[Conan - GinBour] SEVER & ZERO
Chương 16: Lệnh cưỡng chế
(Chương có H ở nửa sau)
Chương 16: Lệnh cưỡng chế
Rời khỏi căn nhà an toàn ở Minato sau khi xử lý xong các vết thương thực địa và xác lập sự an toàn tuyệt đối cho vỏ bọc của cả hai, Ilya Morozov lập tức quay trở lại đầu mối liên lạc bí mật của mình để theo dõi phản ứng từ trung tâm điều hành của Boss và Rum. Trong khi đó, Furuya Rei không hề lãng phí lấy một giây nghỉ ngơi mà rút thẳng về căn hộ mật tại quận Chiyoda.
Lời mỉa mai sắc như dao cạo của Ilya về việc "hệ thống bảo mật của Cảnh sát Nhật Bản phòng thủ như cái rây bột" đã đâm trúng vào lòng kiêu hãnh nghề nghiệp cao ngất của người đứng đầu Zero. Đối với một kẻ cầu toàn đến mức cực đoan như Rei, việc để một sát thủ của Quạ Đen đột nhập vào tận máy chủ quốc gia đánh cắp danh sách NOC là một vết nhơ không thể dung thứ.
Thay vì tịnh dưỡng sau vụ nổ trực thăng và trận cận chiến bầm dập tại Vòng đu quay Toto, Rei đã kéo toàn bộ lực lượng tinh nhuệ nhất của Đội Tác chiến Không gian mạng vào cuộc. Suốt bốn mươi tám tiếng đồng hồ liên tục, anh biến căn hộ Chiyoda thành một trung tâm chỉ huy dã chiến: trực tiếp ngồi trước máy tính viết lại mã nguồn tường lửa lượng tử, tái cấu trúc toàn bộ kiến trúc an ninh mạng của NPA.
Chưa dừng lại ở đó, bản tính ôm đồm và thói quen kiểm soát tuyệt đối khiến anh kiêm nhiệm luôn cả đống công việc bàn giấy khổng lồ. Ngay bên cạnh bàn phím là hàng chồng hồ sơ dày cộp: Bản báo cáo thiệt hại và kế hoạch khắc phục hiện trường tại công viên Toto, Phương án tái bố trí các trinh sát ngoại vi sau sự cố, và Bản giải trình ngân sách mật gửi Bộ Nội vụ. Song song với đó, Rei còn tự tay soạn một bản đệ trình đặc biệt gửi thẳng lên Ủy ban An toàn Công cộng Quốc gia, vạch trần sự rườm rà trong quy trình phê duyệt hành chính giữa Bộ Nội vụ và Cục Cảnh sát Quốc gia, kiên quyết đòi trao quyền kiểm soát và hiệu chỉnh độc lập cho PSB đối với hệ thống dữ liệu tối mật.
Bốn mươi tám tiếng không chớp mắt. Trên bàn làm việc ngổn ngang ba tách sứ bám cặn cà phê đen đặc. Gương mặt thanh tú của anh lộ rõ vẻ phờ phạc, đôi mắt màu tím xám to tròn hằn lên những tia máu đỏ, và bờ môi mỏng khô khốc vì thiếu nước.
Hai giờ sáng. Căn hộ chìm trong ánh sáng xanh lam sắc lạnh hắt ra từ cụm ba màn hình chuyên dụng. Tiếng gõ phím cơ lách cách rền vang không ngớt, hòa cùng thanh âm chỉ huy sắc bén qua chiếc tai nghe không dây có mic định hướng:
"Nhánh B, chuyển hướng toàn bộ lưu lượng truy cập đáng ngờ về máy chủ mồi nhử số bốn. Kazami, yêu cầu tổ ba rà soát lại nhật ký truy cập cổng Kasumigaseki trong vòng bốn mươi tám giờ qua, tuyệt đối không để sót một địa chỉ IP ngoại vi nào!"
Tách.
Tiếng khóa từ ở cửa chính khẽ mở. Bước chân êm ái, vững chãi quen thuộc bước vào tiền sảnh.
Sau khi nắm bắt toàn bộ động thái im ắng của Tổ chức và nhận thấy Rei hoàn toàn biến mất tăm khỏi mọi radar liên lạc, Ilya Morozov thừa hiểu tính khí cuồng công việc đến mức tự hủy của người đồng minh. Gã Đại tá phương Bắc xuất hiện tại căn hộ Chiyoda với một mục đích rõ ràng: cưỡng chế kẻ cứng đầu này đi ngủ.
Đêm nay, Ilya diện chiếc áo len cổ lọ dệt kim màu kem sáng bằng sợi cashmere cao cấp, ôm sát bờ vai rộng và lồng ngực vạm vỡ, kết hợp cùng chiếc quần âu màu xám tro nhạt. Mái tóc bạch kim dài trứ danh được buộc gập thành một búi lười thấp gọn gàng sau gáy bằng một chiếc kẹp titan tối giản, để rũ vài lọn tóc bạc ôm lấy góc nghiêng sắc lẹm của quai hàm.
Vừa bước vào phòng, Ilya lập tức nhíu mày khi ngửi thấy mùi cà phê đậm đặc khét lẹt và nghe thấy giọng nói khàn đặc của Rei vẫn đang dồn dập ra lệnh qua tai nghe:
"Nhánh A tiếp tục vá lỗ hổng số sáu, tôi sẽ đích thân biên dịch đoạn mã khóa cuối—"
Ilya sải bước dài tiến thẳng về phía bàn làm việc. Ánh mắt xanh lục của gã nhìn thẳng vào Rei, tuyệt đối không liếc nhìn lấy một giây vào các dòng mã nguồn hay sơ đồ dữ liệu tối mật của Cảnh sát Nhật Bản đang hiển thị trên màn hình. Đó là sự chuẩn mực sắt đá của một sĩ quan tình báo chuyên nghiệp: gã hoàn toàn tôn trọng quyền bảo mật độc lập của PSB và không bao giờ vượt qua lằn ranh chủ quyền thông tin đã cam kết trong hiệp ước.
Bằng một động tác dứt khoát, bàn tay to lớn của hắn vươn ra, trực tiếp giật chiếc tai nghe khỏi đầu Rei, ngón tay cái ấn tắt công tắc đàm thoại, cắt đứt hoàn toàn đường truyền với Kazami và đội tác chiến.
Ngay sau đó.
CẠCH! CẠCH! CẠCH!
Không thèm liếc nhìn nội dung tài liệu, Ilya dứt khoát ấn tắt công tắc nguồn của cả ba màn hình hiển thị. Ánh sáng chói lóa vụt tắt, căn phòng lập tức chìm vào ánh đèn ngủ vàng dịu. Toàn bộ các thùng máy chủ và CPU bên dưới vẫn chạy ngầm êm ái, bảo toàn nguyên vẹn tiến trình biên dịch mã hóa mà không làm mất một dòng dữ liệu nào của Rei.
"Morozov! Anh làm cái quái gì thế?!" Rei giật nảy mình, đôi mắt tím xám trợn tròn bốc lên ngọn lửa giận dữ. "Tôi đang cùng đội không gian mạng kiểm tra nút bảo mật cuối cùng—"
"Đủ rồi đấy, Furuya," Ilya trầm giọng cắt ngang, thanh âm trong trẻo, sắc lạnh như tiếng gõ trên mặt hồ đóng băng, mang theo uy lực của một vị chỉ huy đang chỉnh đốn thuộc cấp trên chiến trường.
Hắn khoanh hai tay trước ngực, đứng sừng sững bên bàn làm việc, ánh mắt xanh lục thẫm quét qua đống tài liệu hành chính ngổn ngang, ba chiếc cốc cà phê cạn khô, rồi dừng lại trên gương mặt nhợt nhạt của Rei:
"Tôi không can thiệp vào cách Cảnh sát An ninh các người vá lỗ hổng mạng, và tôi cũng chẳng hứng thú gì với mớ tài liệu bảo mật nội bộ của Kasumigaseki. Đó là thẩm quyền và trách nhiệm của cậu, tôi tôn trọng điều đó. Nhưng cái thói làm việc bán mạng đến mức tự hủy này của cậu thì đúng là một sự ngu xuẩn không thể chấp nhận được."
Ilya gằn từng chữ, giọng điệu sắc bén không hề nể nang:
"Một điệp viên ba mang vừa bước ra khỏi làn đạn trực thăng và trận cận chiến bầm dập ở Vòng đu quay Toto... mà đêm nay lại ngồi đây ôm đồm suốt bốn mươi tám tiếng, nốc cả lít cà phê để chạy đua chỉ vì một câu khích tướng? Cậu nghĩ mình là cỗ máy vĩnh cửu đấy à? Cứ tiếp tục vắt kiệt bản thân kiểu này, cậu sẽ lăn ra đột quỵ trước khi kịp nhìn thấy Quạ Đen sụp đổ!"
Bị mắng thẳng vào mặt một cách không thương tiếc, toàn bộ sự mệt mỏi, uất ức và cơn đau nhức thể xác tích tụ suốt mấy ngày qua bỗng chốc dồn ứ lại trong lồng ngực Rei. Dù nhận thức rõ Ilya vừa rồi đã chủ động tôn trọng tính bảo mật của PSB khi tắt màn hình mà không hề xâm phạm dữ liệu, nhưng bản tính kiêu hãnh của người chỉ huy Zero vẫn khiến anh không chịu nhượng bộ.
Rei đanh mặt lại, ánh mắt tím xám lóe lên tia nhìn sắc nhọn như gươm tuốt khỏi vỏ. Khóe môi anh nhếch lên một nụ cười gằn đầy cay cú của kẻ bị bắt bài, đôi mày nhíu chặt lại, ngước đầu nhìn thẳng vào Ilya bằng chất giọng khàn đặc đầy bực bội:
"Ai là người mở miệng mỉa mai bảo hệ thống an ninh của tôi là cái rây bột?! Đội Tác chiến Không gian mạng cần tôi trực tiếp điều phối thì mới hoàn thành việc vá lỗ hổng trong bốn mươi tám giờ được! Cả cái đống báo cáo thiệt hại và bản đệ trình kia nữa, nếu tôi không tự tay xử lý để ép đám quan chức phê duyệt quyền chỉnh sửa đặc biệt, thì lần sau có kẻ đột nhập, các người lại định đứng nhìn chắc?!"
Sự bực dọc ngút ngàn ấy vẫn không thể che giấu được một chút mềm lòng hiếm hoi trong vô thức—Rei phản bác kịch liệt, nhưng anh không hề có ý định rút súng hay phát động tấn công như với một kẻ thù.
Ilya Morozov khẽ nhếch mép. Gã không thèm đôi co bằng lời lẽ.
Gã hành động.
Bằng một động tác dứt khoát của một đặc nhiệm Spetsnaz, Ilya bước tới một bước, luồn cánh tay thép qua thắt lưng thon gọn của Rei, tay còn lại khóa chặt sau đầu gối anh, nhấc bổng cả cơ thể dẻo dai của người đàn ông tóc vàng lên khỏi chiếc ghế xoay.
"Này! Buông ra! Morozov, anh bị điên à?!" Rei vùng vẫy, hai tay chống mạnh vào bờ vai vững chãi của hắn.
Ilya mặc kệ sự kháng cự yếu ớt do kiệt sức. Hắn sải bước dài thẳng vào phòng ngủ, đặt Rei xuống chiếc giường đệm lông vũ êm ái.
Rei vừa kịp chống tay định ngồi dậy thì thân hình đồ sộ của Ilya đã phủ xuống, nhưng không hề dùng sức nặng thô bạo đè nghiến anh như những đêm chinh phạt trước. Gã đàn ông phương Bắc giữ lấy hai cổ tay Rei, tay còn lại thò vào túi áo khoác lấy ra một tuýp gel bôi trơn y tế chuyên dụng đặt lên tủ đầu giường.
Ilya cởi bỏ chiếc áo len mỏng của Rei, rồi lột chiếc áo len màu kem của chính mình ném sang một bên. Hai lồng ngực trần áp sát vào nhau. Hơi ấm bỏng rát từ cơ thể vạm vỡ của Ilya dán chặt vào làn da màu bánh mật mát lạnh của Rei, ngay lập tức bóp nghẹt mọi ý định phản kháng.
"Ilya... tôi đang kiệt sức... buông—"
Lời nói của Rei bị nuốt trọn bởi một nụ hôn sâu lắng, điềm đạm và chuẩn xác.
Ilya không hề vội vã thô bạo. Nhận thức rất rõ thể trạng đang cạn kiệt năng lượng của đối tác, gã kiềm chế toàn bộ sự cuồng loạn và tính áp chế tàn nhẫn thường ngày, thay vào đó là sự kiểm soát nhẫn nại để giúp hệ thần kinh của Rei hạ nhiệt. Hắn ngậm lấy bờ môi mềm mại còn vương chút khô khốc, dùng đầu lưỡi chậm rãi mơn trớn, từng chút một cạy mở hàm răng Rei để hòa quyện vào vị ngọt thanh dịu. Bàn tay thô ráp của hắn trượt dọc từ sườn ngực xuống eo thon, nhẹ nhàng xoa nắn những thớ cơ đang căng cứng vì làm việc quá tải, khiến Rei vô thức buông lỏng hơi thở.
Quần áo nhanh chóng bị trút bỏ.
Ilya lấy một lượng gel mát lạnh ra lòng bàn tay, áp lên làn da nhạy cảm nơi hạ thân Rei. Những ngón tay thon dài, ấm nóng của gã Đại tá kiên nhẫn mở rộng từng chút một. Động tác của hắn cẩn trọng và vững chãi, vừa xoa bóp vừa miết nhẹ vào những nếp gấp mẫn cảm bên trong, dẫn dụ cơ thể Rei tiếp nhận một cách êm ái nhất.
"Ưm... a..." Rei thở hắt ra một tiếng rên rỉ mềm nhũn. Cảm giác trơn trượt, ấm áp len lỏi vào cơ thể khiến toàn bộ sự mệt mỏi thể xác bắt đầu tan chảy thành một dòng khoái cảm êm dịu.
Khi cảm thấy nơi sâu kín đã đủ độ mềm mại, Ilya chậm rãi rút tay ra. Hắn nâng nhẹ hai đùi của Rei gác lên hông mình, rồi cúi người, từ tốn ấn vật nam tính nóng bỏng vào sâu bên trong.
Phập...
Sự tiến nhập diễn ra vô cùng êm ái nhưng ngập tràn sức nặng. Rei khẽ rùng mình, hai hàng mi dài run rẩy khép chặt, hai tay vịn lấy bờ vai rộng của Ilya. Cảm giác được lấp đầy một cách trọn vẹn, ấm nóng như dòng nước ngầm từ từ tràn qua từng mạch máu, cuốn trôi đi lớp sương mù căng thẳng bủa vây lấy tâm trí anh suốt nhiều ngày.
Ilya bắt đầu chuyển động với một nhịp điệu nhẫn nại, vững chãi và sâu lắng.
Từng cú đẩy chầm chậm đưa phân thân chạm tới điểm sâu nhất, rồi lại ma sát nhẹ nhàng khi rút ra, tạo nên một sự rung động âm ỉ chạy dọc theo sống lưng Rei. Không gian phòng ngủ thoang thoảng mùi gỗ thông và hương da thịt nồng nàn.
Ilya cúi thấp đầu, vùi mặt vào hõm cổ của Rei, khẽ hôn lên xương quai xanh rồi dùng môi mút nhẹ làn da màu bánh mật:
"Bây giờ... đầu óc cậu đã chịu thả lỏng chưa, Furuya?"
"Ilya... đừng nói nữa..." Rei thì thào, giọng nói đứt quãng ngập tràn men say tình ái. Đôi mắt tím xám to tròn phủ một tầng sương nước lấp lánh, hai gò má ửng hồng. Hai chân anh mềm mại quàng qua hông Ilya, hùa theo từng nhịp chuyển động nhịp nhàng của đối phương.
Ilya duy trì độ sâu ổn định, từng cú chạm êm đềm cuốn phăng đi mọi phòng bị cuối cùng. Khoái cảm không bùng nổ dữ dội mà dâng lên như một ngọn lửa sưởi ấm toàn bộ tâm hồn kiệt quệ của người chỉ huy Zero.
"A... Ilya..." Rei nấc khẽ, hai tay siết nhẹ lấy tấm lưng vạm vỡ của người đàn ông tóc bạc.
Ilya siết chặt lấy eo Rei, thúc một cú sâu hoắm chạm tới tận cùng. Trong tiếng thở dốc nghẹn ngào hòa vào nhau, Rei run rẩy đạt đỉnh, dòng dịch ấm áp tràn ra trên bụng. Ngay khoảnh khắc vách trong co bóp ôm trọn lấy mình, Ilya gầm nhẹ một tiếng trầm khàn, bắn trọn dòng tinh dịch nóng bỏng vào sâu bên trong cơ thể anh.
Sau khi cao trào đầu tiên lắng xuống, Ilya không hề rút ra.
Hắn khẽ nhấc người Rei, xoay nghiêng cả hai lại trong tư thế ôm ấp từ phía sau. Tấm lưng trần màu bánh mật của Rei dán chặt vào lồng ngực vạm vỡ của Ilya, hai chân đan cài vào nhau trên mặt đệm lông vũ.
Vẫn duy trì sự gắn kết trần trụi ấy, Ilya bắt đầu đưa đẩy với một nhịp điệu chậm rãi, mềm mại và êm ái. Từng nhịp chuyển động vững vàng như một chiếc van xả áp suất, giúp mọi giác quan của Rei chìm dần vào trạng thái thư giãn tuyệt đối. Bàn tay to lớn của Ilya luồn qua eo, đan chặt mười ngón tay vào bàn tay thon dài của Rei trên gối, trong khi bờ môi hắn rải những nụ hôn vụn vặt lên gáy, lên vành tai ửng đỏ của anh.
Thanh âm trầm thấp, êm dịu phả vào tai Rei bằng tiếng Nga:
"Дыши, лис. Отпусти всё." (Thở đi, hồ ly. Buông bỏ hết đi.)
Rei hoàn toàn chìm đắm trong sự vỗ về vững chãi ấy. Anh gối đầu lên cánh tay của Ilya, mi mắt nặng trĩu dần khép lại, từng tiếng thở dốc biến thành những tiếng thở đều đặn, êm dịu theo từng nhịp đẩy nhịp nhàng.
Khi đợt sóng ấm áp thứ hai từ từ lan tỏa vào tận đáy sâu, Ilya thúc nhẹ vài nhịp rồi phóng thích nốt những giọt tinh hoa ấm nóng cuối cùng vào trong cơ thể Rei. Toàn thân Rei khẽ giật nhẹ trong cơn cực khoái êm đềm, rồi lịm dần trong vòng tay bao bọc của người phía sau.
Ba giờ ba mươi phút sáng.
Không gian chìm vào tĩnh mịch tuyệt đối. Hai đợt ân ái với sự kiềm chế có tính toán của Ilya đã rút sạch toàn bộ sự căng thẳng thần kinh, trả lại cho cơ thể Rei một sự thư thái hoàn hảo.
Ilya ngồi dậy, dùng khăn ấm lau sạch tinh dịch cho cả hai. Bằng sự cẩn trọng của một cựu quân y chiến trường, hắn thoa một ít dầu ấm xoa bóp nhẹ nhàng vùng thắt lưng cho Rei, rồi kéo chiếc chăn bông dày đắp kín qua vai anh.
Hắn nằm xuống, vòng cánh tay thép ôm trọn thân hình nhỏ hơn kéo sát vào lồng ngực ấm áp của mình.
Rei không hề phản kháng. Trong cơn mê man của giấc ngủ say sưa, anh vô thức rúc sâu hơn vào hõm cổ của Ilya, một tay đặt lên eo đối phương, đôi môi mọng hé mở lẩm bẩm một câu chửi thề bằng tiếng Nga:
"Đồ độc tài chết tiệt..."
Nhưng chỉ vài giây sau, hơi thở của anh đã trở nên đều đặn và sâu lắng. Người chỉ huy Cảnh sát An ninh chìm vào một giấc ngủ bình yên không mộng mị, hoàn toàn trút bỏ mọi gánh nặng quốc gia trong vòng tay kẻ săn mồi.
Dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt, Ilya Morozov siết nhẹ vòng tay, cúi đầu đặt một nụ hôn lên mái tóc vàng óng ả của người đồng minh, rồi cùng anh chìm vào giấc ngủ yên bình giữa lòng thủ đô.
—
Cùng lúc đó, tại Trung tâm Tác chiến Không gian mạng của Cảnh sát An ninh (PSB) dưới tầng hầm tòa nhà Kasumigaseki.
Bầu không khí bên trong phòng chỉ huy ngột ngạt không khác gì một boongke thời chiến. Dưới ánh đèn huỳnh quang trắng bệch, mười hai chuyên viên an ninh mạng tinh nhuệ nhất của Đội Tác chiến Không gian mạng đang ngồi bất động trước các dãy bàn làm việc, đôi mắt đỏ ngầu, thâm quầng vì chạy đua liên tục bốn mươi tám tiếng đồng hồ không nghỉ.
Trên bàn ngổn ngang hàng chục vỏ lon nước tăng lực rỗng, cà phê lon cáu bẩn và những hộp cơm bento khô khốc từ trưa hôm trước.
Thanh tra Kazami Yuya đứng giữa phòng chỉ huy, tay cầm tập hồ sơ dày cộp, gương mặt bơ phờ, chiếc kính gọng đen trễ xuống sống mũi. Anh vừa áp một bên tai nghe vào tai, căng thẳng lắng nghe từng khẩu lệnh đanh thép từ đầu dây bên kia của Sếp Zero:
"Nhánh A tiếp tục vá lỗ hổng số sáu, tôi sẽ đích thân biên dịch đoạn mã khóa cuối—"
BỤP!
Một tiếng động cơ học khô khốc vang lên từ micro của Rei, kéo theo tiếng RẮC đứt đoạn và một chuỗi âm thanh lạo xạo khi cổng kết nối bị giật phăng ra.
Ngay sau đó: TÚT... TÚT... TÚT...
Tín hiệu âm thanh từ tai nghe chỉ huy của Furuya Rei đột ngột bị ngắt hoàn toàn!
Trên màn hình theo dõi trạng thái của PSB, biểu tượng hiển thị của người đứng đầu Zero lập tức chuyển từ màu xanh lá sang màu xám tro:
[User: ZERO — Audio Stream: Terminated by Local Hardware Override]
[All External Displays: Powered Off]
"Kazami-san! Kênh âm thanh và cụm màn hình của Sếp Zero vừa bị tắt cưỡng chế từ bên trong!" Một chuyên viên phụ trách đường truyền hoảng hốt bật dậy khỏi ghế, tay run rẩy định nhấn nút báo động đỏ: "Có kẻ vừa can thiệp vào thiết bị đầu cuối tại nhà an toàn! Có cần kích hoạt Đội Phản ứng Nhanh không ạ?!"
Cả phòng tác chiến lập tức rơi vào trạng thái căng thẳng tột độ. Mọi người đều biết Sếp Zero đang nằm vùng ở vị trí nguy hiểm bậc nhất, bất kỳ sự ngắt quãng đột ngột nào cũng có thể đồng nghĩa với việc cơ sở bị tập kích.
"Khoan đã! Bình tĩnh kiểm tra lại nhật ký an ninh hệ thống!"
Kazami quát lớn, tim đập thình thịch, vội vàng lao tới bảng điều khiển trung tâm. Ngón tay anh thoăn thoắt gõ lệnh kiểm tra các giao thức an toàn dự phòng:
Thứ nhất: Tín hiệu báo động đỏ SOS khẩn cấp tại nhà an toàn hoàn toàn không bị kích hoạt.
Thứ hai: Cảm biến vành đai và chốt khóa từ cửa chính ghi nhận mã nhận diện an toàn mức cao nhất, không có bất kỳ dấu hiệu cạy phá hay đột nhập vũ trang.
Thứ ba: Toàn bộ tiến trình biên dịch mã hóa trên hệ thống máy chủ vẫn đang chạy ngầm trên CPU với tốc độ tối đa theo chu trình tự động hóa; không có lệnh hủy dữ liệu, không có mã độc xâm nhập.
Và quan trọng nhất: Cụm ba màn hình hiển thị chỉ đơn giản là bị ngắt công tắc nguồn vật lý một cách dứt khoát, trong khi toàn bộ máy móc bên dưới vẫn được giữ nguyên vẹn để tiếp tục làm việc tự động.
Không có tiếng súng. Không có phá hoại hệ thống.
Chỉ đơn thuần là có ai đó vừa bước vào, ngang nhiên giật phăng chiếc tai nghe ra khỏi đầu người đàn ông quyền lực nhất Cảnh sát An ninh, dứt khoát ấn tắt toàn bộ màn hình, rồi cưỡng chế vị chỉ huy tối cao của bọn họ rời khỏi bàn làm việc.
Kazami đứng chết trân trước bảng điều khiển suốt ba mươi giây.
Là cấp dưới thân cận nhất và hiểu rõ tính khí của Furuya Rei hơn bất kỳ ai, Kazami thừa biết trên cõi đời này, kể cả Bộ trưởng Bộ Nội vụ hay Thủ tướng Chính phủ đích thân đứng ra khuyên can, Sếp Zero cũng tuyệt đối không bao giờ chịu buông tay khi đang trong cơn cuồng kiểm soát công việc.
Kẻ duy nhất có đủ bản lĩnh, đủ sức mạnh thể chất và sự ngang ngược tàn bạo để chế ngự được con quái vật công việc Furuya Rei... trên đời này chỉ có thể là một người duy nhất.
Một tiếng thở hắt ra dài thườn thượt, mang theo sự giải thoát cùng cực vang lên từ lồng ngực Kazami. Anh đưa tay đẩy nhẹ chiếc kính gọng đen lên sống mũi, mệt mỏi xoa hai bên thái dương, khóe môi khẽ giật giật trong một nụ cười bất lực.
Kazami bấm máy gọi sang phòng trực ban dự bị, cất giọng điều động:
"Tổ trực ban hai, cử sáu người vào thay ca ngay lập tức. Nhiệm vụ duy nhất là giám sát tiến trình biên dịch tự động của máy chủ, không được tự ý can thiệp vào thuật toán."
Dập máy xong, Kazami quay lại nhìn một lượt mười hai khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt thâm quầng như gấu trúc của đội tinh nhuệ—những kẻ suýt nữa đã đột quỵ vì chạy theo tiến độ làm việc điên cuồng của Sếp Zero suốt hai ngày qua.
Anh hít một hơi thật sâu, thong thả cất giọng:
"Toàn đội nghe lệnh. Các tác vụ nặng nhất đã được Sếp thiết lập chạy ngầm tự động. Lưu toàn bộ dữ liệu hiện tại vào máy chủ bảo mật. Bàn giao ca trực cho tổ hai. Toàn bộ đội một giải tán về phòng nghỉ ngủ ngay lập tức."
Kazami dừng lại một nhịp, khóe môi nhếch lên nụ cười nhẹ nhõm hiếm thấy:
"Sếp Zero... đã bị 'người có thẩm quyền cao hơn' cưỡng chế đi nghỉ rồi. Từ giờ đến bảy giờ sáng mai, cấm tất cả mọi người đụng vào bàn phím."
Một giây im lặng trôi qua.
Ngay sau đó, một tiếng thở phào tập thể đồng thanh vang lên khắp phòng chỉ huy như thể cả căn phòng vừa được cứu khỏi cửa tử.
"Đội ơn trời Phật..." Một chuyên viên trẻ tuổi gục luôn đầu xuống bàn phím ngủ thiếp đi trong xúc động.
"Cứu tinh... Rốt cuộc vị đại nhân nào đã ra tay cứu mạng cả đội chúng ta vậy chứ..." Một chuyên viên khác run rẩy ném lon nước tăng lực vào thùng rác, ngửa mặt lên trần nhà thầm cảm tạ đấng cứu thế vô danh.
Kazami tựa lưng vào chiếc ghế xoay, nhìn dòng trạng thái User: ZERO — Offline (Safe Mode) trên màn hình chính, khẽ chỉnh lại chiếc kính gọng đen rồi lắc đầu lẩm bẩm:
"Cuối cùng... cũng có người trị được ngài ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co