Chương 5: Anima
Chương 5: Anima
"Thật quá đáng" Một vị nam tính tóc dài đang ngồi trên sô pha mà băng bó vết thương ở trên tay. Hagiwara nhịn không được mà bắt đầu oán trách
"Jinpei chan, ngươi xuống tay thật nặng" Vừa nói vừa dùng ánh mắt oai oán mà nhìn thằng bạn thân của mình đang ung dung nấu bữa tối trong bếp
Hagiwara Kenji rất muốn hét lên rằng vì cái gì, vì cái gì bị thương luôn là hắn. Ba năm trước, sau tràng nổ bom tại chung cư Beika chỉ có duy nhất hắn là vào bệnh viện, không phải bởi vì bị vụ nổ lan tới mà do bị thằng bạn nối khố đánh nhập viện
Ngày hôm nay thì do thằng bạn thân không chuyển được sang phòng điều tra tội phạm đội 1, lấy cớ hắn không bận đồ bảo hộ mà bị đánh cho một trận
Jinpei chan thiệt là, đã ba năm nhưng vẫn thù dai như ngày nào
Matsuda chỉ đơn giản liếc xéo thằng bạn, hắn không lên tiếng lấy một câu, chỉ đơn giản là đặt món ăn lên bàn mà nói
"Qua đây ăn cơm"
Nghe vậy Hagiwara không còn oai oán nữa, hắn rất tự nhiên mà chạy lại bàn ăn. Cái gì chứ đồ ăn Matsuda làm khá là ngon, không ăn không được
Sở dĩ Hagiwara và Matsuda cùng nhau ăn cơm tối là do hai người đều là bạn thân từ bé của nhau, đều chung một sở cảnh sát và cùng chung một đơn vị. Cho nên hai người quyết định dọn ra ở chung tại một chung cư, tan tầm hay đi làm đều đi cùng nhau. Có thể tiết kiệm rất nhiều tiền, và thuận lợi trong nhiều việc
Cả hai ăn tối, câu được câu không trò chuyện. Đề tài tự nhiên chuyển tới vị đồng nghiệp mới
"Jinpei chan, ngươi thấy Hachizo kun như thế nào"
Matsuda Jinpei dừng lại một chút, hắn hơi suy nghĩ rồi kết luận
"Còn được đi. Tay nghề cũng không đến nổi tệ"
Nghĩ tới năng lực của đối phương, Matsuda toát ra một tia thưởng thức.
Mấy tên đồng đội vì muốn trổ tài với tân nhân nên chơi trò tháo dỡ mô hình bom, xem ai nhanh hơn và tháo chính xác nhất. Matsuda cảm thấy nhàm chán nên không tham gia, ngược lại Hagiwara lại rất thích thú trong việc quan sát trận đấu
Không thể nghi ngờ gì về năng lực tháo dỡ bom của Hachizo Senri, đôi tay vô cùng linh hoạt cùng với khí thế trầm ổn đầy bình tĩnh khi đối mặt với mô hình bom. Cho dù chỉ là mô hình nhưng mà cậu ta vô cùng nghiêm túc trong việc tháo dỡ nó
Nhìn đôi tay linh hoạt của đối phương làm cho Hagiwara gần như khiếp sợ, sự linh hoạt và tốc độ đó gần như sánh bằng với Matsuda lúc ra trường vào ba năm trước. Hagiwara nghĩ nếu để cho đối phương có thêm mấy năm kinh nghiệm sống, không khéo đối phương bắt kịp năng lực và tốc độ của Matsuda
Trận đấu cuối cùng lấy Hachizo Senri nghiền áp mà chiến thắng
Cái thú vị là trong toàn quá trình thi đấu, khuôn mặt của vị tân nhân hoàn toàn vô biểu tình. Không có hỉ nộ ái ố hay bất kì biểu tình nào khác. Điều đó làm cho mấy người đồng đội lén lút gọi cậu ta từ 'mỹ nhân ngư' thành 'mỹ nhân băng giá'
"Không chỉ năng lực. Bề ngoài của đối phương cũng rất đẹp" Khi nghĩ đến bề ngoài của Hachizo Senri, Hagiwara không nhịn được mà khen ngợi
Bằng tài ăn nói của mình, Hagiwara gặp đủ kiểu hình phái nữ. Từ nỗi liễm, ôn nhu hiền dịu tới mạnh mẽ, đẩy cá tính. Nhưng mà hắn không thể không công nhận một điều đó là bề ngoài của đối phương thuộc hàng tuyệt sắc
Nhưng mà đối phương có một khuyết điểm to đùng, không thích giao lưu, tạo quan hệ với người khác
Việc Hagiwara hướng tới vẻ đẹp của Senri, điều đó làm Matsuda nở nụ cười nhạo
"Hagi, đến bây giờ ngươi mới nhận thức được giới tính thật của mình sao. Có cần ta mua cho ngươi vé một chiều đi Thái Lan"
Hagiwara lập tức la lên
"Jinpei chan. Đây là thưởng thức, là lòng yêu cái đẹp. Giới tính của ta cực kỳ bình thường"
Nghĩ nghĩ một hồi Hagiwara bồi thêm một câu
"Có ngươi mới không bình thường Jinpei chan" người đẹp đến như thế mà thằng bạn của hắn không hề động lòng một chút nào. Mặc dù hắn biết xu hướng giới tính của Jinpei chan là hoàn toàn bình thường, nhưng ít nhất cũng cho chút phản ứng đi chứ. Đúng là sắt thép thẳng nam làm người không nỡ nhìn thẳng
"Ta vô cùng bình thường, không cần ngươi quan tâm"
Hagiwara lắc đầu, nếu cứ như vậy Jinpei chan chắc chắn sẽ độc thân cả đời. Làm bạn thân từ nhỏ, hắn hao hết tâm trí chỉ vì một nửa còn lại của thằng bạn. Hắn đúng thật là số khổ
Sau bữa tối, cả hai ngồi đối diện nhau trên sô pha xem ti vi. Bầu không khí chìm vào trong im lặng chỉ để lại âm thanh từ ti vi vọng ra
Matsuda bất chợt lên tiếng
"Ngươi thật sự không nhớ gì sao Hagi" ba năm trước mọi người đều nhất quyết cho rằng Hagiwara Kenji phản ứng nhanh lẹ, trong mấy giây đồng hồ ném bom ra ngoài cửa sổ cho nên mọi người mới may mắn sống sót. Dư âm của trái bom đã đánh gục 11 vị cảnh sát sau đó
Tuy bản thân Hagiwara nói không nhớ gì cả, nhưng mà mọi người đều nhận định đó chính là năng lực sinh tồn của con người bộc phát mạnh mẽ khi gần kề cái chết
Chỉ riêng bản thân Matsuda không cho là vậy. Khi mà hắn chạy lên tầng 20, tư thế ngã xuống đất của Hagi không giống như mới ném bom văng ra ngoài, và khoảng cách mà thằng bạn thân từ bé nằm rất xa đối với cửa sổ
Hagiwara Kenji lắc đầu, hắn đáp
"Thật sự ta không nhớ gì cả"
Ánh mắt sắc bén của Matsuda nhìn chằm chằm vào đôi mắt xám của Hagiwara Kenji, hắn dò hỏi
"Ngươi xác định sao Hagi" đôi mắt nhìn chằm chằm thằng bạn nhưng đang chờ đợi điều gì đó hay là đánh giá đối phương có thật lòng hay không
"Thật là Jinpei chan, ta đã nói bao nhiêu lần là ta không nhớ" Hagiwara vò đầu tóc đen dài của bản thân
"Chẳng lẽ ngươi không tin ta sao Jinpei chan" Hagiwara tung ra đòn phủ đầu, chặn hết những câu hỏi còn lại của đối phương
Matsuda Jinpei nhìn một hồi, ánh nhìn khiến nụ cười của Hagiwara dần dần có xu hướng sụp đổ. Ngay cái lúc Hagiwara cảm thấy mình không duy trì nổi nụ cười thường ngày nữa rồi thì Matsuda mới chậm rãi thu hồi ánh nhìn. Đôi mắt đen một lần nữa tập trung về phía ti vi
"Ta tin ngươi Hagi" Ta tin một ngày nào đó ngươi sẽ nói cho ta sự thật. Câu sau Matsuda không nói ra. Hắn biết thằng bạn không nói sự thật hoặc là giấu một phần sự thật.
Matsuda hiểu rõ bản tính của Hagiwara, nếu không nói ra chắc chắn có một lý do đằng sau đó. Cho nên Matsuda chỉ có thể chờ, chờ một ngày chính miệng thằng bạn thân từ bé nói cho hắn biết sự thật
"Lại nói tiếp, năm nay là số 1 đúng không?"
Từ vụ đánh bom ba năm về trước sở cảnh sát Tokyo đều luôn xuất hiện một tờ fax in chữ số to đùng. Lúc nào cũng đúng vào ngày 7 tháng 11. Hai năm trước đã có số 3, một năm trước thì số 2. Bây giờ chắc chắn là số 1. Đây chẳng khác nào là một quả bom đếm ngược.
Matsuda tin chắc rằng kẻ gởi fax chính là kẻ đánh bom tại chung cư Beika ba năm trước, người mém tí nữa là lấy đi tánh mạng của 11 người trong đội xử lý chất nổ trong đó có cả Hagiwara
Cũng bởi vì việc này mà Matsuda một hai đòi chuyển công tác từ phòng xử lý chất nổ sang đội điều tra tội phạm đội 1. Xin chuyển hết ba năm trời nhưng mà cấp trên vẫn chưa chịu chấp nhận
"Chậc" Matsuda xoa đầu tóc quăn, hắn tỏ ra bực bội về việc một lần nữa bị phớt lờ việc chuyển chức
"Matsuda" Hagiwara từ tốn lên tiếng, hắn biết một phần cũng do lỗi của hắn. Câu nói đùa ba năm trước khiến đối phương nhớ tới bây giờ
"Tao nói rồi Hagi. Tao sẽ trả thù cho mày" Matsuda nhìn thằng bạn của mình mà tuyên bố
Điều đó làm Hagiwara chịu không nổi mà hét lên
"Nhưng mà tao chưa có chết..."Càng nói giọng hắn càng nhỏ dần khi bắt gặp ánh mắt hung tợn của đối phương, Hagiwara lí nhí thêm vài từ "Chỉ là mém tí nữa là chết"
"Mày biết là tốt rồi" Matsuda đứng dậy, hắn ngay lập tức nhào tới và cho đối phương một quyền
Hagiwara biết tỏng nên đã nhanh nhẹn bỏ trốn, thành thử ra Matsuda đánh không trúng
"Lần sau mày mà không bận đồ bảo hộ. Mày coi chừng tao" Matsuda buông lời đe dọa. Việc đe dọa này hắn đã làm liên tục ba năm, hắn càng ngày càng thành thục hơn trông việc đe dọa người khác. Nhất là cái khí chất hung tợn cùng vẻ bề ngoài khiến người ta cảm giác như một tên côn đồ chính hiệu
"Người ta biết rồi. Jinpei chan thật quá đáng, lúc nào cũng đe dọa người ta" một lần nữa Hagiwara lại hét lên, tại sao bị thương luôn là hắn
Thấy thái độ nhượng bộ của đối phương, Matsuda thu hồi nắm tay. Hắn chậm rì rì mà liếc đối phương một cái rồi mới bỏ về phòng. Đi tới cửa hắn còn không quên bồi thêm một câu
"Hagi, lúc nào ngươi nói sang chuyện khác cũng đều như vậy cả"
Một câu làm Hagiwara khựng người, hắn nhìn bóng lưng của đối phương khuất sau cánh cửa phòng. Hagiwara che mặt cười khổ. Cả người cuộn tròn trên sô pha
Hagiwara không phải là không muốn nói cho Matsuda chuyện xảy ra của ba năm về trước. Nhưng mà thực sự hắn không biết nói như thế nào cả
Hagiwara nhớ đến chuyện ba năm trước đó, thật sự hắn có một số kí ức mơ hồ trước khi ngất xỉu
Hắn còn loáng thoáng nghe được một giọng nữ vang bên tai
"Cái này giao cho ta"
Cái mà hắn thấy được có chính là mái tóc dài màu nâu, ngón tay thon dài ôm lấy bom, tấm lưng vững chắc đầy nhanh nhẹn của đối phương khi chạy. Nhưng mà hơn hết thảy thứ khiến hắn không dám nói nên lời đó chính là sau lưng đối phương có một đôi cánh đen. Hình thù giống hệt như một đôi cánh dơi
Hắn không thấy được mặt của đối phương, bởi vì loáng thoáng thấy được vài thứ là hắn đã ngất xỉu rồi
Kí ức lúc tỉnh lại cũng cực kì mơ hồ, nhưng mà tối đó khi đã an toàn nằm ở trong bệnh viện hắn mới nghĩ tới được những hình ảnh loáng thoáng đó.
Thử hỏi nếu hắn nói ra, có ai tin hắn rằng trên đời này có một người sỡ hữu đôi cánh dơi kia chứ
Nếu hắn nói cho Jinpei chan lúc đó, đảm bảo đối phương sẽ đánh số 119 gọi ngay xe cấp cứu đưa hắn vào bệnh viện tâm thần.... À không, phải nói là chuyển từ phòng ICU sang khoa tâm thần
Còn một điều quan trọng nhất mà hắn không nói ra đó chính là việc hắn suy nghĩ và lo lắng cho đối phương. Đối phương hao hết tâm trí đánh gục hết 11 danh cảnh sát chỉ vì không muốn bí mật về đôi cánh của bản thân bị người đời biết đến
Thử hỏi một người xả thân vì người khác đến như vậy, thậm chí không màng nguy hiểm cứu mạng sống của 11 người hoàn toàn lạ mặt. Cũng bởi vì tấm lòng lương thiện, ý chí quyết hy sinh bản thân vì người khác đó làm Hagiwara không thể vì một lời lỡ miệng của bản thân mà đưa đối phương vào hoàn cảnh bất lợi
Mặc dù hắn biết rõ Matsuda sẽ không nói ra, Matsuda tin tưởng hắn, nhưng chưa chắc Matsuda tin tưởng chuyện phi khoa học đến như vậy. Kể cả bản thân của hắn, nếu như không tận mắt nhìn thấy, đảm bảo cũng không tin tưởng chuyện như vậy
Suy đi tính lại, Hagiwara quyết đinh chôn chuyện này trong lòng. Hắn âm thầm điều tra chuyện này một mình. Người có mái tóc nâu cùng đôi cánh dơi ấy giống như nhân gian bốc hơi vậy. Ba năm nay hắn cố gắng tìm nhưng vẫn không thấy được cho dù là một hình bóng quen thuộc.
Lúc nào đi trên đường nhìn thấy có người mang mái tóc nâu đều nhịn không được mà nhìn đối phương một chút. Điều đó khiến cho ánh mắt của Matsuda nhìn hắn càng ngày càng quái quái. Hắn cho rằng Matsuda nghĩ hắn mở ra thuộc tính đam mê quái đản nào đó. Mỗi lần đỉnh cái ánh mắt đó từ Matsuda làm Hagiwara rầu thúi ruột mà không cách nào biện minh được
Thậm chí đôi khi Hagiwara nghĩ đến có khi nào đối phương đã không còn ở Nhật Bản, cho nên hắn mới không tìm thấy được
Nhưng mà hắn không nghĩ tới Matsuda lại nhạy bén tới như vậy. Chỉ qua vài câu nói đã biết hắn giấu diếm một bộ phận câu chuyện chưa nói ra
Hắn thật sự là thất bại mà. Hagiwara cười cười.
Hagiwara tắt tivi, hắn bước đi về phòng của bản thân
Hắn đi về phía tủ sách ở một góc phòng. Nhìn ngắm một hồi thì Hagiwara quyết định lôi một chồng sách ra. Chồng sách này chỉ để nguỵ trang che đi một cuốn sách đã ố vàng, thân sách gần như rách nát, tàn tạ
Hagiwara cẩn thận lật từng trang một trong cuốn sách, hắn tránh việc làm hư hao quyển sách
Quyển sách mang tiêu đề "Những câu chuyện đã bị lãng quên"
Nếu chỉ xem tiêu đề, người ngoài sẽ nghĩ đến ngay đây là một dạng truyện cổ tích, hoặc truyện kể trước khi ngủ dành cho mấy đứa con nít
Bản thân Hagiwara khi nhìn thấy quyển sách này lần đầu tiên cũng đã nghĩ như vậy. Nhưng mà lúc đó trực giác cho hắn hay, thứ mà hắn tìm kiếm có lẽ nằm trong quyển sách cũ nát này
Và quả thật Hagiwara tìm được thứ mà muốn biết trong cuốn sách
Bên trong có một phần làm hắn lưu ý
"Anima-câu chuyện về người thú"
Bên trong cuốn sách ghi chép rất ngắn gọn về cái từ Anima
Anima là có từ hằng ngàn thậm chí hàng triệu năm trước đây. Nói về những giống loài như con người nhưng sỡ hữu một phần năng lực của động vật trong cơ thể
Những người mang trong mình dòng máu Anima đều thuộc về một bộ tộc xa xưa, cái tên của bộ tộc này cũng đã bị xoá nhoà trong kí ức của con người. Thậm chí trong cuốn sách không đề cập tới
Đến một độ tuổi nhất định, những người trong bộ tộc sẽ thức tỉnh năng lực Anima của bản thân
Còn một cách khác để trở thành Anima đó chính là khi một người lâm vào hoàn cảnh thập tử nhất sinh, đối diện với cái chết. Có xác xuất rất rất hiếm thức tỉnh năng lực Anima của động vật tương ứng với hoàn cảnh lúc đó để mà sống sót
Chung quy có hai cách trở thành Anima, nhưng cả hai cách đều có chung một đặc điểm. Đó chính là dấu ấn Anima trên cơ thể.
Trong cuốn sách không nói rõ dấu ấn đó là gì, cho nên Hagiwara cũng không thể nương nhờ dấu vết đó mà tìm người
Quyển sách này hắn vô tình kiếm được trong một tiệm đồ cổ. Chủ cuốn sách cho rằng đây là truyện nhi đồng, truyện kể trước khi ngủ cho con nít nên mới bỏ qua bên khu nhi đồng
Hagiwara vô tình đi ngang qua khu nhi đồng, với sự quan sát nhạy bén hắn phát hiện ra cuốn sách khác hoàn toàn với đống sách khác nên mới tò mò lật coi
Hagiwara không biết là vị ân nhân thần bí dùng cách nào trở thành Anima, nhưng mà hắn hy vọng là cách đầu tiên. Bởi vì như vậy đối phương sẽ không đối mặt với hoàn cảnh bi thảm trong quá khứ
Vuốt ve quyển sách một hồi thì Hagiwara cũng cất nó lại chổ cũ
Hắn sắp xếp lại một đống sách rồi ngã lưng nằm ra giường
Hagiwara nhìn ra bên ngoài mà suy nghĩ. Hắn không biết vị ân nhân cứu mạng sinh sống ra sao, thậm chí đang ở phương nào. Nhưng điều đó không làm hắn nản chí, hắn tin rằng có một ngày hắn sẽ tìm thấy đối phương. Lúc đó hắn sẽ dâng lên lời cảm ơn chân thành từ đáy lòng của mình
Còn hiện tại hắn chỉ có thể....
"Chúc ngủ ngon, tiểu thư có đôi cánh dơi xinh đẹp"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co