Chap 54
Tác giả: Lưu Sơ
"Thực xin lỗi đại ca, lần sau em nhất định sẽ chú ý." Vodka vốn là kẻ hiểu chuyện, nhận lỗi vô cùng nhanh chóng, "Giờ chúng ta có vào trong xem thử không ạ? Để em đi tìm bảo..."
Gần đây tổ chức có triển khai dự án về một xưởng sản xuất đồ chơi. Chuyện này do gã tình cờ biết được, không hiểu sao đại ca dường như hoàn toàn chưa từng nghe qua, cũng có thể là nghe rồi nhưng quên mất. Vị trí nhà xưởng lại vừa vặn tiện đường, bởi vậy đại ca mới bảo gã lái xe ghé qua xem thử.
Kurosawa Jin xoay người, lạnh lùng buông một câu: "Đi thôi."
...Nhưng tâm trạng đại ca vẫn cứ âm trầm thất thường như trước. Đến trước cửa chỉ hít bụi hai hớp, liếc nhìn cậu bảo vệ trẻ tuổi một cái, anh liền lười chẳng buồn vào trong, đứng ở cổng công trường vỏn vẹn hai phút là đã chuẩn bị rời đi.
Vodka thành thành thật thật gật đầu: "Vâng, đại ca."
Gã thắt dây an toàn, bẻ lái quay đầu xe. Nhận thấy đại ca đang mải suy nghĩ chuyện gì đó, gã liền chuyên tâm lái xe, không ho he thêm lời nào, thỉnh thoảng mới len lén nhìn qua gương chiếu hậu để quan sát biểu cảm của đối phương mà đoán định tâm tình.
Mười mấy phút sau, chiếc Porsche lao lên đường cao tốc trên cao. Vodka thấy đại ca rút hộp thuốc ra, liền nhanh tay lẹ mắt hạ kính cửa sổ xe xuống một chút.
Nhưng đợi một lát, gã chẳng ngửi thấy chút mùi khói thuốc nào, đối phương còn tự tay bấm kính xe lên lại.
Vodka lại trộm liếc nhìn lần nữa.
Đại ca đang đờ người ra nhìn chằm chằm vào một "điếu thuốc".
...Nhưng đó nào phải điếu thuốc, đó là một thanh kẹo sô-cô-la được bọc trong lớp giấy giả làm điếu thuốc. Vodka trước đây đã thấy vài lần rồi.
Gã đoán đó đại khái là trò đùa dai của ai đó, bởi vì mỗi lần đại ca rút thanh sô-cô-la ấy ra từ hộp thuốc, biểu cảm đều lộ vẻ bực bội vi diệu, rồi lại âm thầm bỏ ngược trở vào. Đại ca vốn không thích đồ ngọt, nên chưa bao giờ đụng đến sô-cô-la...
"Rắc."
Tiếng cắn gãy sô-cô-la vang lên vô cùng khẽ.
Âm thanh bất thường này giống như một khúc nhạc đòi mạng, khiến Vodka lập tức căng cứng cả người, đồng tử co rút dữ dội, không dám nhìn vào gương chiếu hậu thêm một giây nào nữa.
Cứu mạng với, cái quái gì đang xảy ra thế này --
......
【Ếch Vodka】: Sư phụ, anh làm công việc gì thế?
Vừa dứt lời, Cá Akai kinh ngạc, còn Ếch Gin thì cạn lời.
Bầu không khí quyết đấu căng thẳng giữa hai con thú nhỏ lập tức bị một câu nói này của Ếch Vodka làm cho tan biến sạch sành sanh.
Cá Akai trong vai chú bảo vệ liền xoay người ngồi lên xe tuần tra; còn Ếch Gin sau khi khiển trách Ếch Vodka xong, cũng leo lên chiếc xe chòi chân rồi rời đi.
Hojo Natsuki thở phào một hơi nhẹ nhõm.
-- May quá, không có chuyện gì xảy ra, đúng là một phen hú vía.
Chiếc xe chòi chân chở Ếch Gin về đến nhà.
Qua mấy năm nay, rốt cuộc hắn cũng nảy sinh chút lòng tin với gã đàn em "tuy ngốc nhưng được cái thật thà nghe lời" là Ếch Vodka, chịu để đối phương đưa về tận đầu phố nơi mình thực sự sinh sống. Đôi khi hắn cũng gọi Ếch Vodka đến đón, Ếch Vodka sẽ đỗ chiếc Porsche ở đằng xa, rồi đứng đợi đại ca đi ra ngay dưới chân tòa nhà.
Màn này hiện lên trên màn hình trò chơi trông Ếch Gin có vẻ cực kỳ vô tâm vô tính. Ếch Vodka trung hậu thành thực đứng đợi ở cửa sân, còn Ếch Gin thì cứ ngồi trong nhà đọc sách hoặc lau súng, tuyệt nhiên không có ý định cho đàn em bước vào cửa nửa bước.
Sau đó, Hojo Natsuki nhận ra đây có lẽ là ẩn ý của trò chơi muốn cậu phải đứng ra tiếp khách. Cậu bấm vào Ếch Vodka, quả nhiên xuất hiện tùy chọn "Tặng quà cho bạn nhỏ [Ếch Vodka]", hơn nữa trong 【Cẩm nang nuôi ếch】 của hệ thống cũng nói rõ rằng bạn nhỏ nhận quà sẽ đáp lễ, nhưng vấn đề nằm ở chỗ......
Muốn tặng quà cho Ếch Vodka thì phải dùng 【Đặc sản】 hoặc 【Quà lưu niệm】, mà những thứ đó đều phải do chính Ếch Gin mang về sau mỗi chuyến đi du lịch.
-- Còn Ếch Gin, cái đồ con cái vô tâm kiêu kỳ và keo kiệt ấy, từ trước đến nay chưa từng mang về bất kỳ một món đặc sản nào!
Cũng may Ếch Vodka làm đàn em chịu thương chịu khó, chẳng cần chủ nhân phải cố công tiếp đãi.
Hojo Natsuki vừa thầm oán trách đứa con cưng, vừa thấy Ếch Gin xuống xe lên lầu, ngồi vào trước bàn làm việc.
Ếch Gin rút điện thoại ra, Natsuki trực giác thấy anh chàng đang chuẩn bị tìm mình để nói chuyện.
Quả nhiên linh nghiệm.
【Gin】: Ngươi từng nói, ngươi có những điều không thể tiết lộ.
【Gin】: Vậy ta hỏi, ngươi chỉ cần trả lời Có hoặc Không.
Hojo Natsuki: "......"
Không phải chứ! Cứ tưởng chuyện này đã êm xuôi chìm vào quên lãng rồi, hóa ra màn tính sổ sau mùa gặt bây giờ mới tới sao?!
Nhưng cây ngay không sợ chết đứng, cậu có nuôi cá bên ngoài đâu mà phải sợ, chẳng có gì là không thể nói cả.
【Gin】: Ngươi từng giúp đỡ một người, liền sẽ đưa người đó vào tổ chức.
【Gin】: Toàn bộ tổ chức này đều do một taynguơi 'giúp đỡ' mà thành.
Hojo Natsuki kinh ngạc đến ngây người: "???"
Khoan đã, cái mũ tội danh này chụp xuống có hơi quá đại rồi đấy! Ếch Gin ơi là Ếch Gin, ngày ngày trong đầu mày đang nghĩ cái gì thế hả!
【Natsuki】: ?????????
【Natsuki】: Quá đáng lắm nha, sao có thể nghĩ về tôi như vậy chứ, cậu nhìn tôi giống nhà từ thiện lắm à?
【Natsuki】: Nuôi một mình cậu đã đủ tốn tiền tốn sức rồi, còn nuôi cả cái tổ chức nữa thì tôi rảnh rỗi quá hóa rồ chắc! Tôi còn phải đi làm kiếm sống đây này!!
Hojo Natsuki thật sự cạn lời với anh chàng, trí tưởng tượng phong phú của chú ếch xanh này sao có thể bay xa đến thế cơ chứ?
Nói đi cũng phải nói lại, chính Ếch Rum là kẻ đã tuyển Ếch Gin vào tổ chức, chuyện này cậu làm Boss là người biết sau cùng, giờ tự dưng lại bị đổ vấy trách nhiệm, thật là vô lý hết sức!
【Natsuki】: Tôi cũng chẳng khuyên cậu vào tổ chức, là tự cậu đâm đầu vào đấy chứ.
【Natsuki】: Tôi chỉ muốn cậu thi đỗ Đại học Tokyo thôi, ngoài ra có đòi hỏi gì khác đâu, sao cậu lại ngậm máu phun người như thế.
Ếch Gin chống hai cái chân nhỏ lên cằm, mặt không cảm xúc nhìn tin nhắn gửi đến, sắc mặt chẳng hề khá lên chút nào sau lời giải thích của cậu.
【Gin】: Ngươi có quan hệ gì với Boss?
Hojo Natsuki: "!"
Phải công nhận một điều, nhãn quan của Top Killer đúng là không phải dạng vừa!
Trong suốt hai năm Ếch Gin nỗ lực thăng tiến vừa qua, để tránh hiềm nghi, Hojo Natsuki hầu như không cho Boss Cún Con xuất hiện trước mặt nó, tính ra tần suất gặp mặt một năm chắc chỉ được một lần.
Mỗi lần đứng trước mặt Boss Cún Con, Ếch Gin luôn tỏ ra vô cùng nghiêm túc, nghiêm nghị, phô diễn một dáng vẻ ếch vô cùng đáng tin cậy...... Thế nhưng chuyện nó âm thầm mắng chửi Boss trong lòng đã bị hệ thống mách lẻo với cậu sạch sẽ.
【[Ếch Gin] cho rằng Boss là một con ếch đần độn】
【Sự trung thành của [Ếch Gin] dành cho [Tổ chức Ếch Xanh] hoàn toàn là do thiên tính chuyên nghiệp thúc đẩy (vì tổ chức trả lương quá hậu hĩnh), trên thực tế, anh ta không hề tôn trọng Boss chút nào】
【Mức độ trung thành hiện tại của [Ếch Gin]: 60】
Hệ thống còn mô tả thêm rằng: 【Sự trung thành của [Ếch Gin] dành cho ngài là trạng thái trung thành kiểu Schrödinger (Nó ám chỉ trạng thái một người vừa được coi là trung thành, vừa bị coi là phản bội cùng một lúc ).
Khi tổ chức còn vững như bàn thạch, anh ta sẽ là vị Top Killer xuất sắc và đắc lực nhất của ngài; nhưng một khi tòa cao ốc tổ chức có dấu hiệu sắp sập, [Ếch Gin] sẽ lập tức phản bội, cuốn gói chạy trốn ngay tại chỗ】
Hojo Natsuki cảm thấy chuyện này quá đỗi bình thường, ai mà chẳng phải là kẻ làm công ăn lương chứ? Bản thân cậu cũng thường âm thầm mắng chửi Mori Ougai là lão tư bản hút máu, rồi lén lút nghĩ đến chuyện "ngày mai sẽ trốn khỏi Port Mafia để đầu quân cho Cục Đặc vụ Dị năng làm nhân viên công vụ", thế nên việc Ếch Gin có lòng trung thành kiểu Schrödinger với tổ chức là điều cậu hoàn toàn có thể thấu hiểu.
Hiện tại cậu chỉ hơi lo lắng, nếu Ếch Gin biết được Boss chính là daddy của mình, liệu nó có lập tức bỏ trốn không?
Hồi mới đầu khi đưa ra quyết định 'giấu kín thân phận với con trai', Hojo Natsuki hoàn toàn mang tâm thái xem kịch vui, mong chờ được chứng kiến những cảnh tượng như "ếch con bất lực nổi điên", "ếch con lầm bầm chửi rủa", hay "ếch con tức giận giậm chân tại chỗ nhưng chẳng thể làm gì được người chơi". Thế nhưng khi thời điểm có thể thẳng thắn đối diện đã đến, cậu lại không tránh khỏi có chút do dự.
Ếch Gin ghét nhất là bị lừa dối, liệu nó có giận đến mức bỏ nhà đi bụi luôn không?
Mà thôi, cái giai đoạn độ hảo cảm chạm mức -200 hồi đầu còn vượt qua được, chắc không đến nỗi......
Dù sao thì cũng chẳng thể lừa Ếch Gin mười mấy hai mươi năm được! -- Nó chính là Thái tử cơ mà.
Nghĩ đoạn, Hojo Natsuki vẫn quyết định thừa nhận: 【Những lời tôi sắp nói với cậu sau đây, cậu tuyệt đối đừng quá kinh ngạc nhé】
Trên màn hình game, Ếch Gin thẳng lưng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm phần nghiêm túc.
【Gin】: Ừ.
Hojo Natsuki cân nhắc câu chữ mất vài giây, liếc nhìn thời gian hiển thị ở góc trên bên trái, rồi bắt đầu gõ chữ.
【Natsuki】: Chuyện là vào khoảng bảy tám năm trước, tôi vô tình được thừa kế Tổ chức Ếch Xanh từ tay ông trùm tiền nhiệm, cho nên thật ra tôi chính là Boss. Có điều tôi với các cậu hơi khác nhau một chút......
Từ "khác nhau" ở đây là để chỉ khác biệt về chủng tộc, vì Boss là một chú cún con.
Tiếp theo phải giải thích rõ ràng là mình không hề nuôi thêm bất kỳ con ếch nào khác!
【Natsuki】: Tôi chưa từng mua đồ cho bất kỳ con ếch nào khác trong tổ chức cả, chúng nó đều chỉ là công cụ kiếm tiền sinh hoạt phí cho cậu thôi! Daddy chỉ có một mình cục cưng là cậu thôi đó! Hơn nữa tổ chức này sau này cũng là để lại cho cậu mà!
Có lẽ do đường truyền mạng không tốt, bên cạnh bong bóng thoại xuất hiện chiếc vòng xoay tròn biểu thị 【Đang gửi】, rõ ràng là trước đây chưa đầy một giây đã gửi xong rồi.
Hojo Natsuki thấy mình giải thích thế là khá ổn thỏa, đã đến lúc đẩy quả bóng trách nhiệm về lại để tự chứng minh sự trong sạch của bản thân.
【Natsuki】: Gin-chan, đừng giận mà, tôi làm vậy cũng là vì tốt cho cậu thôi. Nếu người khác biết mối quan hệ giữa Boss và cậu, chắc chắn họ sẽ bảo cậu là cái gì mà... tiểu bạch kiểm của thủ lĩnh... À, phải gọi là tiểu lục kiểm mới đúng.
【Natsuki】: Với lại trước đây tôi cũng từng hỏi cậu rồi, có một chuyện tôi cứ đắn đo mãi không biết có nên nói cho cậu hay không, chính cậu đã bảo là không cần biết đấy nhé, tôi còn có ảnh chụp màn hình làm bằng chứng đây này!
Cậu nhấn gửi, các dòng tin nhắn lập tức chiếm trọn cả giao diện trò chuyện vốn chẳng mấy rộng rãi, thế nhưng dòng tin đầu tiên vẫn cứ kẹt ở trạng thái 【Đang gửi】.
Rồi những vòng tròn đỏ kèm dấu chấm than đỏ chói đồng loạt nhảy ra, từ trên xuống dưới.
【Gửi thất bại】
【Gửi thất bại】
【......】
Hojo Natsuki: "......"
Cạn lời thật sự.
Cậu không tin vào vận đen, liền thoát ra ngoài kiểm tra tín hiệu mạng của mình, các ứng dụng khác đều hoạt động hoàn toàn bình thường. Natsuki quay lại trò chơi " Ếch Xanh Du Hành", sao chép đoạn văn vừa rồi rồi tự tay gửi lại lần nữa. Thử đi thử lại mấy lần, thứ cậu nhận về vẫn chỉ là dòng chữ 【Gửi thất bại】 đầy tuyệt tình.
Hojo Natsuki thử xé lẻ câu chữ ra xem sao.
【Natsuki】: Tôi chính là Boss.
【Natsuki】: Tôi chính là thủ lĩnh.
【Natsuki】: Tôi là ngài N.
【Tổ chức Ếch Xanh đều là nhân viên của tôi.】
Tất cả đều 【Gửi thất bại】.
Chẳng lẽ ứng dụng nhắn tin này bị lỗi hệ thống rồi?
【Natsuki】: Tôi thích cậu nhất.
Gửi một phát ăn ngay trong vòng một nốt nhạc.
......Cứu mạng với, cái trò chơi có sở thích quái đản này rõ ràng là cố tình không muốn cho cậu giải thích với Ếch Gin mà!!!
......
Tuy nhiên, dưới góc nhìn của Kurosawa Jin.
【Natsuki】: Những lời tôi sắp nói với cậu sau đây, cậu tuyệt đối đừng quá kinh ngạc nhé.
Những lần Hojo Natsuki nỗ lực gửi tin nhắn rồi liên tục nhận báo 【Gửi thất bại】 cùng sự dằn vặt của cậu đều không thể hiển thị trong khung thoại của hắn.
Bởi vậy, sau khi im lặng chờ đợi vài phút, dòng tin nhắn tiếp theo mà hắn nhận được từ đối phương lại là --
【Natsuki】: Tôi thích cậu nhất.
Kurosawa Jin khẽ hạ mi mắt.
Lại là chiêu này.
Đây không phải lần đầu tiên hắn đối diện trực tiếp với những lời đường mật, đạn bọc đường của Natsuki. Đối phương buông ra những lời suồng sã như vậy mà chẳng gặp chút áp lực tâm lý nào, cũng không biết đã nói với bao nhiêu người rồi mới có thể thốt ra một cách tự nhiên và trơn tru đến thế.
Nhận thức này khiến Kurosawa Jin dâng lên một chút bực dọc, nhưng điều làm hắn bất mãn hơn cả là mỗi khi đối mặt với những câu hỏi mang tính chất quyết định, Natsuki luôn chọn cách lấp liếm cho qua một cách dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra, hoặc lại dùng bài văn mẫu "tôi không thể nói".
Đối phương đến từ một chiều không gian cao hơn, sở hữu những năng lực vượt xa người thường, Natsuki nắm thóp mọi thứ trong lòng bàn tay, còn Kurosawa Jin thì hoàn toàn mù tịt về cậu.
Kurosawa không tài nào không hoài nghi về độ tin cậy của câu nói "tôi không thể nói".
Liệu có phải là không thể nói thật, hay chỉ là lười giải thích, vì cho rằng không cần thiết?
Nhìn xuống với tư thế của một kẻ ở chiều không gian cao, toàn bộ thế giới này trong mắt Natsuki chẳng khác nào một bàn cờ trẻ con.
Vì thế, 'Kurosawa Jin' có lẽ cũng chỉ là một món đồ chơi không mấy quan trọng, lúc nhớ đến thì mang ra ban công phơi nắng một chút, lúc quên mất thì vứt xó trong tủ quần áo cho mốc meo, đến một lời giải thích cũng lười ban phát. Mỗi một lần Kurosawa Jin nhận được lời 'tỏ tình' nhẹ bẫng của cậu, dự cảm về việc món đồ quan trọng sắp sửa bị tước đoạt lại càng thêm mãnh liệt. Hắn vô cùng cảnh giác, bởi vì Natsuki...... Cứ tạm gọi cậu là Natsuki đi.
-- Natsuki căn bản không phải là kiểu người sẽ cẩn thận gìn giữ, trân trọng cất đặt một món đồ.
Hắn không thể không đề phòng.
Kurosawa Jin giữ khuôn mặt lạnh tanh, gõ chữ trả lời.
【Gin】: ......
【Gin】: Điều ngươi muốn nói chính là cái này?
【Natsuki】: Không phải, không phải đâu! Mấy tin ở giữa tôi không gửi đi được.
【Natsuki】: Có một thế lực vô hình nào đó ngăn cản tôi, không cho tôi nói ra.
【Natsuki】: Tôi thực sự định nói cho cậu biết mà, không hề lừa cậu đâu.
Kurosawa Jin im lặng chờ đợi một lát.
Nhưng ở phía bên hắn, mọi nỗ lực của người chơi đều bị một bức tường vô thanh vô hình chặn đứng, hoàn toàn biến mất trước khi kịp chạm tới khung thoại trống rỗng.
【Natsuki】: Không gửi được luôn á.
【Natsuki】: Tôi đã thử rất nhiều lần rồi, đã cố gắng hết sức luôn, cậu đừng giận có được không.
Những dòng chữ quen thuộc hiện lên trên màn hình, như phác họa ra dáng vẻ một thiếu niên đang ảo não, thấp thỏm, đến cả mái tóc đen mềm mại cũng ủ rũ rũ xuống -- hình ảnh ấy giống như một tia sáng lóe lên rồi nhanh chóng vụt tắt trong tâm trí Kurosawa Jin, chỉ kịp để lại một vài vệt bóng mờ mờ ảo ảo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co