Truyen3h.Co

Con Trai

Chương 8

BellaGhiaccio

Chương 8
"Tuấn Tuấn......Tuấn Tuấn....chúng ta ăn cơm trước, ăn cơm xong rồi làm được không?"
"Làm....." Hơi thở Cung Tuấn nóng đến Trương Triết Hạn phát run, "Làm trước......muốn làm trước......"
Giọng Trương Triết Hạn còn muốn tận lực ôn nhu, nhưng thân thể đã run đến không chịu được: "Được......Tuấn Tuấn......làm.......nhưng........a......."
Cung Tuấn đã muốn cởi quần mình xuống, cách lớp vải cứng rắn chọc vào hậu huyệt Trương Triết Hạn, đâm đến Trương Triết Hạn giật run người,
"Anh trai.....đi tắm trước một chút.......Tuấn Tuấn.......không thì anh trai sẽ rất đau......"
"Không.......không cần tắm......." Cung Tuấn nói xong liền định cởi quần Trương Triết Hạn.
"Tuấn Tuấn! A!" Trương Triết Hạn sống chết che quần, nhưng vẫn bị Cung Tuấn kéo xuống một nửa, chim Cung Tuấn đã không che không chắn mà chọc vào mông Trương Triết Hạn, xuống dưới một chút nữa đến địa phương mà Cung Tuấn ngày nhớ đêm mong rồi. Cậu rõ ràng cuống lên, cổ tay run rẩy điên cuồng kéo quần Trương Triết Hạn xuống.
Trương Triết Hạn run càng kinh hơn, trong nháy mắt khi Cung Tuấn hoàn toàn kéo quần anh xuống Trương Triết Hạn đột nhiên ngồi xuống, ngậm lấy chim Cung Tuấn. Khoái cảm kỳ lạ đốt cháy não bộ Cung Tuấn, khiến cậu tạm thời quên đi quần của Trương Triết Hạn, nghẹn ngào kêu lên, luồn tay vào tóc Trương Triết Hạn.
Trương Triết Hạn vừa ra sức nuốt vào nhả ra, vừa dùng tay quơ loạn mặt bàn bên cạnh, đồ đạc lạch cạch rơi xuống đất, anh tiện tay sờ đến một tuýp thuốc Tề Viêm Bình, bóp ra một lượng lớn, toàn bộ đều bôi lên hậu huyệt của mình.
Hậu huyệt mẫn cảm bị thuốc mỡ kích thích mãnh liệt co lại, lại bị ngón tay Trương Triết Hạn cưỡng ép mở ra. Trương Triết Hạn vừa chật vật khuếch trương chính mình, vừa dùng sức hút chim Cung Tuấn, Trương Triết Hạn bị mùi vị tanh nồng làm cho buồn nôn, lại bị ngón tay dưới hạ thân làm đến từng đợt choáng váng, rất nhanh trước mắt biến thành màu đen, cố liếm cu của Cung Tuấn lại không được, chỉ ngậm như thế, hạ thân nhanh chóng nhét thêm một ngón tay nữa.
"Ô!" Cổ họng Trương Triết Hạn phát ra tiếng thét thống khổ, mặt anh bị Cung Tuấn ấn vào lớp lông mu của cậu, một tay thọc vào hậu huyệt của mình, một tay loạng quạng bắt lấy cái tay Cung Tuấn đang ấn sau ót mình, thoạt nhìn như con gián đang sắp chết, điên cuồng giãy chân.
Cung Tuấn đột nhiên tỉnh lại từ trong mê loạn, cậu thấy Trương Triết Hạn thế mà đang ngồi dưới đất, mau chóng kéo anh đứng lên, Trương Triết Hạn chợt được giải thoát, trừng mắt há miệng hít thở, vừa thở vừa ghê tởm nôn khan, niêm dịch của Cung Tuấn cùng với nước bọt của anh từ trong miệng chảy ra. Cung Tuấn ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn anh, lại nhìn chỗ vốn thuộc về chim của mình đang bị ngón tay của Trương Triết Hạn chiếm đóng, gấp đến độ nức nở muốn rút tay anh ra.
"Không được.......không được......Tuấn.......bây giờ em chưa thể tiến vào......"
Trương Triết Hạn dùng hết sức đẩy cậu ra, giữ tư thế một tay cắm sau cửa huyệt trốn vào nahf vệ sinh, khóa chặt cửa lại.
Chân tay anh đồng thời bò lên bồn cầu, vớ lấy dầu bôi trơn đặt bên cạnh đổ vào giữa hai chân, sau đó tách hai chân ra, ra sức đâm chọc chính mình.
Tiếng rên rỉ của anh cùng với tiếng Cung Tuấn đập cửa cùng lúc ang lên.
Mắt Trương Triết Hạn nhìn chăm chăm về phía cánh cửa, động tác dưới tay càng lúc càng nhanh, bả vai bất giác mà rung lên từng đợt theo cánh cửa.
Giọng anh vì tiếng nức nở cùng tiếng rên rỉ diêm dúa lẳng lở mà vặn vẹo: "Tuấn Tuấn.......em đừng vào đây......"
"Ầm, ầm, ầm"
"Anh trai.......xin anh......"
"Ầm, ầm, ầm"
"Đợi.......đợi lát nữa là được......a........" Hậu huyệt phía sau vì đâm cọc quá mức mãnh liệt đã đỏ bừng, tựa như giây tiếp theo liền sẽ phát hỏa. Ngay lúc Trương Triết Hạn vừa nhét vào ngón thứ ba, cánh cửa bị giật ra như một tờ giấy, Cung Tuấn còn chưa đi vào, dục vọng toàn thân đã phun lên người Trương Triết Hạn.
Cung Tuấn đỏ mắt nhìn hai chân Trương Triết Hạn dạng to, hậu huyệt nhìn thấy không xót một cái gì, đang phun ra nuốt vào ngón ta của Trương Triết Hạn, trong lòng cậu đột nhiên dâng lên một cơn phẫn nộ chua xót, một tay kéo Trương Triết Hạn đứng lên, cứng rắn rút tay anh ra, đem dương vật của mình cắm vào.
Ngón tay không thể giống với dương vật của Cung Tuấn, tứ chi Trương Triết Hạn lập tức co giật, da thịt trên trán giống như bị cự căn của Cung Tuấn từng đợt từng đợt thiêu cháy, mồ hôi lạnh từng dòng chảy xuống.
Cung Tuấn si mê mà cho mấy ngón tay vừa khuếch trương hậu huyệt của Trương Triết Hạn vào miệng, giống như mút kem mà liếm láp sashcj sẽ niêm dịch trên đó, nuốt vào trong bụng mình, sau đó liền vỗ eo Trương Triết Hạn, nâng mông anh lên bắt đầu mãnh liệt trừu sáp. Thông đạo của Trương Triết Hạn tựa như bị con thú đang phát điên cắn xé, anh lớn tiếng hét lên bổ nhào về phía trước, bị Cung Tuấn đuổi sát. Cung Tuấn đột nhiên rất ghét dáng vẻ cố gắng giãy dụa của anh, anh không ngoan, Cung Tuấn nghĩ, tại sao anh phải không ngoan chứ?'"
Cung Tuấn càng đâm sâu hơn, chạm vào một chỗ mềm mại, đột nhiên cậu kỳ quái phát hiện ra Trương Triết Hạn đang vật lộn run rẩy kịch liệt một lát, rồi xụi lơ. Cậu cực lỳ vui vẻ, bắt đầu điên cuồng chọc vào khối thịt mềm kia.
"A!!!"
Tiếng rên rỉ Trương Triết Hạn dữ dội của Trương Triết Hạn không ngừng phát ra trong gian phòng tắm nhỏ hẹp.
Cung Tuấn ôm Trương Triết Hạn, chậm rãi đem từng khớp xương cứng từ trên xuống dưới người Trương Triết Hạn đâm đến mềm, đâm đến vỡ, đâm đến tan ra, thẳng đến khi Trương Triết Hạn ở trong lồng ngực cậu, rốt cuộc cũng biến thành một con búp bê vải khiến cậu vừa lòng, biết nghe lời, để mặc cho cậu đùa nghịch, cậu mới cảm thấy mỹ mãn đặt Trương Triết Hạn lên giường, bắt đầu chậm rãi cởi quần áo.
Sau đó cậu lại cúi người xuống, như tên đồ tể phân chia nhục cốt lột sạch Trương Triết Hạn, sau đó ôm lấy anh, kề sát vào người anh, lại tiến vào người anh.
Trương Triết Hạn lại đang khóc rồi, Cung Tuấn rất kỳ quái, chuyện thoải mái như vậy, sao mỗi lần anh trai đều sẽ khóc?
Nhưng cậu rất thích anh trai khóc khi đang làm, cậu cũng không biết tại sao, đầu óc có trướng ngại cũng khiến cho cậu không đi suy ngẫm, cậu chỉ biết cậu eaast thích, cậu rất thích, cậu muốn làm anh trai tiếp tục khóc, khóc càng to, càng dữ hơn.
Cậu nhớ tới vầng trăng, vầng trăng của cậu, mặt trăng được cậu nâng niu trong bàn tay, giờ bị cậu ném vào trong nước. Cậu thích nhất vào đêm trăng dẫm lên hồ nước, mặt trăng dập dềnh trong nước, vô lực bị daãm nát dưới lòng bàn chân cậu, Cung Tuấn biết mặt trăng sẽ nhanh chóng tụ lại, nhưng cậu không cho nó cơ hội liền lại, giơ chân một lần lại một lần dẫm lên, mảnh vỡ bắn lên thành giọt nước, rơi bên cạnh chân cậu.
Cậu rất thích mặt trăng của cậu, cậu rất yêu mặt trăng của cậu, vầng trăng của cậu, anh trai cảu cậu, búp bê vải của cậu, tất cả của cậu, thế nên cậu càng muốn giẫm nát anh, cậu mãnh liệt ra vào trong cơ thể anh, mỗi lần đều ra sức đâm đến chỗ sâu nhất, thế mới có thể nhìn thấy thân thể của anh trai kiệt liệt run rẩy, gương mặt của anh trai đang khóc, đang vặn vẹo, chim của anh trai ở phía trước đang phun tinh dịch cái miệng nhỏ ở đằng sau đang phun nước. Thật đẹp, đẹp quá, giống như nhìn một nụ hoa trong nháy mắt hoàn toàn nở rộ, nhìn thấy pháo hoa một lần phóng khắp bầu trời. Cậu rất vui vẻ, cậu không dừng lại được, cậu không muốn dừng lại, trước giờ cậu chưa từng vui vẻ như thế!
Nhưng cậu vẫn chưa hài lòng, khoái cảm ở hạ thân giống như cây quạt hương bồ khiến máu thịt toàn thân cậu xao động như đào núi lấp biển, mỗi một giọt máu đều đang nhảy nhót, mở to miệng, rống giận, nói cậu muốn, cậu còn muốn nhiều hơn nữa! Nhiều hơn nữa!
Ánh mắt tựa như dã thú đang kiếm mồi của Cung Tuấn đi lại khắp người Trương Triết Hạn, cuối cùng dừng lên trên môi anh.
Lưng Trương Triết Hạn nhất thời bị một cỗ hàn khí trùm lên.
"Không thể......Tuấn Tuấn........anh là anh trai..........em không thể............"
Nhưng Cung Tuấn đã cúi người xuống, Trương Triết Hạn quay đầu giãy dụa, bị Cung Tuấn chộp lấy cằm ép mở miệng. Đầu lưỡi trơn nhẵn với vào trong miệng Trương Triết Hạn, cảm giác đầu lưỡi cuốn vào nhau khiến trong lòng Trương Triết Hạn nổi lên một nỗi hổ thẹn to lớn, nhưng Cung Tuấn hiển nhiên rất vừa lòng với món đồ chơi mới của cậu, đầu lưỡi ở tung hoành trong miệng anh, vươn dài đến tận cổ họng anh, cơ hồ khiến Trương Triết Hạn nôn ra. Cung Tuấn nghịch miệng anh đủ rồi, lại lùi ra nghịch bờ môi anh, luân phiên nghiền, liếm láp, gặm cắn cánh môi trên và dưới, một đường thẳng xuống, si dại hôn cằm anh, cổ, xương quai xanh, sau đó dừng lại ở núm vú.
Hô hấp nóng rực của Cung Tuấn phun lên trên bộ ngực mẫn cảm yếu ớt của Trương Triết Hạn, nháy mắt làm anh run rẩy nổi da gà. Trương Triết Hạn siết ga trải giường, hai mắt bị thao đến thần trí mơ hồ nhìn thấy Cung Tuấn phủ trên ngực mình, chậm rãi mở miệng.
"A!!!"
Cung Tuấn giống như bật nút chai mà mút đầu vú, lại nhả ra, rồi dùng răng nanh đi mài, cuối cùng là gặm cắn. Chân tay Trương Triết Hạn đều kịch liệt giãy dụa, nhưng hạ thân anh đã bị dương vật của Cung Tuấn đóng đinh ở trên giường, có giãy dụa cũng vô tích sự. Tiếng gào bén nhọn nện lên tấm cách âm dán đầy tường, giống như tiếng móng tay của phụ nữ cào trên tường.
Cửa sổ đóng chặt, rèm cửa kéo kín, vách tường bị tấm cách âm dán kín, căn phòng này tựa như một cái quan tài, một cái quan tài Trương Triết Hạn tự tay đóng. Anh giống như thánh nữ hiến tế bước vào trong quan tài, nhưng trong lúc bị chết ngạt bản năng lại khiến anh điên cuồng muốn tháo chạy.
Nhưng đã muộn rồi, anh chạy thế nào cũng không thoát, trong lúc ngạt thở vô tận anh đã định sẵn bị kéo xuống vực thẳm.
Cảm giác được dương vật trong dũng đạo cuối cùng cũng không còn xu hướng trướng to, Trương Triết Hạn mới rốt cuộc hoàn toàn thả lỏng, đầu Cung Tuấn còn chôn ở ngực anh, bụng dưới của hai người đều là tinh dịch Trương Triết Hạn bị thao mà xuất ra, dưới giường vứt mấy cái bao cao su, có cái bên trong cũng đã khô rồi, có cái tinh dịch của Cung Tuấn còn đang tràn ra.
Trương Triết Hạn chậm rãi khôi phục lại bộ dạng anh trai, nâng lên cánh tay bủn rủn xoa tóc Cung Tuấn, thanh âm tận lực bày ra ý cười ôn nhu:
"Tuấn Tuấn......sướng không......"
Cung Tuấn ở trong lồng ngực anh, gật mạnh đầu.
Trương Triết Hạn thừa cơ luồn tay xuống dưới, muốn rút dương vật của Cung Tuấn ra, nhưng anh mới rút ra một nửa, cả người lại run rẩy kịch liệt.
Anh nghe thấy Cung Tuấn nói:
"Anh trai, chúng ta có thể không cần lâu như thế mới làm một lần...."

Một ngày của Trương Triết Hạn lấy mặt trời lặn làm ranh giới, bị chia làm hai nửa.
Ban ngày, anh có một em trai sống nương tựa vào nhau, anh và em trai là trụ cột của nhau, là ánh sáng của nhau, trút xuống người nhau hết thảy mọi yêu thương và mạng sống, cũng ở trên người nhau có được hết thảy ôn nhu và hạnh phúc.
Nhưng đêm đến, anh chỉ có một con sói, con sói kia mỗi đêm đều ẩn núp ở cạnh người anh, nuốt nước miếng muốn cắn vỡ xương cốt cả người anh, khiến anh mỗi đêm đều chỉ có thể bầu bạn với nỗi kinh hoàng chìm vào giấc ngủ.
Trong nahf bọn họ chỉ có một phòng ngủ, trong phòng ngủ đặt hai chiếc giường đơn, một cái để cho Trương Triết Hạn, một cái để cho Cung Tuấn.
Không biết bắt đầu từ khi nào, tư thế ngủ của Trương Triết Hạn, chỉ còn lại tư thế đưa lưng về phía Cung Tuấn, anh cũng không dám nằm thẳng, càng không dám xoay người.
Bởi vì cơ hồ mỗi tôi, lúc đêm khuya yên tĩnh Cung Tuấn đều lén lút xuống giường, đến bên cạnh giường anh. Trương Triết Hạn biết, Cung Tuấn sợ đánh thức mình, nên không dám động vào giường anh, nhưng Trương Triết Hạn còn có thể từ hô hấp thật sâu sau lưng, giữa tiếng thở dốc nhơm nhớp và tiếng ma sát, biết được Cung Tuấn đang ngửi mùi vị của mình, sau đó thủ dâm.
Trương Triết Hạn đã dạy Cung Tuấn mấy năm, đều không dạy được cậu biết cách thủ dâm, mà sau khi Cung Tuấn làm tình với Trương Triết Hạn, lại có thể vô sự tự thông mà học được.
Anh thậm chí có thể tưởng tượng ra sau lưng anh Cung Tuấn vừa thủ dâm, vừa gắt gao nhìn chằm chằm lưng mình, ánh mắt sáng quắc như sói.
Vô số buổi đêm, Trương Triết Hạn đều thẳng lưng, dùng hai tay gắt gao giữ quần mình, đợi cho tiếng động dài đằng đẵng sau lưng mình rốt cuộc ngừng lại, mới dám người đầy mồ hôi lạnh đi vào giấc ngủ.
Có mấy lần, Trương Triết Hạn đã cảm nhận được chóp mũi của Cung Tuấn sượt qua tóc mình, nhưng không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng Trương Triết Hạn biết, Cung Tuấn đang nhẫn nhịn, mà nhẫn nại chạm tới dục vọng, cuối cùng là mất khống chế. Cung Tuấn đã đến biên giới không thể nhịn được nữa rồi, giữa anh và Cung Tuấn, chỉ còn lại một sợi tơ mảnh, mà sợi tơ ấy, gắt gao nằm trong tay Trương Triết Hạn, chỉ cần Trương Triết Hạn cho cậu một chút kích thích, dù là trở mình, vươn eo, Cung Tuấn đều sẽ bất chấp mà tiến lên.
Nhưng dù cho có nắm chặt sợi dây ấy hơn nữa, cũng sẽ bị dục vọng của Cung Tuấn cắn đứt.
"Ê! Tiểu Trương! Sao cậu vẫn chưa đi!"
"Đi đây!"
"Há, sao cậu còn đứng dưới đèn đường làm gì, đợi người à?"
"....Ờ.....đúng!"
"Được! Bọn tôi đi trước! Ngày mai gặp lại!"
"Mai gặp!"
Trương Triết Hạn đợi người đi xa rồi, mới xoay người nhìn quảng cáo dán chi chít trên cột đèn.
Cây đèn đường đó hơi hỏng rồi, ánh đền đều chập chờn, giống như chích điện, chiếu lên tờ quảng cáo, chữ cũng run rẩy theo.
Trương Triết Hạn nhanh tay kéo mấy tấm anh muốn xuống, gấp mấy lần rồi bỏ vào túi quần, sau đó trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co