

Rõ ràng có ma thuật trong lối đi này, bởi số bậc thang không tương ứng với khoảng cách thực tế giữa Căn Phòng và tháp Gryffindor. Quả đúng như vậy, anh bước ra từ một đoạn tường trơn, chỉ cách bức chân dung Bà Béo vài bước chân về bên trái. Khi quay lại quan sát kỹ hơn, vẫn dưới lớp áo tàng hình, anh thấy một con rắn nhỏ xíu được khắc lên mặt đá.

Ừm.

Cái này thì đúng là ngoài dự đoán thật.

.-.-.-.

Harry suy nghĩ rất lâu, nhưng cuối cùng anh quyết định không nói cho ai về văn phòng của Slytherin. Kể cả Draco. Ít nhất là chưa — cho đến khi anh có thêm thời gian suy xét, và khám phá kỹ hơn những thứ trong căn phòng đó. Theo cách Slytherin nói, nơi ấy dường như chỉ dành cho những người thuộc huyết thống và gia tộc Slytherin. Anh không muốn mạo hiểm khiến bức chân dung phật ý bằng cách dẫn người lạ vào.

Vả lại, anh còn chuyện lớn hơn phải lo — buổi học đầu tiên của Câu lạc bộ Phòng vệ đã đến.

Harry đến Phòng Theo Yêu Cầu sớm gần hai mươi phút, quyết tâm đảm bảo mọi thứ đều sẵn sàng. Những cánh cửa dẫn về phòng sinh hoạt các nhà đã có, anh chuẩn bị sẵn rất nhiều đệm phòng khi mọi người hơi quá tay với bùa Giải Giới, và không gian đủ rộng để — hy vọng — tất cả có thể luyện tập cùng lúc.

Khi chiếc đồng hồ trên tường dần tiến đến bảy giờ, sự căng thẳng bắt đầu quay lại. Harry đi qua đi lại, đũa phép cầm sẵn trong tay, ước gì mình đã gọi Neville hay ai đó đến chờ cùng. Một người có thể trấn an anh, nói rằng anh làm được.

Ổn thôi mà, Potter, giọng nói trong đầu anh khăng khăng, nghe giống Draco đến lạ. Nghĩ đến cậu tóc vàng, Harry lại nhớ đến lần gặp gần nhất của họ, khiến một nụ cười hơi ngơ ngác thoáng hiện trên môi khi cánh cửa mở ra, và nhóm người đầu tiên bước vào.

"Wow," Ginny thốt lên, mắt sáng rỡ nhìn quanh căn phòng. "Chỗ này tuyệt thật, Harry!" Cô không đi cùng Michael hay nhóm Ravenclaw như Harry nghĩ, mà ở cùng Neville và Luna — cả hai cũng không giấu nổi sự kinh ngạc.

Chẳng mấy chốc, Harry gần như không theo kịp dòng người đổ vào, từng đôi, từng nhóm ba, rõ ràng đều đã cố gắng kín đáo khi lên đây. Ai nấy đều kinh ngạc trước căn phòng, xì xào rằng họ chưa từng thấy thứ gì như vậy ở Hogwarts.

"Hôm trước tớ đi ngang qua đây chắc chắn không có cánh cửa này," Cho nhận xét, khiến Harry bật cười.

"Đôi khi, nếu cậu hỏi một cách đủ chân thành, Hogwarts sẽ đáp lại," anh đáp, giọng đầy vẻ bí ẩn.

Cuối cùng, khi tất cả đã vào hết và an toàn bên trong, Harry bắn một pháo sáng nhỏ từ đầu đũa để thu hút sự chú ý. "Được rồi. Cảm ơn mọi người đã đến. Hôm nay chúng ta bắt đầu với thứ gì đó đơn giản thôi, để làm quen trước. Mọi người thấy thế nào về bùa Giải Giới?"

Có một khoảng im lặng ngắn. Rồi— "Bùa Giải Giới thì có ích gì khi đối đầu với Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai?" Dĩ nhiên, Zacharias Smith phải có ý kiến. Harry thề sẽ tìm ra đứa nào đã rủ cái tên đáng ghét đó, rồi rắc bột ngứa vào toàn bộ áo choàng của nó.

"Nó đã cứu mạng tớ hồi tháng Sáu năm ngoái," Harry đáp ngay, không chần chừ.

"Đó là bùa năm hai." Zacharias vẫn chưa bị thuyết phục. Harry nhếch môi, ánh mắt lóe lên.

"Thử đi."

Cậu Hufflepuff khựng lại. "Gì cơ?"

"Giải giới tớ đi," Harry thách thức. "Bùa năm hai mà. Cậu năm năm rồi. Chắc dễ thôi, nhỉ?"

Bỗng nhiên, Zacharias không còn tự tin như trước nữa. Harry nghe thấy hai anh em nhà Weasley khúc khích cười.

"Nó có thể cơ bản, nhưng có lý do người ta dạy nó sớm như vậy. Nếu cậu tước được đũa phép của đối phương, thì coi như kết thúc trận đấu." Trừ khi đối phương dùng được phép không đũa, nhưng điều đó khá hiếm. "Tất nhiên, nó cũng khá dễ bị đỡ lại, nhưng vẫn đáng để thử nếu cậu khiến đối phương mất cảnh giác."

Tất cả đều đang lắng nghe chăm chú, và Harry tiếp tục. "Ghép cặp lại, thay phiên giải giới nhau. Nếu thấy bùa dễ quá, thì luyện cách đỡ hoặc chống lại nó. Tất cả phụ thuộc vào ý chí — người kia muốn lấy đũa của cậu, còn cậu muốn giữ nó. Cậu phải khiến ý chí của mình mạnh hơn phép của họ." Trong nhóm có đủ học sinh năm sáu, bảy để anh đoán là ít nhất một số người sẽ thấy buổi học đầu khá đơn giản. "Trong một trận chiến, đối thủ sẽ không chờ cậu sẵn sàng rồi mới ra đòn. Họ cũng không lịch sự thay phiên nhau. Cậu phải luôn sẵn sàng phản ứng với bất cứ thứ gì. Không phải cứ biết nhiều phép hay phép phức tạp là đủ. Đó là kiểu biểu diễn đẹp mắt. Tớ đang dạy các cậu cách sống sót trong một trận chiến thật sự — không luật lệ, không giới hạn."

Nếu lúc đó Harry tự quan sát mình, có lẽ anh sẽ nhận ra mình đang mang đậm phong thái của Snape — điều này cũng dễ hiểu, vì chính Snape là người đã dạy anh những điều này. Anh đi qua đi lại trước mặt cả nhóm, vẻ mặt nghiêm túc. Họ cần hiểu rằng thực tế không giống như lớp học.

"Thử đi, rồi xem thế nào. Nếu ổn, có khi tớ sẽ kể cho các cậu nghe lần tớ giải giới Voldemort," anh nói thêm, nháy mắt, khiến cả nhóm xôn xao kinh ngạc.

Anh không ngại kể một phần quá khứ của mình, nếu điều đó giúp mọi người hiểu được điều gì đang chờ phía trước. Cảm giác khi đối mặt với Bóng Tối là như thế nào. Với lại, nhiều người ở đây là bạn của Cedric, bạn cùng lớp của cậu ấy — họ xứng đáng được biết nhiều hơn những lời giải thích qua loa mà Dumbledore đã đưa ra.

Harry vỗ tay một cái, và ngay lập tức mọi người tản ra, bắt đầu luyện tập.

.-.

Harry có chút thất vọng, nhưng không bất ngờ khi thấy có khá nhiều người chật vật với một bùa đơn giản như Expelliarmus. Bất chấp việc Zacharias Smith chê bai đây là bùa năm hai, có vẻ nhiều người đã không ôn lại nó trong một thời gian dài. Ngay cả những người thi triển được cũng dùng động tác đũa quá phô trương hoặc để lộ sơ hở lớn, khiến đối phương có thừa thời gian đoán được ý định và phản ứng lại.

Quan sát một lúc, Harry bắn thêm một pháo sáng nhỏ để thu hút sự chú ý. "Được rồi, không tệ," anh nói, xắn tay áo lên. "Nhưng vẫn còn nhiều chỗ cần cải thiện." Anh đảo mắt nhìn quanh, cân nhắc xem ai phù hợp để làm mẫu. "George, cho tớ mượn cậu một chút nhé?"

Cậu tóc đỏ cười tươi, bước ra đối diện Harry. "Tớ sẽ giải giới cậu, và cậu thử chống lại nhé."

George gật đầu, vẻ mặt đầy quyết tâm. Nhưng chỉ trong chớp mắt, đũa của Harry đã giơ lên, câu thần chú vang lên — và đũa của George đã bay thẳng vào tay anh. Cậu tóc đỏ chớp mắt, kinh ngạc. "Khiếp, Harry."

Harry không giấu nổi nụ cười khi trả lại đũa cho cậu. "Mọi người thấy chưa?"

"Thấy cái gì? Nhanh quá còn gì!" Lee Jordan gọi lớn, nhiều người gật đầu đồng tình. Nụ cười của Harry càng rộng hơn.

"Chính xác. Ở đây, các cậu không cần phô diễn động tác đũa hoàn hảo hay phát âm chuẩn chỉnh. Thật đấy, nếu làm được, thì dùng phép không lời còn tốt hơn trong chiến đấu." Để minh họa, anh giải giới George mà không cần nói — lần này cậu tóc đỏ chỉ cười thích thú. "Các cậu đều biết cách làm đúng rồi, điều đó rõ ràng. Nhưng các cậu phải thật sự muốn. Ý chí có vai trò rất lớn trong phép thuật. Ý chí càng mạnh, cậu càng cần ít công sức hơn cho động tác và câu thần chú. Và động tác càng nhỏ, đối thủ càng khó đoán được. Họ không thể phòng thủ trước thứ mà họ không kịp nhận ra. Và nếu một Expelliarmus được đặt đúng lúc là phép đầu tiên, thì rất có thể đó cũng là phép duy nhất cậu cần."

Anh thấy trong ánh mắt họ lóe lên sự hiểu ra dần dần. Harry mỉm cười. "Tiếp tục đi. Ai thấy dễ rồi thì tự làm cho khó hơn. Nhưng nhớ để ý người xung quanh." Căn phòng có thể đủ rộng, nhưng vẫn luôn có nguy cơ tai nạn nếu một câu thần chú bay lệch hướng.

Chẳng mấy chốc, căn phòng vang đầy tiếng hô thần chú, và Harry bắt đầu đi vòng quanh các cặp học sinh, đưa ra góp ý và chỉnh sửa. "Thử khép khuỷu tay vào một chút," anh nói với Ernie, người đang vung đũa quá rộng mỗi khi thi triển. Đôi lúc, Harry tự mình lặp lại câu thần chú — chậm hơn bản năng của anh, nhưng vẫn nhanh hơn phần lớn mọi người — để họ có thể quan sát rõ.

Dần dần, anh bắt đầu thấy sự tiến bộ. Những người trước đó còn niệm sai hoặc không đủ lực giờ đã có thể đánh bật đũa của đối phương. Những người vốn đã làm tốt từ đầu thì nâng cấp hơn, thử né hoặc đỡ lại. Anh thấy Angelina nắm chặt đũa của mình như kẹp sắt, trong khi Alicia cố hết sức để giật nó khỏi tay cô bằng phép.

"Nếu đã quen rồi, thử điều khiển đũa của đối phương bay về tay mình," Harry nói lớn át cả tiếng ồn, thêm chút bùa Sonorus vào giọng. "Làm rơi đũa của họ là tốt rồi. Nhưng nếu lấy được về tay mình thì còn tốt hơn nữa." Việc đánh văng đũa tuy hiệu quả, nhưng vẫn có nguy cơ đối phương chạy đến nhặt lại hoặc triệu hồi về.

"Trong một trận chiến thật với Tử Thần Thực Tử, tớ sẽ bảo các cậu giành lấy đũa của họ rồi bẻ gãy luôn."

Câu đó khiến không ít người giật mình. "Bẻ gãy đũa của người khác á?" Parvati hỏi, giọng hoảng hốt. Harry gật đầu.

"Không phải lúc nào cũng cần. Nhưng nếu họ đang dùng Lời Nguyền Không Thể Tha Thứ, cậu không muốn mạo hiểm để họ lấy lại đũa rồi tiếp tục chiến đấu. Đũa có thể thay, mạng người thì không." Gương mặt anh trở nên nghiêm lại, và anh thấy vài ánh mắt trở nên cứng rắn, gật đầu hiểu ý. Anh đoán ít nhất một nửa số người trong phòng đã mất người thân trong cuộc chiến trước.

Nếu việc huấn luyện của anh có thể cứu được dù chỉ một mạng người, Harry cũng xem như mình thành công.

.-.

Tối hôm đó, vẫn còn lâng lâng vì buổi học đầu tiên thành công, Harry nằm thoải mái trên giường và gọi Sirius qua chiếc gương.

"Đây rồi, chiến binh tự do của ta," cha đỡ đầu anh chào, cười toe. "Thế nào rồi?"

Harry hào hứng kể lại buổi học, tự hào nói rằng đến cuối buổi, tất cả mọi người đều có thể giải giới đối thủ một cách thành thạo. "Nếu họ chịu luyện thêm, ai cũng sẽ giỏi lên," anh nói đầy nhiệt huyết. "Tuần sau cháu sẽ dạy bùa Khiên, để họ vừa giải giới vừa đỡ đòn. Có thể thêm cả bùa Châm Chích để tăng độ khó một chút." Anh biết rõ phần lớn mọi người tham gia câu lạc bộ là để học cho kỳ thi, chứ không phải chuẩn bị chiến tranh. Anh muốn giữ sự cân bằng giữa kỹ năng thực tế và nội dung trong chương trình học.

"Nghe ổn đấy, nhóc. Thế còn phần còn lại thì sao, họ phản ứng thế nào?" Sirius nhíu mày lo lắng, và nụ cười của Harry khẽ tắt đi.

Việc kể cho cả một nhóm đông như vậy về những gì đã xảy ra ở nghĩa địa... thật sự không dễ. "Cháu nghĩ là họ tin." Khó mà biết chắc, khi phần lớn chỉ đứng đó, quá sốc và kinh hoàng để phản ứng gì rõ ràng. "Ít nhất thì cháu cũng cho họ thứ gì đó để suy nghĩ. Và... cháu đã giúp họ khép lại chuyện của Cedric. Hy vọng là vậy."

"Cháu làm đúng rồi," Sirius trấn an. Harry tựa lưng vào đầu giường, thở dài.

"Cháu mong là thế." Anh không muốn trông như đang lợi dụng cái chết của Cedric để tăng độ tin cậy. Anh chỉ muốn mọi người biết sự thật. "Mà thôi, chú kể cháu nghe dạo này chú thế nào đi. Hội Phượng Hoàng ra sao rồi?"

Sirius cau có trong thoáng chốc. "Vẫn vô dụng như mọi khi. Dumbledore bắt mọi người thay phiên canh gác ở Sở Bí Mật. Và dĩ nhiên, mỗi lần ông ấy đến đây lại không quên nhắc chú rằng điều tốt nhất chú có thể làm là ở yên trong nhà."

"Ông ấy có vẻ nghi ngờ gì không? Về chuyện gì ấy?" Harry vẫn băn khoăn vì dạo này Dumbledore gần như chẳng để ý đến mình. Có thật là ông ấy chỉ quá tập trung vào Voldemort, hay còn chuyện gì lớn hơn?

"Ông ấy để ý lắm việc cháu viết thư cho chú bao nhiêu lần," Sirius nói. "Chú có kể chuyện Umbridge tìm cách lấy trộm thư của cháu, nên cháu quyết định không mạo hiểm nữa. Ông ấy không vui lắm. Có vẻ muốn biết cháu đang nghĩ gì." Ông đảo mắt.

"Trời ơi, sao không hỏi thẳng cháu luôn cho rồi," Harry lẩm bẩm đầy mỉa mai. Dù có hỏi thì anh cũng chẳng nói thật. "Cứ như ông ấy quên mất cháu tồn tại vậy. Mà thật ra cũng khá dễ chịu." Nếu hiệu trưởng cứ tiếp tục phớt lờ anh thì càng tốt — dù Harry biết điều đó chắc khó mà xảy ra.

Sirius kể cho Harry nghe về lần Bill và Charlie gần đây ghé qua, mặt rạng rỡ khi nhắc đến ván bài nổ ầm ĩ của họ.

"Cháu mừng là chú có thêm người bầu bạn," Harry mỉm cười. Sirius vốn là người thích giao tiếp; ông cần có người xung quanh ngoài Remus và thỉnh thoảng là Snape. Hai anh em nhà Weasley lớn tuổi thì quá hợp với chuyện đó. "Chú nói Tonks cũng ghé qua khá nhiều à?"

"Ừ, cô ấy cố gắng ghé vài lần mỗi tuần. Toàn hỏi mấy chuyện 'nóng hổi' về mẹ mình hồi trẻ," Sirius đùa. Rồi ông chợt nghiêm túc hơn. "Chú nghĩ cả cô ấy và Kingsley có thể đứng về phía cháu hơn là Dumbledore đấy. Hai người họ cũng đang dần chán mấy buổi họp của Hội, mà theo những gì Tonks nói, Kingsley vẫn còn nghi ngờ Dumbledore vì không để họ can thiệp khi cháu bị nhốt trong phòng suốt mùa hè."

"Chú nghĩ tụi mình có thể tin họ để nói sự thật không?" Có
thêm hai Thần Sáng đứng về phía mình thì quá tốt, nhưng đó cũng là một canh bạc lớn.

"Có lẽ?" Sirius trầm ngâm. "Tonks thì chắc chắn có lòng trung thành kiểu nhà Black. Còn Kingsley là người duy nhất trong cái Hội chết tiệt này chịu chấp nhận rằng chúng ta không thể vượt qua cuộc chiến này mà không chiến đấu. Dumbledore khiến những người còn lại tin rằng chúng ta có thể hạ Voldemort và đám Tử Thần Thực Tử bằng sức mạnh tình yêu hay cái quái gì đó, như thể chỉ cần đoàn kết lại là bọn chúng sẽ tự động hạ đũa đầu hàng."

"Vì Dumbledore đang hy vọng cháu sẽ đóng vai con cừu hi sinh để không ai khác phải bị thương," Harry chỉ ra, giọng đầy chua chát. Ánh mắt Sirius tối lại.

"Còn lâu," ông gằn giọng. "Ngay cả khi cháu là người phải đối mặt với Voldemort — khi cháu sẵn sàng, khi lũ Trường Sinh Linh Giá đã bị xử lý — thì mọi người dường như quên mất là vẫn còn cả đống Tử Thần Thực Tử sẵn sàng giết càng nhiều người càng tốt trong lúc hai đứa đấu nhau."

"Đến lúc đó rồi tính," Harry trấn an. "Mà này, kể cả nếu trên chiến trường chỉ có học sinh thôi, thì đó cũng sẽ là những học sinh sẵn sàng chiến đấu nhất mà Hogwarts từng có." Anh sẽ đảm bảo điều đó.

"Chuẩn không cần chỉnh, với cháu làm đầu!" Sirius cười. "À, nhắc mới nhớ — Moony bảo có danh sách gợi ý cho cháu đấy, mấy thứ trong chương trình OWL với NEWT của cậu ấy, đã điều chỉnh lại một chút. Kiểu... đỡ nặng hơn so với những gì cháu từng được huấn luyện." Khóe môi ông giật giật. "Cậu ấy đưa cho Severus rồi, nên chắc sớm muộn gì cũng đến tay cháu thôi."

"Tuyệt quá." Có được góp ý của Remus cho việc dạy học của mình là vô cùng quý giá. Sirius nói đúng — kiểu huấn luyện mà Harry từng trải qua vào mỗi mùa hè rõ ràng không phù hợp với học sinh Hogwarts bình thường.

"Giúp được cháu là tốt rồi."

Ở một khía cạnh nào đó, Harry lại thấy mừng vì Umbridge là một giáo viên tệ hại. Nếu bà ta làm tốt hơn, anh đã không có được cơ hội hoàn hảo để chuẩn bị cho bạn bè mình đối mặt với những gì sắp tới.

.-.-.-.

Đến cuối tuần, Umbridge vẫn còn "cân nhắc" việc cho phép đội Quidditch Gryffindor hoạt động, nên Harry bị "cấm túc" theo nghĩa nào đó — dù với thời tiết như thế này thì anh cũng không quá thất vọng.

Và anh có một ý tưởng hoàn hảo cho một ngày mưa.

Viện cớ với Neville rằng mình cần làm vài việc riêng — cảm giác này vẫn còn mới mẻ, việc có thể nói với bạn thân rằng mình chỉ "có việc" mà không cần giải thích chi tiết — Harry lén xuống khu phòng riêng của Snape, mặc một bộ đồ cũ của Dudley nhưng vừa vặn hơn, bên dưới áo tàng hình.

"Chào thầy. Hôm nay thầy bận không?" Harry cất giọng tươi tỉnh, khi đã vào trong phòng khách và dựng đủ bùa bảo vệ. Snape nhìn anh đầy cảnh giác.

"Còn tùy," ông kéo dài giọng đáp.

"Ờ thì, em chỉ đang nghĩ... Bộ phận của basilisk khá hữu ích trong độc dược, đúng không ạ? Mà lại rất hiếm?"

Ánh sáng lóe lên trong mắt Snape khiến Harry suýt bật cười. "Giải thích đi."

Harry kể cho ông về chuyến "dạo chơi" ban đêm xuống Căn Phòng — tất nhiên là bỏ qua hoàn toàn phần văn phòng bí mật của Salazar.

"Em muốn có chỗ để luyện phép mà không bị bùa giám sát của trường phát hiện. Nhưng con rắn khổng lồ chết đó thì... hơi khó chịu. Nên nếu thầy rảnh, em nghĩ thầy có thể muốn xuống xem và giúp em xử lý nó. Với lại Remus cứ bảo em cần có người lớn giám sát khi làm mấy chuyện nguy hiểm."

Đôi mắt tối của Snape nheo lại. "Nếu trò thực sự quan tâm đến việc có người lớn giám sát, trò đã gọi ta trước khi tự mình xuống đó rồi," ông chỉ ra, rồi thở dài khi thấy nụ cười không hề hối lỗi của Harry. "Cho ta mười phút."

Harry ngồi xuống ghế sofa, chờ Snape thay đồ và chuẩn bị dụng cụ để xử lý xác. Mười phút sau, người đàn ông cao lớn đã sẵn sàng, một chiếc túi căng phồng vắt qua vai.

Đã thăm dò trước đó, Harry dẫn giáo sư đến một hình khắc rắn nhỏ trên tường, không xa khu phòng riêng của ông. Một tiếng rít, và họ bước vào lối đi kín. Nơi này cũng đầy xương động vật và rêu mốc, nên Harry vừa đi vừa tiện tay dùng bùa Làm Sạch.

"Chỗ này kinh khủng lắm," anh cảnh báo, nhưng Snape chỉ "ừm" nhẹ.

Khi họ đến gian phòng chính, ngay cả Snape cũng không giấu nổi tiếng hít vào kinh ngạc. Harry lùi sang một bên, để ông có thể nhìn trọn cảnh — và con rắn khổng lồ nằm bất động bên trong.

Snape chậm rãi tiến lại gần, ánh mắt mở to lướt dọc theo thân thể khổng lồ của basilisk. "Trời đất quỷ thần, Potter," ông thở ra, khiến Harry suýt vấp chân — anh chưa bao giờ nghe Snape dùng kiểu chửi kiểu Muggle như vậy. "Thứ này sống dưới lâu đài suốt từng ấy thời gian sao?"

"Em đã nói là nó to rồi mà," Harry đáp, chỉ để người đàn ông quay phắt lại.

"To? To á? Cái này phải dài ít nhất hơn hai chục mét, một con quái vật chết chóc đúng nghĩa!" Snape quay lại phía basilisk, nhẹ nhàng đưa tay lướt qua lớp vảy. "Mà lại được bảo quản cực kỳ tốt, dù đã chết vài năm." Ông bước dọc theo thân, cuối cùng dừng lại ở phần đầu bị phá hủy.

"Fawkes đã móc mắt nó ra," Harry nói, còn tiện tay chỉ vào hai hốc mắt đẫm máu trên đầu con rắn. "Còn nếu não nó dùng được việc gì thì... em không chắc cái này còn ra hình dạng gì, vì em có đâm nó bằng kiếm." Anh chỉ lên lỗ thủng trên vòm miệng con rắn. "À, với lại có thể vẫn còn nọc trong một cái răng nanh, nhưng cái kia thì gãy và... nằm trong tay em." Thực ra nó vẫn còn ở đây, nằm trên nền đá cạnh vệt mực đen đông cứng từ cuốn nhật ký của Riddle. "Nhưng nói chung, thầy lấy được gì hữu ích thì cứ giữ. Em chỉ muốn nó biến khỏi chỗ này."

Snape trông như sắp ngất đến nơi. Không rõ là vì ý nghĩ Harry đã đối đầu với con quái này khi mới mười hai tuổi, hay vì viễn cảnh được quyền xử lý và giữ toàn bộ cái xác này.

"Con rắn này; Căn Phòng này?" Snape quay phắt lại, "đây mới chính là những thứ trò cần có người lớn giám sát."

"Biện hộ một chút thì... bọn em có mang theo Lockhart. Cũng có cố gắng giám sát đấy chứ."

Nhìn biểu cảm của Snape thì Lockhart rõ ràng không được tính.

"Chỉ riêng lớp vảy thôi đã trị giá hàng triệu Galleon!" Snape thậm chí còn lộ vẻ giằng co. "Ta không thể giữ thứ này, Potter. Theo mọi lẽ, tất cả đều thuộc về trò. Trò có thể bán nó với giá bằng nửa kho vàng ở Gringotts."

"Em không cần nửa kho vàng ở Gringotts," Harry đáp khô khan. "Em chẳng cần gì cả. À, trừ một ít vảy để làm giáp chiến đấu, cái đó thì em muốn." Mùa hè vừa rồi, Tonks đã cho anh xem bộ giáp da rồng của cô, và Harry cực kỳ ghen tị.

"Trò định đưa cho ta cả một gia tài từ sinh vật hiếm?" Snape nhìn anh đầy hoài nghi, lại còn có vẻ hơi buồn nôn. "Trò muốn gì đổi lại món quà này?"

"Mua cho Remus một bộ áo choàng tử tế," Harry đáp ngay, nụ cười thoáng hiện. "Nghiêm túc đấy, Snape; thầy lấy bao nhiêu tùy thích. Nếu thấy không thoải mái, thì cứ lấy nguyên liệu độc dược, còn tiền từ số vảy thì mình có thể gửi vào một kho nào đó cho trường, chẳng hạn." Dĩ nhiên là khi Dumbledore không còn để nhúng tay vào nữa. "Thầy đang liều cả mạng và công việc để giữ em sống đủ lâu mà hạ Voldemort. Ít nhất em cũng phải đảm bảo thầy có đủ tiền mà sống nếu mọi thứ đi tong."

Bậc thầy Độc dược lắc đầu, vẻ không thể tin nổi. "Chỉ riêng tiền từ răng nanh thôi cũng đủ để ta sống vài chục đời."

"Tuyệt. Vậy Remus khỏi phải lo chuyện kiếm việc nữa."

Harry vẫn cười, ngay cả khi Snape nheo mắt nhìn anh. "Ta biết trò đang làm gì, Potter," ông nói. "Muốn lợi dụng Remus để ép ta nhận. Như thể cậu ta sẽ dễ dàng nhận một khoản tiền như vậy từ trò hơn."

"Thế thì may là em đưa cho thầy chứ không phải cho anh ấy." Harry không nhượng bộ. "Mình có thể cãi nhau cả ngày nếu thầy muốn, nhưng em quyết rồi. Thầy lấy được gì thì cứ giữ. Em qua bên kia luyện bùa Làm Bay Hơi đây." Anh hất cằm về phía vũng nước, đã bắt đầu bước đi. Trong thoáng chốc, anh nghĩ Snape sẽ tiếp tục tranh luận — nhưng rồi chỉ nghe một tiếng thở dài khe khẽ, và lời gọi Ceri vang lên.

Gia tinh nhỏ xuất hiện, rồi ré lên hoảng sợ khi nhìn thấy con rắn. "Đừng lo, nó chết rồi," Snape trấn an. "Ta sẽ lột da nó. Ngươi đi mang cho ta một cái rương lớn, loại có thể yểm bùa Mở Rộng vào."

Ceri gật đầu rồi biến mất. Ở phía bên kia căn phòng, Harry nhìn Snape đặt chiếc túi xuống, bắt đầu lấy ra đủ loại dụng cụ và lọ thủy tinh. Rồi, khiến Harry bất ngờ, người đàn ông cởi áo choàng ra, để lộ chiếc quần bò cũ và áo đen dài tay đã sờn. Nhưng chỉ trong chốc lát — từ trong túi, ông lấy ra một chiếc áo bảo hộ, khoác lên người.

Harry thoáng nghĩ đến việc đề nghị giúp đỡ. Nhưng khi nhìn cách Snape bắt đầu rạch vào phần lợi của con rắn, cẩn thận tránh những chiếc răng nanh sắc nhọn, anh quyết định tốt nhất nên để việc này cho người có chuyên môn.

Với vận may của mình, có khi anh lại vô tình đâm trúng thêm một cái răng nanh nữa, rồi lúc đó thì còn rắc rối hơn.

.-.-.

Cuối cùng, với một chút giúp đỡ từ McGonagall, đội Quidditch Gryffindor cũng được Tổng Thanh tra cấp phép hoạt động trở lại. Angelina vui mừng đến mức lập tức lên lịch tập ngay tối hôm đó, quyết tâm bù lại thời gian đã mất.

Dĩ nhiên, đúng ngày đó lại xuất hiện một trong những cơn bão tệ nhất từ đầu học kỳ.

"Ôi, Harry!" George gọi lớn từ bên kia phòng sinh hoạt chung Gryffindor, cùng Fred lao đến giữ lấy vai anh. Harry vừa ăn tối xong, định tranh thủ luyện thêm hình dạng Animagus trước giờ tập.

"Em trai yêu quý nhất của bọn anh," Fred nói ngọt xớt. Harry giật ra khỏi tay họ, nhìn đầy nghi ngờ.

"Muốn gì?"

Hai người nở nụ cười vô tội. "Ờ thì, anh và thằng em đây đang gặp chút... tình huống," Fred kéo dài giọng.

"Một tình huống sẽ khiến buổi tập Quidditch tối nay trở nên cực kỳ... khó chịu," George bổ sung.

Harry nhìn ra ngoài cửa sổ — bầu trời đen kịt, mưa trút xuống như thác. "Khó chịu hơn cả thế này nữa à?" anh hoài nghi. Hai cậu tóc đỏ gật đầu.

"Bọn anh đang thử nghiệm một loại Snackbox mới," Fred bắt đầu.

"Kẹo Sốt Cao," George nói. "Hoạt động rất tốt, tăng nhiệt độ cơ thể lên chuẩn luôn, chỉ là..."

"Chỉ là nó cứ làm bọn anh mọc mấy cái mụn nhọt to đùng, đầy mủ, mà bọn anh không biết... xử lý thế nào." Fred dịch người khó chịu. Harry nhíu mày — anh chẳng thấy cái mụn nào.

"Những cái mụn khiến việc ngồi lên chổi suốt hai tiếng trở nên cực kỳ... khó khăn."

Mất một lúc Harry mới hiểu ra, nhưng khi nhận ra thì anh nhăn mặt kinh hoàng. "Ôi, chết tiệt."

"Chuẩn," Fred gật đầu. "Angelina đã không vui chút nào rồi, bọn anh nghĩ cô ấy sẽ càng không tha nếu tụi anh bỏ buổi tập đầu tiên sau bao lâu chỉ vì cái này."

"Bọn anh thử đủ mọi phản bùa và bùa chữa rồi," George thở dài. "Thuốc bôi, độc dược, đủ cả. Nếu không làm nó xẹp xuống được thì chắc phải đi gặp Pomfrey." Cả hai anh em đều lộ rõ vẻ kinh hoàng trước viễn cảnh phải mang vấn đề đó đến gặp bà y tá của trường. Harry cũng không trách họ.

"Xét thấy em đang dần trở thành bộ não mới của Gryffindor," Fred khen ngợi, "và tụi anh biết Moony lo cho sức khỏe của em đến mức nào—"

"Tụi anh hy vọng em có ý tưởng gì đó?" George nhìn anh đầy mong chờ. Harry nhìn chằm chằm lại.

"Ý là các anh muốn em xem... mông của các anh à?"

"Chỉ khi nào bạn trai em không ghen thôi," George trêu, nhướng mày.

"Nếu nó tệ như các anh nói thì chắc chẳng có gì để ghen đâu," Harry đáp tỉnh bơ. Anh nhíu mày suy nghĩ; dạo này anh biết khá nhiều bùa chữa trị, sau khi ba người lớn ở Seren Du quyết định dạy anh đủ thứ để đối phó với "nghề nghiệp nguy hiểm" mang tên Harry Potter.

"Em sẽ thử xem sao," Harry đồng ý, và ngay lập tức bị hai anh em ôm chặt.

"Tuyệt vời!" George khoác tay qua vai anh. "Bọn anh định xuống phòng thay đồ sớm một chút, nếu em không ngại? Chắc là chỗ thích hợp nhất để... kiểm tra riêng tư."

Harry thở dài. "Để em đi lấy đồ."

Hai anh em tươi rói, mỗi người hôn một bên má anh. "Đúng là đứa em trai cưng nhất," Fred khẳng định chắc nịch.

Ở bên kia phòng sinh hoạt, Ron cau có.

.-.-.-.

Severus phải đến tận cuối tuần mới gặp được Remus, khi người sói bước ra từ lò sưởi vào phòng riêng của ông, lập tức nghiêng người hôn. Severus thả lỏng trong vòng tay đó, một chút thích thú lóe lên khi người đàn ông tóc điểm bạc trượt mũi dọc theo cổ ông, rõ ràng đang đánh dấu mùi hương. "Đang thấy có tính chiếm hữu à?" ông kéo dài giọng. Khi Remus ngẩng lên, má anh đã ửng đỏ.

"Đã hai tuần rồi," anh yếu ớt biện hộ.

Cả hai ngồi xuống sofa, và Severus chuẩn bị tinh thần cho điều mình sắp nói với bạn đời. Chính ông cũng vẫn chưa hoàn toàn tin nổi.

"Ta đã hứa sẽ giải thích vì sao tuần trước không đến," ông bắt đầu, chút do dự dâng lên. Remus nhíu mày.

"Anh nói có chuyện quan trọng."

"Đúng vậy," Severus gật đầu. "Ta... có lẽ tốt hơn là cứ để anh tự thấy." Ông không biết phải diễn đạt thế nào.

Remus càng thêm bối rối, nhưng vẫn nhìn thẳng vào Severus, ánh mắt ấm áp và tin tưởng. Tin tưởng đến mức khiến tim Severus thắt lại. Liệu ông có bao giờ quen được với điều đó không?

Gạt đi cảm xúc thoáng qua, ông cẩn thận dùng Legilimency dò vào tâm trí Remus. Đúng như dự đoán, con sói lập tức trồi lên phía trước, gầm gừ bảo vệ. Severus không tiến thêm, kiên nhẫn chờ tâm trí kia nhận ra mình.

Bạn đời, một tiếng gầm trầm, thỏa mãn vang lên, và con sói dần rút lui. Không hẳn biến mất, nhưng đủ để Severus đưa ký ức của mình vào tâm trí Remus.

Ông bắt đầu từ đầu; Harry xuất hiện trước cửa phòng riêng của ông, ăn mặc như một đứa trẻ lang thang và trông đắc ý một cách đáng nghi. Severus để ký ức tiếp tục trôi, cảm nhận rõ ràng sự nhận ra dần hiện lên trong Remus.

Ký ức tiếp diễn; Severus chuẩn bị cho chuyện mà Merlin mới biết là gì — kèm theo một làn sóng hứng thú rất "dễ đoán" từ Remus khi ký ức cho thấy ông thay sang bộ đồ phù hợp hơn, điều khiến Severus vừa buồn cười vừa có chút hài lòng — nhưng ngay khi "Severus trong ký ức" và "Harry trong ký ức" bước vào lối đi bí mật dẫn xuống Phòng Chứa Bí Mật, tâm trí Remus trở nên im lặng, căng cứng.

Khi họ đến chỗ con basilisk, tất cả những gì Severus cảm nhận được là sự kinh hoàng — của chính ông, và của bạn đời.

Ông để ký ức tiếp tục, đủ lâu để Remus thấy được thái độ bình thản đến mức đáng sợ của "cậu nhóc" khi đối mặt với con quái vật khổng lồ đó, rồi mới dừng lại trước khi "Severus trong ký ức" bắt đầu thu thập xác. Ông rút ra khỏi tâm trí Remus một cách cẩn trọng, bắt gặp đôi mắt màu hổ phách sáng lên.

"Bảo sao nó gần như chẳng chớp mắt khi đối đầu con rồng ở nhiệm vụ đầu tiên," Remus nói ngay. Anh siết chặt tay Severus. "Nó lớn quá, Severus. Mấy cái răng nanh..."

Severus khẽ đáp lại, một âm thanh đồng tình. Những chiếc răng nanh lớn nhất dài bằng cả cẳng tay ông.

Nghĩ mà xem, cái thằng Gryffindor ngốc nghếch đó, bị yểm đầy thứ phép khiến nó liều lĩnh hơn mức bình thường, lại dám đối mặt với thứ như vậy chỉ với thằng bạn vô dụng và Gilderoy Lockhart chết tiệt làm "hỗ trợ".

Tệ hơn nữa; theo lời Harry kể, cả hai người kia còn chẳng đi được đến đó.

"Trong kho nhà Potter có một cái Chậu Tưởng Ký," Remus đột nhiên nói. "Anh biết, vì nó từng thuộc về Monty. Lần tới Harry đến Gringotts, chúng ta sẽ bắt nó lấy cái Chậu đó về, rồi ngồi xuống và nó sẽ phải đưa vào đó tất cả ký ức về mọi chuyện ngu ngốc, liều lĩnh, đáng sợ mà nó từng làm. Anh không chịu nổi thêm bất ngờ kiểu này nữa đâu, Severus, thật đấy."

"Ta cũng vậy," Severus đồng ý. Ông vẫn chưa biết toàn bộ chuyện đã xảy ra với Quirrell và Hòn Đá. Potter tránh né một cách đáng ngờ; như thể biết không ai trong bọn họ sẽ tán thành.

"Cảm ơn Merlin là đám yêu tinh đã phá bùa trên nó," Remus lẩm bẩm, vuốt tay qua tóc. "Anh không tưởng tượng nổi giờ nó sẽ thế nào nếu vẫn còn dưới ảnh hưởng của Dumbledore."

Ý nghĩ đó khiến Severus cau mặt; Potter rất có thể đã trở thành cái thằng nhóc kiêu ngạo, ngu ngốc mà ông từng nghĩ vào ngày nó bước vào Hogwarts. Cái hình mẫu mà Dumbledore luôn muốn ông nhìn thấy.

"Ta không tin nổi nó lại giao toàn quyền xử lý cái thứ quái vật đó cho ta," ông lẩm bẩm, vẫn chưa hết kinh ngạc. Nghe vậy, nụ cười của Remus dịu lại.

"Hào phóng đến mức đáng lo, cậu nhóc của chúng ta," anh nói, giọng đầy yêu thương. Đôi mắt màu mật ong ánh lên vẻ trêu chọc. "Khi anh giàu lên nhờ nó, nhớ dẫn em đi chơi một tối tử tế nhé," anh kéo dài giọng. "Kiểu Muggle, tất nhiên." Họ không thể mạo hiểm để bị nhìn thấy cùng nhau trong thế giới phù thủy — cả hai đều hiểu rõ điều đó.

Severus nhếch môi, bị dội về bởi những ký ức dịu dàng đến nhói lòng của một thời đã xa. "Cá chiên khoai tây trên cầu cảng Brighton, chai Strongbow hai lít, rồi cái quán thơ ngầm tệ hại đó?"

Remus bật cười, âm thanh ấy vẫn đủ sức khiến tim Severus chững lại. "Anh đúng là biết cách chiều chuộng người ta," anh nói, nghiêng người hôn ông. "Nhưng giờ nó không còn là quán thơ nữa đâu. Hình như là câu lạc bộ drag. Hoặc quán kiểu da thuộc gì đó. Đại loại... queer và hơi nhếch nhác."

Severus khẽ cau mày. Có lẽ ông đã mong đợi quá nhiều khi nghĩ mọi thứ có thể giữ nguyên sau mười sáu năm. "Ừm." Ông vòng một tay dài qua vai Remus, kéo anh lại gần. "Nghe vẫn có thể thú vị. 'Queer và nhếch nhác' trước đây vốn hợp gu em mà."

Remus khúc khích. "Anh cũng có bao giờ phàn nàn đâu," anh nhắc lại. Đầu anh tựa lên vai Severus, và vì thế Severus cảm nhận được khi cả người anh đột nhiên căng lại. "Dù sao thì... chuyện đó phải đợi đã. Albus đang cử em quay lại với bầy người sói."

Bàn tay Severus siết chặt hơn quanh bắp tay người Gryffindor. "Khi nào?"

"Thứ Hai. Đủ thời gian để ổn định trước kỳ trăng tròn tiếp theo. Chắc muộn nhất là Giáng Sinh em sẽ về."

Severus thở dài, cúi đầu xuống, vùi mũi vào mái tóc Remus. Ích kỷ mà nói, ông muốn bảo anh đừng đi, rằng không đáng để mạo hiểm. Nhưng ông không thể khiến Dumbledore nghi ngờ anh như vậy. Hơn nữa, bản thân Severus cũng bị kẹt ở trường, còn bị giám sát gắt gao hơn với việc Umbridge xen vào mọi thứ. Vốn dĩ ông đã hiếm khi gặp được Remus rồi.

Một ngày nào đó, ông tự hứa, cả hai sẽ không còn phải lệ thuộc vào bất kỳ ai ngoài chính họ.

"Em định nói chuyện với các trưởng lão trong bầy về đề nghị của Harry," Remus nói, một tay vô thức nghịch sợi chỉ lỏng ở vạt áo Severus.

"Nhớm vậy sao?"

"Còn hơn để họ bị Albus thuyết phục bằng mấy lời hứa suông," Remus chỉ ra. "Harry và bạn bè nó ít nhất còn có kế hoạch rõ ràng, chứ không chỉ là những lời hứa mơ hồ."

Severus hiểu rõ đó chính là vấn đề của các bầy người sói đứng về phía họ; Albus Dumbledore có thể hứa hẹn về quyền bình đẳng, nhưng khi suốt hàng chục năm ông ta chẳng thực sự làm gì để đạt được điều đó — ngoài việc thuê duy nhất một người sói, rồi để anh bị ép rời khỏi vị trí khi sự thật bị lộ — thì những lời hứa đó trở nên trống rỗng.

"Chúc em may mắn, vậy nhé. Nhớ giữ an toàn." Nhớ quay về với anh.

Mỗi lần Remus quay lại với bầy người sói, Severus lại không biết nỗi sợ nào lớn hơn — sợ anh bị kéo vào một cuộc tranh giành vị thế mà không thể thắng, hay sợ anh rồi sẽ nhận ra mình thật sự thuộc về nơi đó.

Remus hơi nhổm lên, hôn nhẹ lên má ông, ánh mắt thấu hiểu như mọi khi. Severus chưa bao giờ giấu được anh quá lâu. "Em sẽ về kịp Giáng Sinh," anh hứa. "Năm nay Harry có thể về nhà. À thì... Grimmauld." Tựa má vào má Severus, người sói khẽ nhăn mũi. "Nhưng cũng gần như vậy. Em sẽ không bỏ lỡ đâu."

Severus chỉ mong là như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co